Ngoại Truyện 5 - Ca ca (2) 🔞

Cảnh báo: Nội dung nhạy cảm miêu tả quan hệ thể xác của hai người con trai, ai dị ứng thể quay xe ngay luôn, tác giả không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc vấy bẩn tâm hồn các bạn 😇

.

" bảo... đừng ... A..."

Thân hình mảnh khảnh bị thiếu niên cường tráng giữ chặt, cự vật nóng hổi vẫn không ngừng cọ xát đùi non đến đỏ ửng, kích thước kinh khủng của nó làm Lâm Hữu Gia sợ hãi không thôi...

"Ca ca... em rất khó chịu... em muốn anh..."

Nói rồi không để người kia phản ứng, phân thân đã cứng rắn như lợi kiếm nóng rực một đường đâm vào huyệt động thít chặt bên dưới, Lâm Hữu Gia đau đến muốn ngất đi, thân hình kịch liệt run rẩy vì đau đớn bén nhọn không ngừng đánh tới

"Đau... anh đau lắm... bảo... hức... tha cho anh..."

Cửa huyệt chưa một lần khai phá bị chèn ép cho xuất huyết, máu tươi đỏ thẫm theo nơi giao hợp chảy ra nhỏ thành từng vệt chói mắt dưới đất

Alpha đã hoàn toàn bị kỳ phát tình khống chế, chẳng còn quan tâm bất cứ điều gì khác, phân thân như đóng đinh mà trừu sáp, mặc kệ tiếng khóc thảm thiết của người dưới thân

Lâm Hữu Gia bị hắn đè chặt lên bức tường cũ kỹ ở nhà kho vắng vẻ, phía sau đã đau đến mất đi cảm giác, tầm mắt vì khóc quá nhiều mà trở nên mờ mịt, cổ họng khản đặc chỉ có thể thều thào cất lên từng tiếng van xin đứt quãng

" bảo... xin em... ca ca đau lắm... a... đừng..."

Miệng huyệt rách nát đột ngột bị kéo căng, phân thân bên trong phình to ra lấp kín hoàn toàn không gian chật hẹp, Lâm Hữu Gia sợ đến toát mồ hôi lạnh, hốt hoảng kêu lên

"Đừng ... đau quá... Châu Hướng ... em đừng khóa kết... đừng... A-"

Alpha kết khóa chặt lối ra cuối cùng, Châu Hướng Vũ cúi đầu cắn mạnh lên cái gáy trắng nõn mê người trước mắt làm nó bật cả máu. Phân thân giật một cái rồi bắn ra toàn bộ tinh túy, dịch thể nóng rực không ngừng phóng thích lấp đầy tiểu huyệt đáng thương...

Đau đớn bạo phát làm Lâm Hữu Gia hét to một tiếng rồi yếu đuối gục xuống, tầm mắt trở nên tối đen, hoàn toàn lâm vào hôn mê

Quá trình bắn tinh của Alpha dần kết thúc, Châu Hướng Vũ cũng từ từ trở về sau cơn kích động, điều đầu tiên nhìn thấy chính là cơ thể mềm oặt trong lòng mình

Người mà hắn tâm tâm niệm niệm một mực bảo vệ, vậy mà hiện tại lại bị giày vò thê thảm, toàn thân rải đầy hôn ngân rướm máu, hai mắt nhắm nghiền vì khóc mà sưng đỏ... Đặc biệt chính là tiểu huyệt vẫn đang ngậm chặt gốc rễ của hắn, không ngừng chảy ra dịch thể cùng máu tươi...

Em không khi ấy mình làm thế nào đem được anh đến bệnh viện, trơ mắt nhìn họ đẩy anh vào một căn phòng trắng toát. Hơn ba tiếng đồng hồ sau đó chính khoảng thời gian giày nhất trên đời này của em...

Cảm tạ trời đất anh không sao, chỉ cầnlại quan sát chừng một tuần lễ ổn...

Ngày thứ hai nhập viện anh tỉnh lại, em đã chuẩn bị tinh thần xin anh tha thứ, vậy anh chỉ nức nở ôm lấy em, nghẹn ngào nói

" bảo... xin lỗi anh không phải Omega... anh quá dụng, không thể thỏa mãn em... để em chịu khổ như vậy... anh thật sự rất xin lỗi..."

"Ngốc quá... sao lại xin lỗi em..."

Chúng ta cứ như vậy ôm nhau khóc đến mệt lả, hôm đó em lại nhận ra thêm một điều nữa, rằng người em yêu hóa ra lại yêu em rất nhiều...

Khi đó em 18 tuổi, còn ca ca của em 21 tuổi...

.

"Hai cha đều biết chuyện rồi..."

Trương Ái Lâm thở dài nhìn gương mặt thoắt cái trắng bệch của em trai, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh

"Lần này sẽ không dễ dàng như với chú Tiểu , hai đứa phải thể hiện bản thân bao nhiêu nghiêm túc với chuyện này thì mới mong được chấp nhận..."

Lời này chính là nói với Alpha cao lớn vẫn luôn ôm chặt em trai cô, Trương Ái Lâm hơi mỉm cười nhón chân lên rồi dùng lực táng cái bốp lên đầu thằng bé, trêu tức nhếch mày

" gan đem em trai chị đi thì cũng phải gan chịu thử thách của Trương Lâm gia tộc biết chưa?"

"Chị chỉ đánh mày một cái, ba Mặc thể sẽ tương đối dễ qua cửa, nhưng cha Nguyên thì phải xem sức chịu đựng của mày rồi..."

Châu Hướng Vũ khẽ xoa cục u mới toanh trên đầu, nhớ tới hình ảnh mãnh nam Đông Bắc tay không bổ dưa răng không cạp dừa thì rùng mình một cái, chú ấy sẽ không đem hắn treo lên cây rồi tẩm quất mấy hôm liền đâu ha...

"Chị đừng dọa thằng ... cha sẽ không như thế đâu..."

"Ai biết được... củ cải trắng trắng mềm mềm nhà trồng bao nhiêu năm đột nhiên bị bứng đi không hề báo trước, cha không nạo đầu may rồi..."

Trương Ái Lâm trưng ra gương mặt háo hức nhìn người gặp họa, cười hì hì chạy đi

"Em đừng quá lo lắng, thế nào anh cũng sẽ không buông tay em..."

"Em biết... em cũng sẽ giữ anh thật chặt, vĩnh viễn cũng không buông ra..."

Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó, dưới ánh nhìn chòng chọc như muốn khoét hai lỗ trên người mình của nhị vị phụ huynh trước mặt, em vẫn kiên định nắm chặt tay anh

Em biết ràng buộc chúng ta cùng mong manh, chỉ cần một lần suất cũng thể dễ dàng chặt đứt ...

Nhưng em tin, chỉ cần chúng ta vững lòng, quyết tâm gìn giữ tình yêu này, thì cho sóng gió thế nào cũng chẳng thể khiến ta gục ngã...

Baba daddy của em đã từng bỏ lỡ người kia, nhưng chính tình yêu đã dẫn lối họ về lại bên nhau...

Trời không phụ lòng người, kẻ tình đều sẽ đượcbên nhau...

Ca ca, bọn mình rồi cũng sẽ tốt thôi...

May mắn thay chúng ta những đấng sinh thành thật tốt đẹp, mong muốn lớn nhất của họ chỉ được nhìn thấy anh em hạnh phúc...

Cửa ải lớn nhất, cứ như vậy mà nhẹ nhàng vượt qua...

Khi đó em 22 tuổi, ca ca của em 25 tuổi...

____________

phải tuôi rất siêng năng hong ^^ cầu khen ngợi ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top