11. Cún hóa sói


Những tia nắng hắt qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt khiến Châu Kha Vũ mơ hồ tỉnh giấc. Cậu cảm thấy cả người đau nhức, đầu ong ong như đã ngủ một giấc rất dài.

Cậu mơ một giấc mơ, Lưu Vũ dịu dàng hôn cậu, là mơ nhưng lại rất chân thực.

Đang ngây ngốc một hồi thì nghe tiếng đẩy cửa.

Là Lưu Vũ.

Trên tay anh còn cầm theo một hộp cháo nóng hổi, vẻ mặt tiều tụy như cả đêm không ngủ.

"Đàn anh."

"Mau ăn chút gì đi, cậu ngủ li bì gần một ngày rồi." Lưu Vũ đặt bàn ăn nhỏ lên giường bệnh, đặt hộp cháo xuống, đưa muỗng cho cậu.

Châu Kha Vũ khẽ giơ cánh tay phải băng bó lên, vẻ mặt tội nghiệp.

...

Cuối cùng vẫn là Lưu Vũ kiên nhẫn ngồi đút cho cậu từng muỗng cháo, còn cẩn thận thổi cho bớt nóng. 

Châu Kha Vũ nhìn động tác dịu dàng của anh, trong tim truyền đến một cảm giác ấm áp xuyến xao. Nhìn mãi cho đến khi người kia đỏ cả tai, lườm cho một cái mới ngốc nghếch quay mặt đi.

Bác sĩ bảo Châu Kha Vũ nên ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi nhưng cậu nhất quyết không chịu, cậu ghét cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở bệnh viện. Ở thêm một ngày nữa chắc cậu sẽ ngất xỉu vì nhức đầu mất.

Lưu Vũ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định.

"Cậu qua phòng ký túc xá của tôi ở tạm một tuần đi. Gần bệnh viện trường, tiện thay thuốc."

Anh không an tâm khi để tên ngốc kia ở một mình ở nhà, muốn đến bệnh viện thay thuốc cũng phải mất thời gian đi lại, đành quyết định đưa người đến gần cho dễ chăm sóc. 

Châu Kha Vũ như bắt được cơ hội ngàn năm có một, gật đầu cái rụp, cụp đuôi ngoan ngoãn theo anh về ký túc xá.

.

Phòng ký túc xá của Lưu Vũ là dạng phòng đơn, do anh ưa sạch sẽ không thích ở cùng người khác nên quyết định đóng thêm chút tiền để được ở một mình. 

Vì là phòng đơn nên cũng chỉ có một giường.

Ở ký túc xá thì không có sofa rồi. Lưu Vũ mà đòi nằm đất thì Châu Kha Vũ cũng đòi theo xuống đất nằm.

Cuối cùng quyết định cả hai ngủ chung một chỗ.


"Cậu. Cấm táy máy tay chân, nằm yên một chỗ cho tôi."

Lưu Vũ thay xong bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh ngọc, làn da trắng ngần lấp ló sau lớp áo. Trước ánh mắt như sói đói của Châu Kha Vũ, anh ngại ngùng chui tọt vào chăn. Ra vẻ cứng rắn dặn dò cái tên đã từng có lịch sử đen tối bên cạnh rồi cố chìm vào giấc ngủ.

Châu Kha Vũ nằm bên cạnh nhìn thái độ của anh mà có chút buồn cười. Cái bộ dạng bây giờ của cậu có thể làm gì anh chứ, tay nhấc lên còn không nổi. 

Mặc dù cậu cũng muốn làm gì đó chết đi được. Người gì đâu mà đẹp thế không biết.


Không biết do tác dụng của thuốc hay do người bên cạnh khiến cậu căng thẳng nên Châu Kha Vũ không thể ngủ được. 

Cậu quan sát một lượt căn phòng của Lưu Vũ. Mọi ngóc ngách đều rất gọn gàng sạch sẽ, trong không khí còn thoang thoảng hương anh đào thơm ngát. Trên tủ bàn học có trưng bày hàng loạt giải thưởng lẫn huy chương anh giành được trong các cuộc thi học thuật ở trường Hoa Trung.

Càng hiểu về Lưu Vũ, cậu càng thấy yêu anh nhiều hơn. Mặc dù rất ưu tú nhưng Lưu Vũ lại rất kiệm lời, anh không hay nói về thành tựu của mình, lúc nào cũng nỗ lực tiến về phía trước. Gặp khó khăn lại còn hay chịu đựng một mình, chẳng bao giờ lộ mặt yếu đuối ra cho người khác xem.

Cho nên khi đó thấy giọt nước mắt của Lưu Vũ, cậu biết mình phạm tội lớn rồi. 

Chỉ muốn dùng cả đời sau này để bù đắp cho anh.

Ánh mắt Châu Kha Vũ dừng lại ở một tấm bằng khen rất quen thuộc. 

Đây không phải là bằng khen của trường trung học nơi cậu từng học sao. Nếu anh từng học ở đây thì không phải hai người cùng quê hay sao, còn có thể là nhà ở rất gần nhau nữa.

Châu Kha Vũ nhoẻn miệng cười nhìn người bên cạnh đang cuộn tròn thành một cục bông nhỏ. 

Lại còn trùng hợp như vậy. 

Lưu Vũ, ước gì em biết đến anh sớm hơn. Thật muốn cùng anh trải qua thời niên thiếu ngây ngô đó.


.

"Lưu Vũ, giúp em rửa mặt."

"Giúp em thay áo với."

"Em đói rồi."

Mới sáng ra, Lưu Vũ đã bận rộn chạy tới chạy lui. Hết chuẩn bị đồ cho bản thân rồi còn phải quay sang giúp Châu Kha Vũ vệ sinh cá nhân, lo cho cậu ăn uống. 

Anh cũng không biết mình lấy đâu ra kiên nhẫn mà làm theo từng yêu cầu ấu trĩ của cậu.

Tự dưng có cảm giác như mẹ chăm con thơ.

Sáng nay Lưu Vũ còn có tiết, anh chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho Châu Kha Vũ xong, xem xét một lượt rồi nhưng vẫn hỏi lại cậu lần nữa.

"Cậu còn cần gì nữa không?"

"Tắm cho em."

"..."

"..."

"Tôi... tôi học tới chiều mới về. Mấy cái việc đó... cậu tự làm đi chứ." Lưu Vũ không hiểu sao mình lại lắp bắp, trong người hơi nóng.

"Em không biết đâu. Em đợi anh về đó. Em không thể tự kì lưng được mà..."

"Tôi nói Trương Gia Nguyên tới kì cho cậu."

Lưu Vũ nói xong sập cửa đi thẳng. 

Châu Kha Vũ không dụ được người liền hậm hực trong lòng, đã vậy cậu ở dơ cả tuần luôn. Người kia ưa sạch sẽ như vậy chắc chắn sẽ phải lôi cậu đi tắm thôi.

Nghĩ xong lại tự cười hà hà với cái kế hoạch vớ vẩn của mình.


.

"Lưu Vũ, nghe nói... em đưa Châu Kha Vũ về ký túc xá của em?"

Trương Hân Nghiêu ngồi cạnh Lưu Vũ trong lớp học, đắn đo một hồi cuối cùng vẫn không nhịn được quay sang hỏi.

"Đúng vậy. Cậu ấy bị như vậy cũng một phần do em, phải chịu trách nhiệm thôi."

"Có phải em mềm lòng rồi không?"

Lưu Vũ không muốn trả lời câu hỏi này, im lặng quay mặt đi. Vì bản thân Lưu Vũ cũng không có câu trả lời. 

Nhìn thái độ của Lưu Vũ, Trương Hân Nghiêu liền hiểu thầm trong lòng, không tiếp tục hỏi tới nữa. 

Nơi ngực trái âm ỉ đau.

Có lẽ, anh hết hy vọng rồi phải không? Tiểu Vũ.

.


Buổi tối về tới phòng, sau khi biết được cái kế hoạch ở bẩn vớ vẩn của tên nhóc nọ, Lưu Vũ đành thỏa hiệp giúp Châu Kha Vũ kỳ lưng. Dù sao cũng cùng là con trai với nhau, làm chút chuyện này vẫn ổn chứ hả...

Đó là anh tự an ủi bản thân thôi.

Lúc đối diện với tấm lưng trần rộng rãi của Châu Kha Vũ bàn tay Lưu Vũ không nhịn được mà run rẩy, vụng về đưa qua đưa lại trên lưng của cậu.

"Anh đang kỳ hay đang gãi ngứa cho em vậy."

"Đừng nói nhiều."

Một lát sau Châu Kha Vũ không chịu nổi cảm giác nhột nhột trên lưng nữa liền dứt khoát quay người lại, tính bảo để cậu tự tìm cách làm. 

Lưu Vũ đang ngồi xổm, dồn hết lực tay về phía trước thì Châu Kha Vũ đột nhiên quay người lại, cả người anh theo quán tính đổ ập về phía trước.

Cả hai tay anh đặt trên bờ ngực trần rắn chắc của Châu Kha Vũ, khuôn mặt bất đắc dĩ vùi vào hõm vai của cậu. Cái tay trái lành lặn của Châu Kha Vũ ôm lấy cái eo thon nhỏ của anh. 

Đã thế cậu còn đang mặc độc mỗi cái quần đùi. 

Tư thế của cả hai trông vô cùng ám muội.

"Đàn anh, anh đây là muốn giúp em lau cả người luôn hả."

Lưu Vũ cảm nhận được bàn tay đang đặt ở eo mình đang có chiều hướng di chuyển lung tung, lần vào trong áo anh. Giọng điệu của tên nhóc trước mặt nghe thế nào cũng có vẻ cợt nhả. 

Anh dứt khoát đứng dậy, ném cái khăn vào mặt Châu Kha Vũ. 

"Lưu manh. Đừng mơ tôi giúp cậu lần nữa."

Nói xong liền chạy một mạch ra khỏi nhà tắm, mặt anh hiện giờ không khác gì quả cà chua chín. Thiếu điều chỉ muốn đem đầu mình kẹp vào tủ lạnh cho tỉnh táo lại.

Châu Kha Vũ cũng không khá hơn là bao. Lưu Vũ vừa đi khỏi thì cậu vội đứng dậy đi dội nước lạnh để làm dịu đi con thú đang muốn trỗi dậy trong lòng mình.

Thật nguy hiểm.

Cả hai thầm nghĩ.

.

Một tuần ở chung chớp mắt đã trôi qua hơn nửa, chỉ còn hai ngày nữa là Lưu Vũ sẽ tống khứ Châu Kha Vũ về lại hang ổ của cậu.

Nghĩ tới chuyện đó Châu Kha Vũ liền muốn đem cánh tay mình cho phế đi lần nữa. Cậu được anh chăm sóc đến hư người luôn rồi. Cái gì cũng không muốn tự làm nữa.

Thể chất của Châu Kha Vũ rất tốt, thương tích hồi phục rất nhanh, tay cũng cử động được rồi. Cậu lại nghiêm túc nghĩ trước khi cút về nhà có nên tranh thủ ăn đậu hũ người kia một chút không. Cơ hội tốt thế này không biết bao giờ mới có lại.

Nam nhi đại trượng phu, nghĩ là làm.


Tối đó, Lưu Vũ thay đồ ngủ xong, vừa leo lên giường đã bị tên nhóc to lớn bên cạnh kéo vào lòng.

Lưu Vũ hoảng hốt muốn đẩy người ra nhưng vẫn là không đẩy lại. 

Mấy ngày nay ở chung Châu Kha Vũ vốn rất ngoan ngoãn, ngoài cái sự cố trong phòng tắm lần trước thì đều không đụng tay đụng chân với anh. Hôm nay Lưu Vũ vừa buông lỏng cảnh giác đã bị kéo vào hang sói.

"Làm cái trò gì vậy?" Lưu Vũ vẫn cố gắng giãy giụa trong vòng tay rắn chắc của cậu.

"A, tay em đau lắm, anh nằm im được không."

Còn dám nói đau, có đứa nào đau tay mà sức lực lớn thế này không. Nghĩ thế nhưng Lưu Vũ cũng thôi không giãy giụa nữa. "Châu Kha Vũ, cậu thế này là sao?"

Châu Kha Vũ vẫn ôm chặt Lưu Vũ trong lòng, dụi đầu vào hõm vai của anh, hôn lên xương quai xanh thon gầy đang lộ ra ngoài áo ngủ. Sau đó lại hôn đến cần cổ trắng ngần. 

Lưu Vũ bị hôn đến đỏ cả người, anh muốn giãy ra nhưng người anh mềm nhũn, tay như mất hết sức lực, đành để mặc cho tên nhóc kia làm càn. Dù sao... anh cũng không có cảm thấy chán ghét. 

Lúc này Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ đã thả lỏng người, liền cười thỏa mãn, tiến đến liếm nhẹ vào vành tai nhạy cảm của anh. 

"Ưm..."

Lưu Vũ nhịn không được kêu lên một tiếng. Sau đó mới thấy xấu hổ không thôi, ngay lập tức muốn đá bay tên nhóc này, dám càn rỡ đến mức như thế.

"Châu Kha Vũ, cậu muốn chế-"

Lời còn chưa dứt thì đôi môi đã bị áp chặt.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng liếm mút đôi môi châu xinh đẹp của Lưu Vũ, bàn tay phía dưới không an phận luồn vào áo ngủ lụa, trượt đến trước ngực anh mà xoa nhẹ nụ hoa nhỏ xinh, thành công khiến Lưu Vũ vì nhột mà phải mở miệng ra kêu một tiếng.

Như chỉ đợi có thế, Châu Kha Vũ liền đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng anh, khám phá từng ngóc ngách trong cái miệng nhỏ xinh. Đầu lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi của người trong lòng, buộc anh phải phối hợp với mình. 

Nụ hôn dài đầy nóng bỏng vang lên những tiếng tách tách đầy ám muội.    

Lưu Vũ cứ như vậy bị hôn đến khi không thể thở nổi nữa thì Châu Kha Vũ mới buông tha cho anh. 

Lúc vừa lấy lại tỉnh táo, Lưu Vũ nhận ra cái tay hư hỏng của Châu Kha Vũ đang đặt trong ngực mình, anh đỏ mặt đập mạnh vào tay cậu. Châu Kha Vũ bị đánh liền rút tay ra khỏi áo, nhưng sau đó lại di chuyển đến ôm chặt lấy cái eo nhỏ của anh.

"Cậu là đồ lưu manh."

"Đừng giận em. Là do anh quá quyến rũ thôi mà... Em thích anh như vậy... sao mà chịu nổi chứ."

Châu Kha Vũ lại giở trò cũ, dụi dụi đầu vào ngực anh làm nũng. 

Câu này là cậu nói thật lòng. Nếu không phải có chút lý trí còn sót lại thì cậu đã đem anh ăn sạch luôn rồi. Nhưng dù sao cậu vẫn muốn anh tình nguyện hơn.

Lưu Vũ lần này triệt để bị hạ gục bởi chiêu trò của tên nhóc ranh mãnh này, trái tim anh bây giờ mềm nhũn rồi, không muốn để tâm đến điều gì nữa.

Bàn tay bất giác đưa đến xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu. Ngại ngùng nói. 

"Chỉ... chỉ lần này thôi đấy."

Châu Kha Vũ thấy phản ứng của anh liền nhoẻn miệng cười, chồm đến hôn cái chóc vào môi Lưu Vũ, ghé đến bên tai anh thì thầm thật nhỏ.

"Em yêu anh. Rất nhiều."





*Tác giả có lời muốn nói:

Phúc lợi 3k lượt đọc tới đây, một chương siêu dài, có xôi nhưng không có thịt =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top