14. Sắc tình - End


Tới trước nhà Lưu Vũ, cả hai bỗng thấy ngượng ngùng không biết làm sao. Lưu Vũ muốn mời cậu vào nhà nhưng anh lại chưa chuẩn bị tâm lý để giới thiệu Châu Kha Vũ cho má Lưu lúc này. Dù sao từ nhỏ tới lớn anh cũng chưa từng dẫn một người bạn nào về nhà nên có hơi căng thẳng.

Như nhìn thấy sự băn khoăn của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ liền cười bảo

"Anh vào nhà đi, bây giờ em có việc phải qua nhà cũ một chút."

"Nhưng cậu sẽ ở đâu?"

"Em thuê trọ ở gần đây, không sao đâu. Vào nhà đi, tối em sang tìm anh đi chơi nhé."

Nói xong liền quay người chạy đi mất.


Buổi tối Lưu Vũ đang ngồi ngoài ban công nghịch điện thoại. 

Trông thấy Châu Kha Vũ đi bộ đến trước nhà, đứng từ xa vẫy vẫy tay với anh. Lưu Vũ chợt thấy buồn cười. Sao cứ như đang hẹn hò lén lút thế này.

Anh nói với má Lưu là qua nhà hàng xóm chơi đánh cờ rồi nhanh chóng đem theo xe đạp chuồn ra ngoài. 

Châu Kha Vũ lại đưa anh đi rong ruổi khắp các nẻo đường. Mặc dù đường xá nơi đây hai người đã vốn rất quen thuộc, nhưng giờ phút này mọi thứ trông thật mới mẻ. Có lẽ là do có người mình yêu đi bên cạnh nên cảm giác khác hẳn chăng.

Cả hai lang thang một hồi thì chạy ngang trường cũ. 

Châu Kha Vũ dừng xe trước cửa tiệm trà sữa đối diện trường. Hơn một năm rồi mà chỗ này so với lúc cậu còn theo học ở đây không có gì thay đổi cả.

Lưu Vũ bình thường không hay uống trà sữa nên chẳng biết gọi gì, đành để Châu Kha Vũ tự mua. Thế mà cậu nhóc lại đưa cho anh một ly trà sữa full topping đầy tràn. Như này là muốn nuôi anh thành heo đây mà.

"Có ngon không? Còn nhớ hồi đó, buổi chiều tan học em thường ghé qua đây mua trà sữa nè. Cửa tiệm vẫn y chang hồi đó luôn."

"Tôi nhớ cậu đâu thích đồ ngọt lắm, mua cho ai à?"

Châu Kha Vũ đột nhiên nhận ra mình có vẻ hơi bị hớ rồi, đúng là hồi xưa cậu hay ghé mua trà sữa ở đây, nhưng là mua cho cô bạn cùng lớp mà cậu từng cặp kè. Cậu hắng giọng tính lảng sang chủ đề khác nhưng Lưu Vũ không có ý định sẽ bỏ qua, nói tiếp.

"Cứ mỗi lúc tan học chiều thứ bảy, cậu sẽ cùng cô bé xinh xinh tóc bím nắm tay nhau ra chỗ này mua trà sữa. Sau đó cậu sẽ đèo người ta về nhà. Đúng không?"

Châu Kha Vũ càng nghe mặt càng trắng nhợt. Cậu bị điên rồi mới dẫn anh tới đây, ngay lúc này liền muốn tự đấm chết mình của 30 phút trước.

"Sao rồi, bây giờ còn muốn mua trà sữa đem qua cho người ta không?"

"Anh. Em sai rồi, em thề bây giờ em chỉ biết mỗi Tiểu Vũ xinh đẹ-"

Dường như nhận ra có gì đó sai sai, Châu Kha Vũ đang nói lại im bặt, cười một cách nham hiểm dí sát mặt lại gần Lưu Vũ. 

"Nhưng sao anh lại biết, anh theo dõi em à?"

Lưu Vũ im lặng, giả bộ quay mặt đi chỗ khác như không nghe thấy gì. 

Lại nhớ tới cái ngày Lưu Vũ bày tỏ với mình, Châu Kha Vũ như ngộ ra điều gì đó. Lúc đó anh chỉ mới gặp cậu có vài lần, quan hệ giữa cả hai cũng không tốt lắm, với tính cách của Lưu Vũ thì vừa gặp đã thích nghe có hơi sai.

"Chẳng lẽ... chẳng lẽ anh thích em từ hồi trung học?"

Lưu Vũ ngượng ngùng gật đầu. Chưa kịp nói gì thêm đã bị người kia ôm chặt vào lòng.

Châu Kha Vũ nghĩ tới những chuyện tổn thương mình đã làm với anh, người đã yêu thầm cậu rất lâu, nghĩ tới cả câu nói vô tình khi đó. Vậy mà anh cũng chẳng thèm giải thích một lời. Cảm giác tội lỗi lẫn đau xót ngập tràn, vòng tay ôm anh càng siết chặt. 

"Sao ngày đó anh không nói với em?"

Lưu Vũ chậm rãi kể lại chuyện anh đã từng chứng kiến cậu từ chối một cậu bé, cả về lá thư đã bị anh ném vào thùng rác cũng nói cho cậu biết. 

"Tôi không có đủ can đảm. Mà... chắc gì lúc đó nói ra cậu sẽ đồng ý, có khi cậu còn tránh né tôi nữa."

Châu Kha Vũ buông người trong lòng ra, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của anh.

"Sai rồi, anh chính là Lưu Vũ đó, anh so với người khác chắc chắn không thể nào giống. Anh biết không, em đối với anh, chính là lần đầu gặp đã yêu thích."

Dừng một lát, cậu lại nói tiếp

"Có thể em mất hơi lâu để nhận ra điều đó. Nhưng em hiểu rõ bản thân mình, cho dù gặp Lưu Vũ ở thời điểm nào, em cũng sẽ không thể nhịn được mà yêu anh." 

Lưu Vũ bị những lời nói lẫn ánh mắt chân thành của cậu làm cho cảm động, mắt anh hơi nhòe đi. Vội vàng quay lưng, nói, chúng ta về thôi.


Tới trước cửa nhà Lưu Vũ.

Ngay lúc Châu Kha Vũ chuẩn bị đi thì cậu cảm giác một bàn tay đang níu lấy áo mình. 

Người nhỏ hơn ngượng ngùng nắm lấy vạt áo cậu, một lúc sau mới lên tiếng.

"Ngày mai cậu đem đồ qua... qua nhà tôi đi. Ở trọ tốn kém lắm."

Trước lời đề nghị bất ngờ của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ không khỏi sửng sốt, trong lòng ngập ngàn cảm giác vui sướng. 

Đây có xem như là anh đang mở lòng với cậu rồi không?

"Tuân lệnh!"


Sáng hôm sau đúng 9h Lưu Vũ đã thấy Châu Kha Vũ xuất hiện ở cửa. Cậu nhóc hôm nay diện quần áo chỉn chu, trên mặt còn đeo thêm một cái gọng kính màu bạc. Ừ thì, trông đẹp trai điên lên được. Lưu Vũ thầm đánh giá. 

"Sao hôm nay lại đeo kính vậy?"

"Em muốn trông trí thức một tí, dù sao anh cũng là học bá mà, em không muốn nhìn mình ngu ngốc quá trong mắt mẹ Lưu."

"Ai cho gọi mẹ tự nhiên vậy?"

Lưu Vũ có hơi buồn cười nhưng vẫn quắc mắt lườm cậu một cái. Trước khi đi vào nhà còn nghe cậu ở đằng sau lẩm bẩm "Trước sau gì chả là mẹ em.".

Thật muốn đánh người.

Má Lưu thấy Lưu Vũ dẫn bạn về nhà thì vui mừng hết nấc, đã thế lại là một cậu bé rất đẹp trai nữa. Bà hết sức thân thiết kéo tay Châu Kha Vũ vào bàn ngồi ăn sáng, gắp hết món này tới món kia cho cậu, còn luôn miệng gọi Tiểu Vũ.

"Mẹ, Tiểu Vũ là tên của con mà."

"Mẹ gọi con như vậy mấy chục năm rồi, nhường người ta một chút đi. Đúng không Tiểu Vũ? Ăn thêm đi con."

Không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa. Lưu Vũ lắc đầu, nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc, đã lâu không thấy má Lưu cao hứng như vậy.

"À, mẹ quên hỏi, hai đứa là bạn học của nhau hả?"

"Dạ đú-"

"Là người yêu."

Một câu vừa nói ra, hai ánh mắt trợn trắng đầy ngạc nhiên không hẹn mà cùng nhìn vào người vừa lên tiếng. 

Trái lại Lưu Vũ vẫn rất thản nhiên dùng bữa, mãi một lúc không thấy ai nói gì tiếp mới ngẩng mặt lên nói.

"Mẹ, giới thiệu với mẹ. Cậu ấy tên đầy đủ là Châu Kha Vũ, là người yêu của con." 


Sau bữa ăn thái độ của má Lưu càng kỳ quặc hơn. 

Rõ ràng ban đầu đã thỏa thuận cho Châu Kha Vũ ngủ ở phòng dành cho khách, hôm qua chính tay Lưu Vũ còn dọn dẹp phòng đó, bây giờ lại bảo phòng đó đang để đồ lộn xộn nên không ở được, nhất quyết bảo Châu Kha Vũ ở cùng phòng với anh.

Đã thế thì thôi đi, má Lưu còn bảo tối nay sẽ cùng hội phụ nữ trong xóm đi du lịch vài ngày, hai đứa ở nhà cứ thoải mái. 

Không thể nào trùng hợp như vậy được. Lưu Vũ thầm nghĩ.

Có phải má Lưu chỉ hận không thể đem anh gả liền cho người ta không vậy, nỡ lòng nào đẩy con trai nhỏ vào hang sói không thương tiếc.  


"Châu Kha Vũ, miệng em sắp ngoác tới mang tai rồi kìa."

Từ lúc nghe Lưu Vũ trực tiếp giới thiệu cậu là người yêu của anh, Châu Kha Vũ không thể nào giấu nổi biểu tình vui sướng trên mặt. Cười ngốc đến mức miệng có hơi đau luôn rồi. 

Châu Kha Vũ ngồi trên giường, đưa tay kéo Lưu Vũ ngồi vào lòng mình. Nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, tựa cằm lên đôi vai gầy.

"Vậy là anh đồng ý rồi sao?"

"Em nói xem."

Châu Kha Vũ lại nở nụ cười ngốc nghếch, hai tay càng ôm anh chặt hơn. 


"Người yêu."

"Hửm?"

"Em có thể hôn anh không?"

Lưu Vũ gật đầu.

Nhận được sự đồng thuận của người trong lòng, Châu Kha Vũ liền xoay người anh lại đối diện với mặt mình, vẫn để anh nửa ngồi nửa quỳ trên đùi cậu. 

Lưu Vũ đỏ mặt, tư thế này của hai người trông vô cùng ám muội.

Tay Châu Kha Vũ luồn ra phía sau giữ lấy gáy của Lưu Vũ, tay còn lại giữ chặt lấy eo của anh. 

Cậu hôn lên mặt Lưu Vũ, nụ hôn trải dài từ vầng trán xuống mi mắt, gò má cho tới khóe môi. Động tác vô cùng âu yếm như đang hôn một món bảo vật quý giá.

Cậu ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của Lưu Vũ, nhẹ nhàng cắn mút. 

Dù trước đây cả hai đã từng hôn môi qua nhưng cảm xúc lúc này lại rất khác, là tình cảm mãnh liệt xen lẫn với rung động bồi hồi. 

Lưu Vũ choàng tay qua cổ Châu Kha Vũ, anh chủ động hé miệng rụt rè đáp lại sự nồng nhiệt của cậu. Như cảm nhận được sự run rẩy của anh, cậu liếm nhẹ làn môi như đang vỗ về. Ngay sau đó đầu lưỡi trơn trượt ấm áp mạnh mẽ tách hai hàm răng của anh ra, càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng nóng bỏng thơm ngát mùi anh đào. 

Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy điều hòa và tiếng môi lưỡi giao nhau nồng cháy.

Nụ hôn kéo dài cho tới khi Lưu Vũ thấy miệng mình hơi mỏi. Châu Kha Vũ lúc này mới tách môi ra, kéo theo một sợi chỉ bạc như minh chứng cho nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi.

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt mình, đôi môi đỏ mọng hé mở, khóe mắt phiếm hồng, ánh mắt mơ màng ẩn một tầng hơi nước. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên cánh môi bị mình hôn đến sưng đỏ. "Tiểu Vũ, anh quá mê người rồi."


Cậu ghé đến tai anh, giọng nói hơi trầm.

"Người yêu, em có thể không?"

Như hiểu Châu Kha Vũ muốn ám chỉ điều gì, Lưu Vũ đỏ bừng mặt.

Anh rụt rè gật đầu.

Như chỉ đợi có thể, Châu Kha Vũ lao đến như một con sói hoang. Cậu liếm nhẹ vành tai khiến anh run rẩy, trải dần nụ hôn xuống tới cần cổ thon gọn trắng trẻo, nhẹ nhàng cắn mút. Một tay luồn vào áo ngủ vuốt ve tấm lưng trơn mượt, tay còn lại nắn bóp bờ mông căng tròn của anh.

"Ưm..." Lưu Vũ không nhịn được khẽ rên, sau đó liền cảm nhận được sức nóng mãnh liệt của vật nọ đang trỗi dậy phía dưới thân. 

Châu Kha Vũ  dứt khoát cởi lớp quần áo vướng víu của cả hai, đặt Lưu Vũ nằm xuống giường. Cậu hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm bên tai bằng chất giọng khản đục nhuốm đầy mùi dục vọng "Sẽ không đau đâu, tin em."

Cậu cúi xuống hôn lên bờ ngực trắng trẻo phập phồng. Đem những dấu hôn lưu lại trên khắp cơ thể anh. Bàn tay tìm đến khám phá nơi bí mật nhất. Hơi thở dồn dập, cơ thể nóng bỏng hòa quyện vào nhau, vẽ lên một đêm đầy tràn màu sắc của ái tình mãnh liệt.


*Tác giả có lời muốn nói:  Xin lỗi quý dị nhưng tôi không biết viết thịt đâu =)))


.

"Châu Kha Vũ chết tiệt, còn dám nói sẽ không đau."

Lưu Vũ nằm trên giường, vừa cựa mình thì dưới lưng truyền đến cảm giác đau nhức thấu xương. Anh tức giận nhìn tên nhóc đang đứng trước giường, trên tay còn cầm một chén súp nóng hổi.

"Tại anh quyến rũ quá nên em không kiềm chế được đó. Thôi em xin lỗi mà, mau ăn sáng đi người yêu của em."

Châu Kha Vũ bưng bàn ăn nhỏ đến giường, giúp anh ngồi dậy, sau đó ở bên cạnh ngắm nhìn người yêu nhỏ của mình.

"Tiểu Vũ, tối nay theo em đến một nơi nhé."



Chỗ cả hai đang đứng là một bãi đất trống sau trường trung học, chỗ này vốn được trưng dụng làm bãi giữ xe của trường, nhưng do đang trong kì nghỉ hè nên bị bỏ trống.

"Đưa anh đến đây làm gì?"

Lưu Vũ vừa dứt câu thì trước mắt là một màn pháo hoa rực rỡ. Châu Kha Vũ ôm chầm lấy anh từ phía sau, cùng anh nhìn ngắm khung cảnh lãng mạn trước mắt.

Từng đợt pháo hoa bắn lên trời, nở thành những trái tim đầy màu sắc, chiếu sáng khuôn mặt đang ngỡ ngàng vì hạnh phúc của anh. 

Cuối cùng trên bầu trời hiện ra một dòng chữ sáng rực Em yêu anh, Lưu Vũ. 

"Anh thích không?"

"Em chuẩn bị từ khi nào thế?"

"Từ lúc anh về quê. Lúc đó em đã tính đến chuyện sẽ dùng cái này để ngỏ lời với anh, ai ngờ anh lừa em làm người yêu anh trước luôn rồi."

"Đồ ngốc này, tốn kém lắm phải không?" Lưu Vũ quay người lại, vươn tay lên nhéo má cậu một cách đầy cưng chiều.

Châu Kha Vũ cười khì khì, bóp hai cái má trắng trẻo rồi hôn vào đôi môi đang chu lên của anh. 

"Chỉ cần anh vui thì chút chuyện này chẳng thành vấn đề."

"Châu đại thiếu gia, vất vả rồi."

Châu Kha Vũ bỗng dưng nở nụ cười đầy mờ ám, cái tay hư hỏng mò xuống bóp nhẹ bờ mông căng mọng của anh. "Vất vả như vậy thì đêm nay có được thưởng không Lưu đại mỹ nhân?"

"Cút."


.

Lưu Vũ. Thật may mắn khi gặp được anh.

Châu Kha Vũ. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh.

.


Hoàn chính văn.

*Tác giả có lời muốn nói: 

Tôi mới lập trang Facebook để update fic, các vị có thể tìm Cel. hoặc @celluoibieng nhé.

Xin lỗi các độc giả vì cái thói quen up fic toàn nửa đêm rạng sáng của tôi =)) 

Vậy là Adore You đã đi đến hồi kết rồi, đây là fic đầu tay của tôi nên vẫn còn nhiều sai sót, lúc bắt đầu viết không nghĩ sẽ được mọi người ủng hộ như vậy.  Một lần nữa cảm ơn các độc giả rất rất nhiềuuuu.

Mọi người có cảm nhận gì dành cho Adore You hoặc có gì muốn nói với tôi thì cmt nhé 🥰

Nhân tiện PR cái hố mới của tôi luôn. Tên fic là Trầm Luân: Ông chủ quán bar Châu x thầy giáo Lưu 

Có nhã hứng thì ghé sang nhóooo 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top