Ngoại Truyện 5 - Ca ca (1)

Note nhỏ: Ngoại Truyện 5 nói về chuyện tình của hai bạn nhỏ Châu Hướng Lâm Hữu Gia, mọi người nếu không hứng thú thể bỏ qua không liên quan đến cốt truyện chính đâu nhé ^^

.

Lâm Hữu Gia là một bạn nhỏ vô cùng nhút nhát, trái ngược hoàn toàn với vị tỷ tỷ sinh đôi bá khí của mình...

Vì vậy phía sau anh luôn có một thân ảnh be bé lẽo đẽo theo sau, những lúc nhìn thấy ca ca bị bắt nạt hay khi dễ sẽ lại hùng hổ nhảy ra, dùng âm lượng kinh khủng của mình mà khóc ré lên, dọa đám côn đồ sợ phiền phức bỏ chạy tán loạn...

Từ đến lớn, dường như vẫn chưa bao giờ thay đổi...

Trương Ái Lâm thở dài nhìn đứa em co rúm trong góc tường bẩn thỉu nơi hẻm nhỏ vắng vẻ, tầm mắt lại chuyển sang cảnh tượng hỗn loạn bên cạnh, nơi thiếu niên đang dùng sức đạp xuống hạ bộ một tên xui xẻo vô danh

"Tiểu Gia, em vẫn ổn chứ?"

"Tỷ tỷbọn chúngbọn chúng suýt nữa…"

"Xin lỗi em, đáng ra chị không nên để em về nhà một mình…"

Đứa em này của cô, tuy là Beta nhưng lớn lên lại cực kỳ thanh tú, lúc nào cũng bị nhầm lẫn là Omega rồi kéo theo vài điều phiền phức không đáng

"Hữu Gia ca ca, anh không sao chứ?"

Thiếu niên vừa rồi còn hung hăng tẩn từng tên một hiện tại lại trưng bộ dạng đáng thương cầu an ủi hướng đến em trai cô, Trương Ái Lâm thật sự muốn xách cặp lên đi khỏi đây ngay lập tức 

"Anh đừng giấu em, ban nãy bọn chúng khai hết rồi…"

Châu Hướng Vũ dường như vẫn không để ý đến sự tồn tại của cô, lực chú ý hoàn toàn đặt trên thân ảnh vẫn chưa hết run rẩy trước mặt, đau lòng vuốt ve vết xước nhỏ in trên làn da mịn màng

"Anhanh không sao… Ban nãy, chúng vẫn chưa kịp làm …"

"Thật sự?!"

" sờ một chút…"

"Ở đâu?!"

"Em…"

Lâm Hữu Gia ngượng đến lắp bắp không thôi, nhưng người trước mắt có vẻ không có ý định buông tha chuyện này, cúi đầu cắn răng chỉ lên ngực mình

" sờđâycòn dưới mông nữa…"

Tức thì trước ánh mắt như nứt ra của Trương Ái Lâm, Châu Hướng Vũ một hơi xé toàn áo đồng phục mỏng manh trên người em trai người ta, trừng lớn nhìn khuôn ngực trắng nõn đã in hằn vết đỏ chói mắt 

"Chúng đánh anh?"

"Chắc lúc anh bị đè xuống đất… A… bảo em làm …"

Lâm Hữu Gia hốt hoảng cản lại bàn tay đang lần xuống dưới, toan lột cả quần mình ra kiểm tra, ngượng ngùng trừng mắt nhìn về thiếu niên 

"Không cần cởi… em… anh không sao, thật đó…"

"Được rồi, ở đây không sạch sẽ, muốn cởi muốn lột thì đi về nhà làm!!"

Trương Ái Lâm lần nữa lên tiếng thu hút sự chú ý của hai đứa nhóc không coi ai ra gì kia, không ngờ lại nhận được một cái nhíu mày của thiếu niên

"Bình thường chị đều về cùng ca ca, sao hôm nay lại để anh ấy đi một mình, nếu em không đến kịp không phải đã xảy ra chuyện lớn rồi à?"

"Hôm nay chị mày có hẹn được không? Vương học trưởng chị khó khăn lắm mới hẹn được thế mà bị bỏ lại ở hiệu sách rồi đấy, chị đã đủ thảm rồi mày đừng mắng chị nữa…"

"Hừ! Sớm muộn gì ổng cũng phát hiện cái máu đàn ông của chị rồi chạy mất dép thôi…"

"Châu Hướng Vũ mày đứng lại đó! Ai có máu đàn ông hả? hôm nay nhất định phải đánh chếc mày!!!"

Lần đầu tiên em biết thế nào là nổi cơn thịnh nộ, chứng kiến thân hình nhỏ bé của anh bị đè chặt trên nền đất bẩn thỉu, em chỉ muốn nhào tới cho bọn chúng một bài học, nhanh chóng đem anh ra khỏi nơi đáng sợ này…

Khi đó, em chỉ mới 13 tuổi, còn ca ca của em 16 tuổi…

.

Lâm Hữu Gia đã nổi tiếng từ nhỏ với một cái đuôi bé xíu luôn chạy theo anh mỗi lần tan trường, liến thoắng gọi Hữu Gia ca ca

Hiện tại cái đuôi nhỏ kia hiện tại đã vụt một cái trở thành thiếu niên tràn ngập hơi thở thanh xuân, thân hình cao lớn cân đối cộng thêm vẻ ngoài hoàn hảo thừa hưởng từ hai người cha của cậu nhanh chóng thu hút biết bao nhiêu là ánh nhìn ngưỡng mộ 

Chỉ là có những điều chưa bao giờ thay đổi, cái đuôi nhỏ ấy vẫn ríu rít bám lấy anh sau mỗi giờ tan học, nguyện ý làm chàng vệ sĩ đáng tin cậy lúc nào cũng ở bên bảo vệ anh

"Hôm nay lại nữ sinh tỏ tình với em à?"

"Anh nghe ở đâu thế? Phiền chết đi được! Trong đó còn có một cô em đã từ chối mấy lần , không hiểu sao vẫn bám riết không tha vậy chứ…"

" do em không dứt ra từ chối người ta đó…"

"Lần này em đã nói thẳng với cô ta rồi! Nghe thấy em bảo người mình thích rồi cổ ôm mặt chạy đi luôn…"

"Em… em người mình thích rồi…?"

Lâm Hữu Gia mặt mũi tái nhợt khẽ rút tay ra, giương đôi mắt đã hơi ẩm ướt nhìn lên thiếu niên trước mặt 

"Đương nhiên! Em đã hứa sẽ gả cho anh rồi mà, ca ca lẽ nào anh quên mất rồi sao??"

"Vũ bảo… anh…"

Bàn tay to lớn khẽ xoa nhẹ lên vành mắt ngập nước, một giọt lệ nóng hổi theo đó mà tràn ra lăn dài trên gò má mềm mịn

"Anh không quênanh vẫn luôn nhớ…" 

"Vậy sao lại khóc?"

"Vì anh cứ ngỡ em đã quên từ lâu rồi, sao khi đó chúng ta vẫn còn quá nhỏ..."

"Vũ bảo… anh vẫn luôn thích em… từ ngày đó vẫn luôn thích em…"

"Ngốc quá đi…"

Thiếu niên cúi đầu hôn lên từ từng giọt nước mắt mặn đắng của người kia, vòng tay ôm lấy người kia vào lòng 

"Em cũng thích anh, ca cađợi em lớn hơn nhất định sẽ gả cho anh…"

Lần đầu tiên em biết được thế nào là mừng rỡ như điên… em vốn định chậm rãi bước vào cuộc sống của anh, chậm rãi trở thành một phần tất yếu không thể tách rời… nhưng hóa ra, những việc đó đã không còn cần thiết nữa…

Người em yêu cũng yêu em…

Khi đó em 15 tuổi, còn ca ca của em 18 tuổi...

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top