3. Ngày mưa


Lưu Vũ đứng chôn chân trước cửa phòng KTV, mãi cho đến khi bài hát song ca kia kết thúc anh mới lấy lại tinh thần mà đẩy cửa bước vào.

Từ lúc đó cho tới khi ra về cho dù Lâm Mặc lẫn Gia Nguyên năn nỉ gãy lưỡi Lưu Vũ vẫn không chịu hát thêm lần nào nữa, chỉ thấp giọng trả lời, tôi đau họng rồi.

.

Chớp mắt đã qua được nửa học kỳ. Giảng viên đứng trên bục gõ gõ vào mặt bàn, phát thông báo phải chia lại nhóm học tập cho bài cuối kỳ.

Lần này là nhóm hai người, chia theo danh sách lớp.

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cứ thế mà thành một nhóm.

Đã là một nhóm thì không tránh khỏi phải họp nhóm.


"Đến nhà tôi họp nhóm được không? Trời mưa thế này ra đường ẩm ướt lắm. Nếu anh sợ phiền thì để tôi ghé ký túc xá của anh cũng được, nhà tôi cũng khá gần trường."

Lưu Vũ cứng đờ người nghe giọng nói của Châu Kha Vũ đang đều đều truyền qua di động kẹp trên tai.

Đến nhà cậu ấy sao?

"A... vậy thì..." Lưu Vũ đánh mắt ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa tầm tã

"Để tôi qua nhà cậu, nhắn địa chỉ qua đi."

Vẫn là anh không nỡ để người ta bị ướt đi.


Châu Kha Vũ vừa mở cửa đã thấy Lưu Vũ đang xoa mái tóc đẫm nước mưa, hai vai áo thấm nước ướt đầy một mảng. Cây dù anh cầm bên tay vẫn đang nhỏ nước tong tong thành một vũng lớn.

Trông anh nhỏ bé đáng thương như một chú mèo bị dính nước.

"Anh đi bộ qua sao? Trời mưa lớn thế sao anh không bắt xe?" Châu Kha Vũ không hiểu sao mình có chút muốn nổi giận với người trước mặt. Trong lòng nảy sinh cảm giác hối hận vì ban nãy gọi người qua nhà mình.

"Mưa thế này mà bắt xe thì đợi lâu lắm. Vào thôi."

"Để tôi lấy khăn cho anh."

Lưu Vũ ngồi yên vị trên sofa, bàn tay vừa vươn ra định đón lấy cái khăn cậu đưa tới bị khựng lại trong không trung. 

Lưu Vũ cảm nhận được bàn tay to lớn của cậu qua lớp khăn đang xoa tới xoa lui trên đầu mình. Đôi tai không tự chủ được lại đỏ lên.

"Để tôi tự làm."

"Được."

Châu Kha Vũ nhìn anh từ đầu đến chân, ngưng một lát lại nói tiếp.

"Anh thay áo đi, chốc nữa mà bị cảm tôi không chăm nổi."

Lưu Vũ chưa kịp mở miệng đã thấy Châu Kha Vũ đi tìm áo cho anh, cũng không tiện từ chối nên đành im lặng nghe theo, dù sao anh cũng cảm thấy mặc cái áo ướt này đúng là cực hình.


Thân hình nhỏ bé của Lưu Vũ lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi xanh Châu Kha Vũ đưa cho. Vạt áo dài tới ngang đùi, tay áo phải xắn lên cả khúc mới lòi được bàn tay nhỏ ra. Cúc áo hơi sâu, khi cúi xuống liền lộ ra xương quai xanh thon gầy.

Châu Kha Vũ suýt sặc nước khi thấy Lưu Vũ bước ra từ phòng thay đồ. Cảm thấy mình sai lầm khi đưa cái áo đó cho anh. Đáng yêu vãi.

Châu Kha Vũ tự đạp vào chân mình, sau đó lấy lý do nóng quá nên đi tắm nước lạnh.

Lưu Vũ nghiêng đầu khó hiểu nhìn con người đang cuống cuồng chạy vào phòng tắm, trời mưa lạnh gần chết mà cậu ấy bảo nóng.

Không lẽ bị bệnh rồi sao?

Cuối cùng thì cả hai cũng bắt đầu họp nhóm. Lưu Vũ ngồi một bên loáng chốc đã làm xong phần của mình, ngước lên nhìn qua Châu Kha Vũ thì thấy cậu vẫn đang gãi đầu gãi tai với bài đầu tiên.

"Cậu... có cần tôi giú-"

"Cần."

Châu Kha Vũ như chết đuối vớ được cần câu, nghe thấy Lưu Vũ chủ động giúp liền cầm tập sách từ phía đối diện chạy qua ngồi cạnh anh.

Lưu Vũ xem sơ qua bài tập, sau đó cầm bút gạch từng chữ trên đề, kiên nhẫn giải thích cho người nhỏ hơn. Lúc giải bài tập anh ghi một dòng lại giải thích một dòng.

Châu Kha Vũ nghe đến ngẩn ngơ.

Ngoài trời là tiếng mưa rả rích, trong nhà chỉ có thanh âm giảng bài của anh nhẹ nhàng vang lên đều đều. Không khí ấm áp ngập tràn.

Châu Kha Vũ cố gắng tập trung nhìn xuống vở, cuối cùng mắt lại dán vào bàn tay trắng trẻo, ngón tay thon dài đang lướt qua từng dòng chữ.

Thật đẹp.


Mãi cho tới khi mưa tạnh thì bài tập mới hoàn thành, trời đã tối tự lúc nào. Lưu Vũ cảm thấy hơi đói, sau đó cái bụng còn rất thành thật kêu lên vài tiếng phụ họa, anh có chút xấu hổ vội thu dọn đồ đạc ra về.

"Tôi về đây."

"Đàn anh, có muốn ở lại ăn cơm rồi về không?"

"Chắc là thôi đi."

"Ngồi đi, tôi nấu nhanh lắm."

Lưu Vũ không khỏi ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Châu Kha Vũ. Người ta đã nói đến vậy, anh sao có thể từ chối được nữa.

Lưu Vũ ngồi trên bàn nhìn Châu Kha Vũ đang bận rộn trong bếp, vì cậu cao quá khiến cho cái tạp dề trên người trông như bị co rút lại vì giặt nhiều lần. Tay chân lại dài nên động tác nấu ăn của cậu trông cũng vụng về.

Ngốc.

Trong tim lóe lên một tia ấm áp, Lưu Vũ chợt nghĩ, ước gì có thể như vậy mãi.

Điều tưởng chừng chỉ có trong những giấc mơ hoang đường của anh thế mà bây giờ lại là hiện thực.

Anh đang ngồi ở nhà Châu Kha Vũ, cùng cậu ăn bữa tối do chính tay cậu làm.

Nhìn tay chân vụng về thế mà nấu ăn lại ngon nhỉ. Thật muốn biết thêm nhiều về em ấy.

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt yên lặng ăn cơm. Cậu cũng không biết hôm nay mình đã làm những gì nữa. Chỉ là trong một khoảnh khắc vừa thấy người ta đói liền muốn nấu cho ăn, việc mà cậu vốn chẳng làm cho ai bao giờ, kể cả người yêu. Tới khi tỉnh táo nghĩ lại thì bản thân đã ở trong bếp bận rộn nấu nướng rồi.

Đây rốt cuộc là cảm giác gì?

Tiếng tin nhắn điện thoại kéo Châu Kha Vũ về với hiện thực.


[Quân Dao]: Kha Vũ, chị bị sốt rồi, mau đến đưa chị đi khám. *icon khóc*


"Đàn anh, Quân Dao bị bệnh, tôi phải đi một chuyến."

"Thế thì mau đi đi. Tôi cũng về."

"Có cần tôi đưa anh về không?"

"Không. Cậu đi đi."


Lưu Vũ nhìn thân ảnh Châu Kha Vũ có chút vội vã dần khuất sau hành lang, như bị kéo ra khỏi giấc mộng tuyệt vời nhất, anh thở dài.


Rốt cuộc là mày đang hy vọng gì vậy chứ Lưu Vũ.



*Tác giả có lời muốn nói: 

Hai chương trước đắng quá nên chương này phát đường một xíu, tôi đang vẫn đau đầu suy nghĩ làm thế nào để  ngược Kha Tử TT . TT 

Sáng tác đúng là con đường khó nhằn TT . TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top