4. Đố kỵ


Sau khi Châu Kha Vũ tới nhà Quân Dao thì mới biết cô nàng chẳng bị làm sao cả, không biết cô nàng nghe ngóng ở đâu được là cậu cho Lưu Vũ đến nhà nên cố tình giả bệnh để tách họ ra.

"Sao chị phải làm vậy?"

"Em chưa từng cho chị đến nhà em, tại sao Lưu Vũ thì được? Em có biết tính hướng của cậu ta không? Em có thấy ánh mắt của cậu ta dành cho em không?"

Châu Kha Vũ im lặng.

Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, có lẽ người kia lại ướt mưa rồi

Trong lòng cậu chợt cảm thấy phẫn nộ. Nếu không phải vì Quân Dao thì đã có thể đưa người ta về rồi.


"Em tốt nhất nên tránh xa cậu ta một chút, trông cao lãnh thanh tao thế chứ có khi cậu ta đang đóng vai bạch liên hoa không chừng. Em mà cứ tiếp xúc gần có ngày bị cậu ta câu dẫn cho xem."

Quân Dao thấy Châu Kha Vũ im lặng lại càng được nước lấn tới, càng nói lại càng quá đáng.


Lưu Vũ từ ngày đầu nhập học đã rất nổi bật, anh có vẻ đẹp thu hút cả nam lẫn nữ.

Trong khoa Kinh tế ai cũng biết, Quân Dao luôn coi Lưu Vũ như cái gai trong mắt.

Ngay buổi học đầu thấy anh ngồi cạnh Châu Kha Vũ, cô nàng đã cảm thấy ghen ghét, cố tình tiếp cận để tách họ ra.

Có thể nói Quân Dao cũng là một phần lý do khiến Lưu Vũ và Châu Kha Vũ chẳng nói với nhau được mấy câu. Mỗi lần thấy một trong hai có ý định tiếp cận lẫn nhau, cô liền chen vào giữa để dập tắt ý định đó.

Chẳng ngờ hôm nay Quân Dao nghe bạn cùng lớp bảo thấy Lưu Vũ đến chung cư của Châu Kha Vũ, cô nàng liền phát cáu mà nhắn tin ngay cho Châu Kha Vũ.

Thực ra nếu Lưu Vũ chỉ có tình cảm một chiều với Châu Kha Vũ thì Quân Dao cũng sẽ không để ý tới vậy. Nhưng cô nhiều lần bắt gặp ánh mắt Châu Kha Vũ lơ đễnh nhìn về phía người nọ, từ đó cảm giác bất an lại một ngày nhiều hơn.


"Chị nói đủ chưa?"

Châu Kha Vũ im lặng một hồi, mặc cho Quân Dao không ngừng buông ra những lời khó nghe về Lưu Vũ. Cuối cùng nghe không nổi nữa liền lạnh lùng nói, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Quân Dao, không có lấy một tia ấm áp.

"Chị... Em sao vậy? Chẳng lẽ em thực sự động lòng với cậu ta..."

Châu Kha Vũ lẳng lặng đứng dậy bước ra cửa, ngay lúc Quân Dao tưởng cậu sẽ rời đi thẳng luôn thì Châu Kha Vũ đột ngột quay lại.

Ném lại một câu rồi rời đi.

"Kết thúc đi." 

Chị làm tôi thấy ghê tởm


.

Lưu Vũ về đến ký túc xá, người lại ướt nhẻm như lúc sáng.

Một ngày mắc mưa hai lần. Thật đen đủi.

Lưu Vũ đem áo của Châu Kha Vũ giặt sạch rồi phơi thật cẩn thận trong phòng. Anh pha một ly chocolate nóng rồi ngồi bó gối trên ghế, nhìn ra ngoài ban công.

Trời vẫn đang đổ mưa tí tách, bây giờ chắc em ấy đang ở bên cạnh ai rồi nhỉ.

Có tin nhắn đến.


[Châu Kha Vũ]: Đàn anh, có mắc mưa không?

Là Châu Kha Vũ. Lần đầu tiên cậu chủ động nhắn tin cho anh, Lưu Vũ có chút khẩn trương. Suy nghĩ một lát rồi gõ "có", sau lại xóa đi, nhập "không" rồi lại xóa đi. Cứ như vậy mãi năm phút sau anh vẫn chưa biết phải trả lời thế nào.

[Châu Kha Vũ]: Anh đang viết văn hả?

Người bên kia có chút mất kiên nhẫn.

[Lưu Vũ]: Không có, đang bận học. Có dính mưa một chút, nhưng mà ổn rồi.

[Châu Kha Vũ]: Cẩn thận cảm mạo.

[Lưu Vũ]: Ừm, cảm ơn.


Châu Kha Vũ ném điện thoại sang bên cạnh, cậu vùi mặt vào gối điều chỉnh lại tâm trạng rối bời của mình.

Vốn dĩ cậu đến với Quân Dao cũng vì chị ta khá hợp gu thẩm mỹ của cậu, một phần để tự lừa dối bản thân về những cảm xúc xa lạ đối với Lưu Vũ.

Cho tới hôm nay sau nghe Quân Dao buông những lời miệt thị về Lưu Vũ thì cậu trực tiếp nổi giận muốn kết thúc, còn có chút ghê tởm. Không ngờ từ cái miệng xinh đẹp đó có thể thốt ra những câu dơ bẩn như vậy.

Anh ấy không thể nào là người như vậy.

Nghĩ đến dáng vẻ Lưu Vũ nhỏ nhắn trong chiếc áo của cậu, xương quai xanh lấp ló sau cổ áo, gương mặt trắng trẻo thuần khiết, trong người không tự chủ được mà nóng lên, cổ họng khô khốc.

Một đêm mất ngủ.



Sáng hôm sau tin tức Châu Kha Vũ và Quân Dao chia tay lan rộng khắp cả khoa Kinh tế. 

Một vài giờ sau trên diễn đàn trường xuất hiện một bài viết mắng chửi Lưu Vũ là trà xanh, chen vào chuyện tình cảm của Châu Kha Vũ và Quân Dao. Bài viết đăng được vài phút đã có lượt tương tác rất cao, nằm chiễm chệ ở mục hot topic.

Có người hùa theo mắng chửi Lưu Vũ, lại có người mắng chửi Quân Dao đáng đời, người thì bênh Lưu Vũ bảo học bá không bao giờ làm loại chuyện như vậy. 

Cả đám sinh viên lời qua tiếng lại, cãi nhau thành một nồi cám heo dưới mục bình luận.

Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên cho xem bài viết đó thì lập tức đen mặt, rút điện thoại chuẩn bị gọi cho Quân Dao thì có tin nhắn gửi đến.

[Hội trưởng]: Châu Kha Vũ, cậu đến văn phòng khoa gặp tôi.

Là Hội trưởng Hội sinh viên. 


Như đã lường trước, Quân Dao cũng bị gọi lên văn phòng khoa, điều khiến Châu Kha Vũ không ngờ là Lưu Vũ cũng ở đây. Cậu thấy anh gặp rắc rối vì chuyện tình cảm của mình thì không khỏi áy náy, tức giận nhìn về phía Quân Dao.

"Bài viết đó là chị làm sao?"

"Thì sao chứ, chị muốn cho mọi người thấy bộ mặt thật của cậu ta."

Lưu Vũ thấy Quân Dao cố nhằm vào mình cũng chẳng buồn đáp lại, mệt mỏi cụp mắt xuống. Coi người nọ như không khí.

Hôm qua dầm mưa đến hai lần, buổi tối thì mất ngủ, sáng ra chưa kịp ăn uống đã bị gọi lên văn phòng. Hai chân Lưu Vũ có hơi run, phải tựa lưng vào kệ sách phía sau mới có thể đứng vững.


"Hai đứa thôi ngay đi, tưởng đây là đâu mà tranh cãi."

Hội trưởng lúc này từ phía ngoài đẩy cửa vào. Diễn đàn trường đã thành một mớ hỗn loạn, sáng ra đã bị phía trên khiển trách bắt anh ấy phải giải quyết ngay vụ này. Mà không cần phía trên yêu cầu Hội trưởng cũng muốn xé cái topic đó ra làm trăm mảnh. 

Bình thường Hội trưởng trước mặt mọi người luôn mang vẻ ôn nhu, điềm đạm bây giờ lại trông rất mất bình tĩnh. Đôi chân mày trên khuôn mặt nam tính vẫn luôn chau lại từ khi bước vào. Có thể thấy được là anh ấy đang rất tức giận.

Thân hình to lớn đến đứng chắn trước mặt Lưu Vũ như muốn bảo vệ người sau lưng khỏi những lời khó nghe. 

Lưu Vũ nhìn người trước mặt mà không khỏi có chút sợ sệt.

Anh ấy nổi điên rồi.


*Tác giả có lời muốn nói:

Các độc giả mời đoán xem Hội trưởng là ai nào? 

Nam tám lên sàn rồi nhaaa, Kha Tử đợi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top