8. Say
Trương Hân Nghiêu đưa Lưu Vũ về lại ký túc xá.
"Em... ổn chứ? Nếu em không khỏe thì buổi tổng duyệt tối nay không cần đến cũng được, để anh nhờ Lâm Mặc đứng thay vị trí MC của em một buổi."
"Không sao. Em nghỉ một lát, tối chắc chắn sẽ đến. Sắp tới ngày diễn ra sự kiện rồi không thể chậm trễ được."
Trương Hân Nghiêu xót xa nhìn Lưu Vũ, bộ dạng hiện tại của em ấy khác hẳn với khi nãy lúc ở nhà ăn. Nước mắt đã ráo hoảnh, khuôn mặt hơi xanh xao nhưng vẫn toát ra vẻ nho nhã điềm đạm.
Em ấy lúc nào cũng vậy, cho dù có mệt mỏi như thế nào cũng không muốn để lộ ra cho người khác biết. Việc gì cũng làm tới sức cùng lực kiệt.
Anh thật muốn quản, nhưng quản không được.
Vì chẳng là gì cả.
"Được. Vậy tối anh đến chờ em cùng đi."
Trương Hân Nghiêu nói rồi rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Anh đứng im lặng một lúc lâu trước hành lang rồi mới bước chân đi.
.
Châu Kha Vũ đứng bất động trước cổng ký túc xá Hoa Trung.
Có một chàng trai cao lớn đang đứng đợi trước bậc thềm tòa nhà. Thiếu niên nhỏ nhắn vừa bước xuống, chàng trai cao lớn liền cười ấm áp, đi đến giúp thiếu niên cầm túi xách.
Hai bóng dáng một lớn một nhỏ cùng nhau rời đi.
Một màn vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của Châu Kha Vũ, cậu như nghe tiếng tim mình vỡ vụn. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, siết đến đỏ cả tay.
Sau sự việc lúc sáng, Châu Kha Vũ thấy bản thân điên rồi mới nói ra những lời như vậy.
Nghĩ ngợi một hồi mới lấy hết dũng khí đến ký túc xá tìm Lưu Vũ để xin lỗi, cuối cùng lại bắt gặp một màn này.
Châu Kha Vũ cười lạnh. Xem ra chắc anh ấy không cần cậu nữa rồi.
"Gia Nguyên, đi uống với tao đi."
Cất điện thoại vào túi, Châu Kha Vũ lững thững quay lưng đi. Bóng dáng cao lớn cô độc trải dài dưới ánh đèn đường.
"Mày nổi điên cái gì vậy? Muốn uống hết rượu ở cái quán này luôn hả?"
Trương Gia Nguyên nhìn không nổi nữa liền quay sang chộp cổ tay Châu Kha Vũ lại, đây là ly rượu thứ mấy thằng nhóc này uống nó cũng không rõ nữa.
Châu Kha Vũ im lặng gục mặt xuống bàn. Trương Gia Nguyên nhìn thấy má phải cậu sưng vù, khóe miệng bị trầy một đường. Hội trưởng ra tay cũng mạnh ghê.
Cho tới lúc Trương Gia Nguyên tưởng người kế bên đã ngủ luôn rồi thì mới nghe cậu khẽ rên rỉ.
"Anh ấy... không cần tao nữa."
"Mày nói cái gì?"
Trương Gia Nguyên vừa ghé sát lại xem thằng bạn lầm bầm cái gì thì liền bị túm cổ áo, Châu Kha Vũ vừa điên cuồng lắc nó vừa gào lên.
"Mày nói xem có phải đàn anh không cần tao nữa không! Hức... Ảnh nói thích tao nhưng tại sao cứ đi với người khác thế. Mày nói xem."
"Mày hỏi thế bố mày biết trả lời thế nào. Còn không phải do mày ngu si quá hả?"
Trương Gia Nguyên bị lắc đến điên cuồng, mém nữa nôn hết đống rượu trong bụng ra. Nó điên máu giật tay thằng bạn ra, ép nó nằm lại xuống bàn.
"Mày đi về cho ông, coi cái bộ dạng của mày bây giờ có giống người không?"
"Tao không về, mày gọi anh ấy đến cho tao."
Trương Gia Nguyên làm cách nào cũng không thể lôi Châu Kha Vũ dậy nổi, dù sao nó cũng thấp hơn thằng bạn mình một xíu, thể lực cũng không bằng. Nó chán nản ngồi phịch xuống ghế, thật tự muốn giết bản thân của 1 tiếng trước vì đã đồng ý đi chung với thằng điên này.
Nghĩ ngợi một hồi, Trương Gia Nguyên quyết định gọi cho Lưu Vũ.
Không bắt máy.
Lần thứ hai cũng vậy. Trương Gia Nguyên hơi mếu máo, chẳng lẽ vì nó chơi chung với thằng ngu này mà đàn anh cũng không cần nó luôn sao? Nghĩ tới đó nó uất ức nhìn cái kẻ đang nằm một đống ở đối diện, đạp vài cái xả giận.
Cuối cùng nó gọi cho Lâm Mặc.
"Lâm Mặc ca, anh có biết đàn anh Lưu Vũ ở đâu không?"
"Cậu ấy đang tổng duyệt cho sự kiện văn hóa của trường. Sao vậy?"
Trương Gia Nguyên có hơi do dự, đàn anh người ta đang bận rộn lại phải làm phiền anh ấy đến đây vì chuyện không đâu, nó có hơi không nỡ. Nhưng nó không muốn dính phải cái của nợ này thêm nữa nên đành kể đầu đuôi với Lâm Mặc, nhờ cậu ta giúp đỡ.
"Gì máu chó vậy???? Mày hay lắm Nguyên Nhi, chuyện hay thế này mà mày để anh ngoài cuộc."
"Em đâu có, cái này thằng điên kia nó tự kể cho em đó chứ. Chuyện của đàn anh Lưu Vũ em đâu dám nói linh tinh."
"Khổ ghê, chú em đợi ở đó một lát đi, để anh thuyết phục Tiểu Vũ qua đó. Nhắn địa chỉ cho anh. Mày giúp Tiểu Vũ đưa thằng kia về nhà xong thì bay màu liền cho anh. Để hai đứa nó tự xử với nhau."
"Nhất trí."
Cứ thế Lưu Vũ bị bạn thân bán đứng.
.
Lưu Vũ đứng ngây ngốc nhìn Châu Kha Vũ đang nằm dài trên bàn, luôn miệng lẩm bẩm tên anh. Dưới chân là một đống vỏ chai, không biết là đã uống bao nhiêu nữa.
"Chuyện này là thế nào vậy?"
Trong mắt Trương Gia Nguyên lúc nào Lưu Vũ cũng là đàn anh dịu dàng, thanh tao, nên vẻ tức giận của anh hiện giờ khiến nó có chút khiếp sợ. Nói năng cũng lắp bắp.
"Nó... Kha Vũ tự dưng gọi bảo em đi uống, xong tới đây nó uống như điên, em cản không được. Em bảo nó về nó nhất quyết không về, nói là muốn anh tới."
Lưu Vũ khe day day ấn đường. Lâm Mặc chết tiệt vậy mà dám bán đứng anh.
Rõ ràng ban nãy đang tổng duyệt thì thấy bạn học chạy tới bảo Lâm Mặc đi uống rượu quên đem tiền nên bị người ta giữ lại không cho về, sắp đánh nhau tới nơi. Lo cho tên bạn trói gà còn không chặt của mình nên anh mới vội vã xin phép Hội trưởng về sớm để chạy qua.
Chắc chắn xong chuyện anh phải tìm Lâm Mặc tính sổ.
Đến cũng đến rồi, nhìn bộ dạng khổ sở của Trương Gia Nguyên anh cũng không đành lòng bỏ đi, hẳn đây là lần cuối nó đi uống rượu với Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ đến bên cạnh Châu Kha Vũ, khẽ cúi xuống.
"Châu Kha Vũ, đi về thôi."
Châu Kha Vũ dù đang say khướt nhưng vừa nghe thấy giọng anh liền ngồi dậy ngoan như một chú cún, cứ thế để anh nắm tay dắt đi.
Trương Gia Nguyên nhìn cái bộ dạng ngoan ngoãn của thằng bạn mà phát cáu, hồi nãy thì nó điên cuồng nằm muốn rách cổ áo của mình, giờ lại giả bộ ngoan ngoãn. Càng nhìn càng muốn đạp cho vài phát.
Vừa đến trước cửa nhà Châu Kha Vũ, nó ném cậu lại cho Lưu Vũ rồi chuồn gấp. Xin lỗi đàn anh nhưng em không thể chịu nổi thằng nhóc đó thêm một giây nào nữa.
Lưu Vũ âm thầm ghi thù với cả Lâm Mặc lẫn Trương Gia Nguyên, không ngờ anh lại bị hai tên này lừa vào tròng.
Bước vào nhà, Lưu Vũ định quay người đỡ Châu Kha Vũ về phòng ngủ thì đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại, cả người bị dồn vào vách tường. Người trước mặt áp sát vào anh, gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở nam tính pha chút mùi rượu quanh quẩn nơi đầu mắt.
Đèn còn chưa kịp mở, anh không thấy rõ mặt người đối diện, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt của cậu đang dán chặt vào mình.
"Mau tránh." Lưu Vũ cố đẩy ra nhưng người kia vững như một bức tường đá, anh đẩy cỡ nào cũng không suy chuyển. Cuối cùng đành bỏ cuộc, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Châu Kha Vũ. Rốt cuộc cậu muố-"
Chưa dứt lời thì đôi môi đã bị ép chặt.
Châu Kha Vũ luồn tay giữ chặt cổ khiến Lưu Vũ không thể giằng ra được. Đôi môi nóng bỏng ướt át liên tục cắn mút môi châu của anh, hơi thở bạc hà xen lẫn mùi rượu khiến anh quay cuồng.
Anh mơ hồ cảm nhận được sự nồng nhiệt xen lẫn dịu dàng trong nụ hôn của Châu Kha Vũ, vừa điên cuồng vừa nâng niu.
Cậu khẽ tách cánh môi nhỏ của anh ra, đưa đầu lưỡi vào thăm dò, bắt lấy lưỡi nhỏ đang e ấp buộc người dưới thân ở trong thế bị động phải phối hợp với mình. Bàn tay Châu Kha Vũ siết lấy eo Lưu Vũ, ép anh áp sát vào người mình. Khiến cái hôn thêm càng sâu.
Nụ hôn nóng bỏng kéo dài cho đến khi Lưu Vũ thấy hít thở không thông, đập vào vai Châu Kha Vũ. Lúc này cậu mới lưu luyến tách môi, tay vẫn giữ chặt người trong lòng. Cậu cúi người xuống lại hôn nhẹ vào cần cổ trắng nõn, thành công khiến Lưu Vũ rùng mình.
Lưu Vũ bị hôn đến nhũn cả người, chân đứng không vững, phải bám lấy tay Châu Kha Vũ làm điểm tựa.
"Cậu... cậu say đến điên rồi à."
Lưu Vũ có chút ấm ức, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, khóe mắt phiếm hồng ngước nhìn kẻ say tình.
Châu Kha Vũ vẻ mặt đầy ủy khuất, vùi đầu vào hõm vai Lưu Vũ, trở lại dáng vẻ chó con ngoan ngoãn.
"Ai bảo anh không để ý đến tôi."
Giọng mũi đầy nhõng nhẽo.
Thành công làm tim ai đó mềm nhũn.
*Tác giả có lời muốn nói:
Lần đầu viết cảnh hôn nên non tay quá các độc giả đừng chê tôi nhá. Kha Tử sắp được rồi :)))
Cơ mà Tiểu Vũ chưa tha thứ dễ vậy đâu nên các chị mẹ yên tâm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top