12. Ánh sáng
Tiếng chuông báo thức làm Lưu Vũ tỉnh giấc.
Đập vào mắt là khuôn mặt khôi ngô của Châu Kha Vũ đang ngủ say bên cạnh. Cánh tay bị thương khoác hờ trên eo của anh.
Lưu Vũ lúc này mới nhận ra mình gần như nằm gọn trong lòng người nọ. Cảnh tượng nóng bỏng đêm qua sượt ngang qua khiến anh ngượng chín người.
Đối với mọi chuyện anh đều suy nghĩ và cân nhắc rất tỉnh táo, nhưng cứ đối diện với cậu là anh lại như mất đi lý trí.
Cái đồ không có chính kiến. Lưu Vũ tự chửi thầm bản thân.
Nhưng lúc này anh vẫn chưa muốn rời khỏi vòng tay này.
Chỉ một chút nữa thôi.
Lưu Vũ tự cho mình thả lỏng, tận hưởng giây phút này thêm một chút.
Anh ngước mắt nhìn người đang nằm bên cạnh.
Đầu óc bỗng nghĩ miên man.
Người anh thầm thích lại yêu anh như vậy, nhưng anh lại cảm thấy rối bời. Anh vẫn là không đủ dũng cảm để mở lòng cho một ai đó bước vào thế giới nhỏ đầy những vết sẹo của mình. Vì anh biết một khi cánh cửa đó mở ra thì sẽ không thể quay đầu được nữa, anh sợ mình sẽ ỷ lại dựa dẫm, tới lúc người ta rời đi thì thế giới của anh sẽ sụp đổ mất.
Châu Kha Vũ. Tôi phải làm gì đây.
Đôi tay không tự chủ được đưa đến lướt nhẹ như đang muốn phác họa từng đường nét sắc sảo của cậu.
Vừa lướt tới môi thì người kia hôn chụt một cái vào tay anh khiến Lưu Vũ giật bắn mình, nhanh chóng lao ra khỏi giường.
"Em biết vì em đẹp trai nên anh không tự chủ được, không sao đâu em hiểu mà."
Châu Kha Vũ lười biếng nằm trên giường cười cười đầy thỏa mãn, vẻ mặt vô cùng cợt nhả. Đó là trong mắt Lưu Vũ thấy thế. Anh bây giờ chỉ muốn ngay lập tức cuốn gói cái tên to xác này ném lại về nơi sản xuất.
"Cậu còn nói một câu nữa thì tôi đạp gãy tay cậu."
"Anh đạp đi. Rồi em ở đây thêm một tháng nữa cho anh chăm."
"..."
Lưu Vũ ném thẳng cái gối vào mặt tên nhóc trước mặt.
"Hôm nay cuốn xéo về nhà ngay cho tôi."
.
Tất cả sinh viên của đại học Hoa Trung vừa kết thúc hai tuần thi cuối kỳ căng thẳng. Cuối cùng thì một năm học dài đằng đẵng cũng qua đi.
Cũng vì bận rộn cho kỳ thi vừa rồi mà hai tuần qua Lưu Vũ không thấy Châu Kha Vũ đến tìm anh, cậu có nhắn tin nhưng anh lại bận rộn quá nên cũng chẳng trả lời được mấy câu.
Bây giờ lại có cảm giác như đã một tháng không gặp.
Thật nhớ.
Chỉ vừa nghĩ tới thôi Lưu Vũ đã thấy Châu Kha Vũ nhắn tin đến, khóe miệng bất giác vẽ thành một hình cong.
[Châu Kha Vũ]: Đàn anh, thi xong rồi anh có tính làm gì không?
[Lưu Vũ]: Đi nhà sách.
[Châu Kha Vũ]: Hả? Thi xong rồi mà anh vẫn muốn đến nhà sách ư?
[Lưu Vũ]: Ừ. Nhưng chắc không đi được, xe đạp tôi hư rồi.
Bẵng đi một lúc vẫn không thấy Châu Kha Vũ trả lời.
Chẳng lẽ tên nhóc này thấy anh nhàm chán quá nên không thèm nói chuyện nữa. Lưu Vũ cười khổ, không hiểu sao trong lòng hơi hụt hẫng.
Biết sao được, anh vốn chẳng hứng thú với thú vui giải trí nào. Đọc sách đối với anh là cách giải trí hiệu quả nhất, lần nào thi xong anh cũng dạo một vòng nhà sách, tìm cuốn sách mình yêu thích rồi ngồi đó hàng giờ đồng hồ.
Nhưng mà chuyện này đối với cậu trai tuổi mới lớn ham vui như Châu Kha Vũ chắc là cực hình mất.
Tiếng chuông điện thoại kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Là Châu Kha Vũ.
"Đàn anh, mau xuống đi, em đưa anh đi."
"Đi đâu?"
"Nhà sách đó, anh bảo muốn đi mà."
Thịch.
Lưu Vũ chạy xuống tới thì thấy Châu Kha Vũ đang ngồi vắt vẻo trên xe đạp, tay vẫy vẫy về phía anh. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng trơn cùng quần jean đen dài ngang gối, còn có một chiếc túi đeo chéo vắt ngang ngực.
Đẹp trai đến chói mắt. Đẹp đến mức khiến trái tim ai đó phải loạn nhịp.
Bánh xe xoay vòng theo từng nhịp đạp.
Vạt áo của thiếu niên bay bay trong làn gió sớm, phảng phất trong không khí hương thơm xà phòng của quần áo mới giặt. Ánh nắng chiếu đến như đang tinh nghịch nhảy nhót trên gương mặt trẻ trung của chàng thiếu niên.
Lưu Vũ ngồi phía sau yên xe, đem tất cả thu vào tầm mắt. Hai tay anh níu nhẹ vào vạt áo cậu.
Tình yêu tuổi mới lớn, cùng đèo nhau trên một chiếc xe đạp, dạo quanh phố phường. Những điều tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến cuộc sống nhàm chán của anh, nhưng Châu Kha Vũ bước đến giúp anh nhận ra mình vẫn đang sống trong những năm tháng thanh xuân tuyệt vời nhất.
Hai người ghé đến nhà sách ở cuối phố Thời Quang.
Lưu Vũ vẫn theo thói quen cũ đi dạo một vòng nhà sách để xem qua một loạt rồi mới quyết định sẽ chọn cuốn nào để đọc.
Còn Châu Kha Vũ thì cứ đi theo anh như một cái đuôi to lớn, đã thế lại cứ nhìn chằm chằm vào anh khiến Lưu Vũ mơ hồ cảm thấy sau gáy mình sắp bốc cháy luôn rồi.
"Cậu không có gì muốn xem sao?"
"Có."
"Vậy mau đi đi."
"Muốn xem anh."
"..."
Đi gần hết một vòng nhà sách, Lưu Vũ mới tìm thấy cuốn sách mà anh hứng thú. Nhưng nó lại nằm khá cao so với chiều cao của anh, ngó một vòng không thấy có cái ghế nào để đứng lên. Anh bèn thử nhón chân lên với lấy.
Đột nhiên có một bàn tay khác cũng đưa tới lấy cuốn sách đó.
Lưu Vũ giật mình quay người lại. Khuôn mặt của Châu Kha Vũ đang áp sát vào anh, dù đã lấy được cuốn sách nhưng tay cậu vẫn giữ nguyên vị trí cũ, duy trì tư thế đè anh vào giá sách.
"Nè, đây là nơi công cộng đó."
Thấy Châu Kha Vũ không có vẻ gì là để ý đến lời mình, còn cúi xuống gần hơn, Lưu Vũ hốt hoảng cố đẩy cậu ra.
"Châu Kha Vũ, cậu chỉ đang theo đuổi thôi mà cứ lợi dụng hôn tôi hoài vậy hả?"
"Em đạp xe đèo anh tới tận đây, anh không thể thưởng cho em một chút sao..."
Lại nữa. Lại bày ra cái vẻ chó con nũng nịu đó.
Nhân lúc Lưu Vũ còn đang ngơ ra thì Châu Kha Vũ đã nhào tới cắn nhẹ vào môi anh, vẫn thấy chưa đủ liền hôn thêm một cái nữa mới buông ra.
"Thật nhớ anh chết đi được."
Lưu Vũ đỏ bừng mặt, đẩy tên nhóc to lớn sang một bên rồi xoay người đi thật nhanh.
Lưu Vũ tập trung đọc sách đến mức không để ý đến thời gian, vậy mà đã hai tiếng đồng hồ trôi qua. Anh vốn quen với việc ngồi yên một chỗ rồi thì không sao, nhưng tên nhóc Châu Kha Vũ thì đã ngủ gục luôn bên cạnh rồi. Còn lấy cuốn truyện tranh để che mặt lại.
Rõ ràng là không hứng thú gì mà vẫn muốn đi cùng anh. Ngốc.
Không nỡ nhìn tên nhóc kia chịu đựng thêm nữa, anh lay người gọi Châu Kha Vũ dậy cùng đi về.
Cả hai vừa đứng dậy thì đột nhiên có một cô gái trông rất xinh xắn chạy đến trước mặt Châu Kha Vũ, rụt rè muốn xin làm quen. Hóa ra cô gái nọ đã để ý Châu Kha Vũ từ nãy giờ, chỉ đợi cậu đứng dậy để đến xin số điện thoại.
Lưu Vũ nhìn tình cảnh trước mặt, thấy mình có hơi thừa thãi, đang tính đi trước thì bị tay đã bị Châu Kha Vũ kéo lại.
"Thật ngại quá, người yêu tôi bảo không được tùy tiện cho số điện thoại."
Cậu rất tự nhiên mà khoác vai anh kéo vào lòng. Cô gái nọ hơi ngớ người sau đó xin lỗi rối rít rồi bỏ chạy mất.
Khi cả hai ra ngoài thì trời đã sẩm tối.
Châu Kha Vũ hỏi Lưu Vũ có muốn đi dạo phố một chút không. Lưu Vũ gật đầu.
Cậu liền đạp xe chở anh qua những con phố, cùng nhìn ngắm không khí về đêm nhộn nhịp của thành phố X. Từ ngày đến đây, Lưu Vũ chưa từng đi dạo khắp nơi như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn rõ cái thành phố mà mình đã sống suốt hai năm.
Hóa ra nơi đây lại nhộn nhịp, đông đúc như vậy. Trái ngược hẳn với thế giới cô độc của anh.
Nhưng giờ đây cái thế giới cô độc đó lại xuất hiện một Châu Kha Vũ, như một ánh sáng ấm áp, cậu kéo anh ra khỏi cái vỏ bọc tăm tối của mình, cứ thế dần dần làm tan chảy trái tim lạnh lẽo của anh.
Hai người dừng lại ở ven đường, ngồi xuống băng ghế nhìn ra bờ sông.
Lưu Vũ như nhớ ra gì đó quay qua hỏi người bên cạnh.
"Ban nãy... cậu nói vậy là sao? Chuyện... người yêu ấy."
"À, em chỉ nói vậy để từ chối người ta thôi, anh đừng nghĩ nhiều."
Im lặng một lát lại nói tiếp.
"Em biết anh vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng không sao, em sẽ đợi anh. Bao lâu cũng sẽ đợi."
Châu Kha Vũ hiểu rõ những băn khoăn của Lưu Vũ. Tuy anh không còn vẻ xa cách lạnh lùng như trước đây, nhưng anh đối với cậu vẫn luôn có một khoảng cách vô hình mà cho dù cậu cố gắng thế nào cũng không vượt qua được.
Cậu cũng không vì vậy mà nản lòng. Cậu muốn biến bản thân thành một nguồn sáng, đến sưởi ấm trái tim đầy tổn thương của anh, muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé, giúp anh che chắn mọi gió bão.
Lưu Vũ cảm thấy trong tim có chút ngọt ngào. Mặc dù trước giờ anh vẫn chẳng nói ra những phiền muộn của mình nhưng không ngờ cậu ấy hiểu anh như vậy, những câu nói của cậu như giúp anh trút bỏ gánh nặng trên vai.
Lưu Vũ nhìn xuống bàn tay đang chống trên ghế của cậu, sát canh bên tay anh.
Anh rụt rè đưa tay đến, nắm lấy bàn tay to lớn của cậu.
Châu Kha Vũ sửng sốt.
Đây là lần đầu anh chủ động như vậy.
"Anh... đây là..."
"Muốn nắm tay. Không được sao?"
Tai Lưu Vũ đỏ bừng, vẫn nắm chặt tay người nọ.
Châu Kha Vũ ngạc nhiên, sau đó cười đến là ngớ ngẩn. Đan cả năm ngón vào tay anh, siết nhẹ.
"Được. Anh muốn làm gì em cũng chiều."
Ánh trăng hôm nay sáng rực. Trên mặt hồ ẩn hiện một quang cảnh thật đẹp.
Có hai bóng người.
Một lớn một nhỏ ngồi kề bên nhau, hai tay đan chặt.
Hai trái tim cùng một nhịp đập.
*Tác giả có lời muốn nói:
Vậy là Adore sắp đến chặng cuối rồi mọi người ơi, chỉ đợi Tiểu Vũ gật đầu nữa thôiii 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top