Ngoại Truyện 5 - Ca ca (3)
Bắc Kinh hôm nay mưa thật lớn, em tìm không được anh…
Hữu Gia ca ca… anh đâu rồi…
Lần cuối gặp nhau đã là chuyện của hai tuần trước, chúng ta cãi nhau một trận to chưa từng có, em sau đó liền kéo vali đi công tác ngay hôm sau, một lời cũng chưa từng nói...
Nhưng lần này em không sai!
Vì sao anh vẫn luôn để ý chuyện đó, em lựa chọn anh nghĩa là hoàn toàn không còn xem trọng việc có con nữa, vậy mà lần này anh lại quá đáng đến mức nói rằng muốn tìm người sinh con cho em…
Châu Hướng Vũ em không cần!
Châu Hướng Vũ chỉ cần Lâm Hữu Gia, chỉ một mình anh mà thôi…
Em đã đi hết những nơi mình biết, cả ngày trời chạy loạn cũng chẳng tìm được anh…
Điện thoại gọi cả nghìn cuộc cuối cùng cũng hết pin mà sập nguồn, em cứ như thằng ngốc mà loay hoay chạy ngược chạy xuôi dưới trời mưa như thác đổ
Ký ức chợt hiện về một ngày rất lâu về trước, anh và em đều vẫn còn rất nhỏ, đã có vài lần đi qua một sân chơi trẻ em vô cùng bình thường, chỉ là anh đã nhìn chiếc cầu trượt hình con voi đó rất lâu…
Em điên cuồng chạy đến đó, mang theo một tia hy vọng rất nhỏ mà lao đi…
Rốt cuộc cũng tìm được anh…
"Hữu Gia ca ca!!"
Em hét thật lớn tên anh, giữa trời mưa xối xả chạy đến ôm lấy anh vào lòng
Sấm chớp xé toạc nền trời đen kịt, rền vang cả khung trời, anh run rẩy ngã xuống, trên tay là một tờ giấy xét nghiệm kỳ quái
"Ca ca, anh đến bệnh viện? Anh bị làm sao ư?"
"Anh… anh xin lỗi… Vũ bảo… anh không nên cãi nhau với em…"
"Ca ca, nói cho em biết, anh làm sao?!"
Trái tim em thời điểm đó như ngừng đập, nín thở mà nhìn chằm chặp vào đáy mắt long lanh của anh
"Anh không thể… sinh cho em một đứa con… anh đã cố thử nhưng không được… thật xin lỗi…"
"Gì chứ?"
Vơ lấy tờ giấy đã bị nước mưa thấm ướt, nhìn từng con chữ đã bắt đầu nhòe đi, cõi lòng em như có ai đó chậm rãi giày xéo
"Anh tiêm pheromone Omega? Anh đã nghĩ gì vậy hả? Có gặp phải tác dụng phụ gì không?"
"Không có…"
"Chết tiệt! Lâm Hữu Gia anh đừng có làm em sợ nữa được không?"
Em vội vàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của anh, dùng giọng nói đã có phần run rẩy của mình mà thầm thì
"Em không cần anh sinh con cho em, cũng không cần bất cứ ai sinh, ca ca em chỉ cần anh!!"
"Nếu anh có mệnh hệ gì, em làm sao sống nổi đây…"
"Xin lỗi… anh xin lỗi… đều là anh quá nông nổi…"
"Đừng khóc… em đưa anh về nhà…"
Cơn mưa cũng đã thôi nặng hạt, từng phiến mây xám xịt cũng dần tản đi, để lại bầu trời đêm yên ả dịu dàng
Em ôm chặt cả thế giới trong tay, mỉm cười bước về tổ ấm của chúng ta…
Khi đó em 27 tuổi, còn ca ca của em 30 tuổi…
.
3 năm sau, Lâm Hữu Gia dắt tay một đứa nhỏ ra khỏi cửa cô nhi viện, mỉm cười hôn lên gò má hồng hào của bé
"Hiên Nhi, từ bây giờ bọn ta sẽ là gia đình của con…"
Bé con hai mắt ngấn nước nhìn chằm chằm người trước mặt thật lâu rồi chậm rãi gật đầu, theo ánh nhìn của anh mà quay sang người còn lại
"Bé con, có phải nên gọi ba rồi không?"
Châu Hướng Vũ cười đầy sủng nịnh xoa nhẹ đầu bé, cúi xuống bế lên thân hình nhỏ xíu của đứa con
"Ba ơi…"
"Ngoan lắm!"
"Ba là Châu Hướng Vũ, đây là ba nhỏ của con, Lâm Hữu Gia, nhớ rõ chưa nè?"
"Dạ…"
Bé con cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên với hai người, ngọt ngào dựa vào lồng ngực vững chắc của ba lớn, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt ngón tay ba nhỏ không buông…
Họ đã đưa bé ra khỏi nơi này, trao cho bé một gia đình đúng nghĩa…
Có ba lớn, có ba nhỏ, có dì Ái Lâm, có ông Kha Vũ, có ông Tiểu Vũ, có ông Mặc Mặc, có ông Nguyên Nguyên...
Từ giờ bé sẽ không còn đơn độc nữa...
Em nhớ rõ hôm đó là một ngày ngập tràn ánh nắng, Hiên Nhi cũng thật ngoan ngoãn mà tiếp nhận anh và em, chính thức trở thành một thành viên mới của gia đình chúng ta
Mọi người đều rất vui mừng chào đón bé con, cha Nguyên còn đặc biệt phấn khích, mặt mày rạng rỡ bế thằng bé chạy khắp nhà…
Xảy ra bao nhiêu chuyện, có lẽ hiện tại họ mới thật sự yên tâm về em, rằng em sẽ không làm anh đau khổ…
Thuốc ức chế cho Alpha đã được phát minh...
Ca ca! Em hứa với anh, chúng ta từ nay về sau sẽ chỉ có vui vẻ an khang...
Thật nhiều thật nhiều năm sau nữa, vẫn là một nhà ba người chúng ta, hạnh phúc bình an mà ở bên cạnh nhau…
.
.
.
Kết thúc Ngoại Truyện 5.
Viết vội rồi đăng ngay luôn cho nóng :))))
Chương sau end nhé (~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top