1. Gặp lại
Đại học Hoa Trung.
Thiếu niên áo trắng chống cằm nhìn ra khung cảnh vàng rợp ngoài ô cửa kính. Lá cây ngân hạnh rụng xuống tạo thành một tấm thảm vàng tuyệt đẹp trên phố Thời Quang, mùa thu đã đến rồi.
Thu đến, học kì mới cũng bắt đầu.
Lứa sinh viên mới đang nô nức tiến vào sân trường. Phòng đón tiếp sinh viên bình thường chỉ lác đác vài người nay lại nườm nượp người ra kẻ vào. Các cô cậu sinh viên trên mặt mang nét tươi trẻ, háo hức về tương lai mới phía trước.
Lưu Vũ lơ đãng nhìn về sân bóng rổ, một bóng dáng quen thuộc rơi vào tầm mắt khiến tim anh đánh thịch một tiếng rồi im lặng như đã ngừng đập.
Cậu trai cao ráo thoăn thoắt chạy trên sân bóng, mái tóc đen bồng bềnh theo từng nhịp chạy, nét nghiêng sắc sảo, tóc mái vương vài giọt mô hôi.
Dù chỉ nhìn lướt Lưu Vũ cũng có thể lập tức nhìn ra đó là bóng dáng mà anh đã lén dõi theo suốt hai năm trung học.
Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ ngàn vạn không thể ngờ có thể gặp lại Châu Kha Vũ ở đây.
Trong tâm trí mơ hồ hiện ra một buổi sớm nắng ấm, sân trường ngập trong bóng cây phượng đỏ, thiếu niên nhỏ nhắn tựa mình vào lan can dõi theo bóng dáng cao ráo đang chơi đá cầu dưới sân trường. Những cái nhìn lén lút của thiếu niên khi vô tình ngồi chung bàn ăn dưới căn tin trường với nhóc cao lớn có vẻ ngoài vô cùng hút mắt.
Đúng vậy, Lưu Vũ đã thích thầm Châu Kha Vũ suốt hai năm trung học. Chính là yêu thích từ lần đầu nhìn thấy.
Anh không rõ mình thích điều gì ở Châu Kha Vũ, chỉ là ánh mắt luôn tự động tìm kiếm bóng dáng đó dưới sân trường, tìm thấy rồi thì lại yên lặng ngắm nhìn.
Cứ như vậy bẵng qua hai năm, tận cho đến khi anh đến thành phố X để học tập. Mối tình đơn phương kết thúc mà không có lấy một lời tỏ tình, không một lần động chạm.
Không một lần trò chuyện.
.
Châu Kha Vũ học cùng khoa Kinh tế với Lưu Vũ, chỉ là khác chuyên ngành, đồng nghĩa với việc tần suất Lưu Vũ gặp Châu Kha Vũ có thể sẽ khá nhiều. Điều này khiến tâm Lưu Vũ có chút loạn, là vui hay là buồn lại chẳng thể nói rõ.
Lại tiếp tục ngắm nhìn từ xa sao?
Hôm nay là buổi đầu tiên của môn Toán cao cấp. Lưu Vũ rất có tinh thần trách nhiệm của một học bá thủ khoa đầu vào khoa Kinh tế, anh tới lớp từ rất sớm, giải quyết lẹ cái bánh mì dâu mua trong siêu thị nhỏ ở trường. Xong xuôi lại lôi sách chuyên ngành ra xem sơ một lượt để làm quen.
Tập trung đến nỗi không để ý tới xung quanh.
"Học bá đúng là học bá, cậu có lúc nào nghỉ ngơi không vậy."
Lâm Mặc ngồi xuống bên cạnh, ngán ngẩm nhìn Lưu Vũ mới sáng ra đã chúi đầu vào đọc sách chuyên ngành.
Tiếng động bên cạnh kéo Lưu Vũ ra khỏi sự tập trung, anh cười trừ với Lâm Mặc, tạm dời mắt ra khỏi sách mà vươn vai một cái. Ngay sau đó bả vai truyền đến cảm giác mỏi nhừ khiến anh chỉ muốn nằm ườn ra bàn dài như một chú mèo lười.
Nhưng chỉ trong một giây sau đó Lưu Vũ liền cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi.
Ngay bên phía Lưu Vũ vừa quay sang là cậu trai anh vẫn lén lút nhìn mỗi ngày, cũng nằm dài trên mặt bàn, mắt nhắm nghiền và quay mặt về phía anh.
Châu Kha Vũ.
Đại não đánh ầm một tiếng, tai Lưu Vũ ngay lập tức đỏ lừ. Anh đột nhiên bật người dậy, lưng đập vào thành ghế tạo nên tiếng động không nhỏ. Lâm Mặc thấy Lưu Vũ chẳng nói chẳng rằng lại nhảy dựng lên như thấy ma, trên mặt hiện ra ngàn dấu hỏi chấm, tay vẫn không quên đưa qua xuýt xoa cái lưng nhỏ vừa bị va đập mạnh của người bên cạnh.
"Sao vậy? Đột nhiên nhớ ra quên rút bàn ủi ở ký túc xá hả?"
Lưu Vũ mặt đầy dấu chấm than nhìn tên bạn của mình, không hiểu sao cậu ta có ý nghĩ quái đản đó. Móng tay bấm vào da như tự làm mình bình tĩnh lại, anh quay qua đáp lời Lâm Mặc.
"Không... không có, đột nhiên nhớ ra chưa mua sách tham khảo ấy mà."
"Lạy cậu luôn, làm tôi tưởng chuyện gì kinh khủng lắm. Để chút Lâm Mặc tôi đây hầu học bá đi mua sách nhé."
Châu Kha Vũ mơ màng tỉnh giấc bởi tạp âm xung quanh, bên tai như có như không vang lên một giọng nói mềm mại dễ chịu như nước chảy.
"Được rồi, tôi tự đi mua được. Thầy vào rồi, mau học đi."
Cậu đánh mắt sang bên cạnh, giọng nói ấy phát ra từ cậu trai nhỏ nhắn thấp hơn cậu cả một cái đầu. Châu Kha Vũ khẽ âm thầm đánh giá, quả thực cậu chưa từng gặp một chàng trai nào có vẻ đẹp kiều diễm như vậy.
Lưu Vũ thật sự rất đẹp, vẻ đẹp mong manh khiến người khác muốn bảo vệ. Mái tóc đen mượt, làn da trắng sứ, dưới mắt điểm một nốt lệ chí cực bắt mắt. Đôi môi châu hồng hào chốc chốc lại chu ra mỗi khi tập trung làm gì đó. Cộng thêm vóc dáng nhỏ bé khiến anh trông càng thêm mong manh dễ vỡ.
Châu Kha Vũ thấy bản thân có chút điên rồi khi tự nhiên nảy sinh cảm giác muốn ngắm nhìn một người cùng giới, cậu khẽ hắng giọng rồi quay mặt đi, âm thầm xích ra xa một chút.
Hành động của Châu Kha Vũ ngay lập tức lọt vào mắt Lưu Vũ. Đang né tránh mình sao?
Lưu Vũ khẽ cười khổ, trực giác cho anh biết có lẽ ở anh có điều gì khiến người kia không muốn lại gần. Anh biết Châu Kha Vũ rất thẳng.
Thời trung học Lưu Vũ đã từng thấy Châu Kha Vũ nổi đóa khi được một cậu bé lớp dưới bày tỏ, dù trước mặt cậu bé đó Kha Vũ chỉ từ chối lịch sự rồi rời đi, đến cửa lớp mới phát hỏa với lũ bạn.
Sự kiện đó dập tắt mọi hy vọng của anh đối với Châu Kha Vũ. Lá thư tỏ bày anh viết cho cậu, vốn định trao tay trước khi anh rời khỏi trường, giờ đây nằm gọn trong thùng rác. Tình cảm đơn phương cũng theo đó bị vùi sâu xuống đáy.
Chẳng ngờ cuộc đời trớ trêu lại cho anh gặp lại Châu Kha Vũ ở Hoa Trung. Ngay khi anh tưởng lòng mình đã chẳng còn gợn sóng nữa.
Tới giữa tiết học, giảng viên yêu cầu lập nhóm để làm bài tập lớn. Vì là buổi học đầu tiên, bao gồm cả các sinh viên mới học sớm môn nên đa phần mọi người đều không quen biết. Những người ngồi cùng bàn để thuận tiện thì đều tạo thành một nhóm với nhau.
Lưu Vũ tự mặc định là một nhóm với Lâm Mặc, anh có chút biếng nhác giao việc tìm thành viên cho cậu ta, tâm trí anh bây giờ đang hơi loạn. Ngờ đâu cậu ta liền chồm qua hỏi Châu Kha Vũ bên cạnh anh là có muốn vào nhóm không.
Khóe mắt Lưu Vũ khẽ giựt giựt.
Cậu đúng là bạn tốt đó Lâm Mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top