Ngoại Truyện 4 - Bảo bảo (2)
"Bảo bảo, mau nhìn baba con này…"
Bàn tay bé xíu của đứa nhỏ mới sinh được Châu Kha Vũ cẩn thận di chuyển trên màn hình điện thoại, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Lưu Vũ trong đó...
Anh vẫn đẹp như ngày em mất anh vậy…
Châu Kha Vũ cay đắng cười, giọt nước mắt mặn đắng theo khóe mắt lăn dài xuống gò má hốc hác, đứa nhỏ được hắn ôm trong tay dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, hấp hấp mũi nhỏ rồi khóc ré lên
"Châu Kha Vũ…"
Anh xem, hiện tại em còn có thể nghe rõ giọng nói dịu dàng của anh bên tai... thanh âm ấy vẫn ngọt ngào như trong trí nhớ, vẹn nguyên như lúc ban đầu…
Tiểu Vũ… em đúng là nhớ anh đến phát điên rồi…
"CHÂU.KHA.VŨ!!!"
"Còn không mau dỗ con mà đứng tồng ngồng ấy làm gì??"
Lưu Vũ tay còn cắm truyền dịch hối hả chạy tới bế lên đứa con đã khóc đến đỏ bừng mặt mũi, xót xa hôn lên hai mắt ướt đẫm của bé
"Em có thôi đi chưa?? Bộ mong anh chết sớm để cưới vợ bé lắm à?"
"Không có mà…"
Châu Kha Vũ luống cuống nhào tới ủn đầu vào lồng ngực anh lấy lòng, hình ảnh cái thân gần 2m của hắn như đà điểu cúi đầu rúc trong lòng anh không chịu ra thật sự là vô cùng hiếm thấy
"Anh nói cho em biết, anh đã thề sẽ ở bên cạnh em suốt đời, dù có chết trước cũng sẽ bám theo em không buông… nghe rõ chưa…"
"Ừm… nghe rõ…"
"Sao giọng lại ỉu xìu vậy? Mất hứng vì không được tìm vợ bé à?"
"Tiểu Vũ… sau này nhất định em phải chết sau anh!!"
"Nói cái gì đó??"
Lưu Vũ bực mình đập cái bẹp lên cái đầu xù đang làm ổ trong lòng mình, đứa nhỏ này hôm nay sao cứ thích nhắc mấy chuyện chết chóc vậy chứ?
"Bởi vì… người ở lại lúc nào cũng đau đớn hơn, cho nên em không muốn anh phải chịu cảm giác đó…"
"Em…"
Lưu Vũ bị hắn chọc cho tim gan đều đau, khẽ hôn lên đỉnh đầu người trước mặt, dịu giọng nói
"Đồ ngốc này… Chuyện sinh tử, cứ giao cho ông trời định đoạt…"
Lần này khó sinh bị xuất huyết thật sự đã dọa Châu Kha Vũ một trận ra trò. Lưu Vũ hôn mê suốt hai ngày, tỉnh lại được một lúc rồi lại mơ màng thiếp đi, hiện tại trải qua một tuần quan sát đặc biệt cũng như không ngừng truyền dịch dinh dưỡng mới coi như bình thường trở lại...
"Còn chúng ta sẽ sống cùng nhau thật lâu, em chỉ cần nhớ như vậy là đủ..."
.
Bảo bảo đã sinh được gần 3 tháng, đã nhớ mặt được baba xinh đẹp và daddy đẹp trai, mỗi lần hai người hướng bé làm đủ trò ngốc nghếch bé sẽ lại tặng họ một tràn cười khanh khách giòn tan
Bảo bảo tên là Châu Hướng Vũ, biệt danh là Vũ bảo, phân biệt với baba Vũ nhỏ và daddy Vũ bự… ai bảo nhà có nhiều Vũ quá làm chi…
Châu Kha Vũ cũng từng đề nghị để bé theo họ Lưu Vũ, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng từ chối, nói rằng như vậy có chút không thích hợp, cũng chẳng cần thiết…
Vì vậy Châu Kha Vũ ngồi suy nghĩ nát óc mới nghĩ ra cái tên vô cùng ý nghĩa cho bé con, sẵn tiện biểu lộ tình cảm nồng nhiệt của mình cho Omega của hắn…
Ý tưởng chủ yếu xuất phát từ cặp sinh đôi nhà Nguyên Lâm, Trương Ái Lâm và Lâm Hữu Gia, Châu Kha Vũ thật sự phục sát đất trình sến sẩm của bọn họ
Một nhà bốn người hôm nay rồng đến nhà tôm tụ họp tại biệt thự của Châu Kha Vũ, hai bé con nay đã hơn 3 tuổi, đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bảo bảo dịu ngoan nằm trong nôi…
Trương Gia Nguyên sau khi biết được tên gọi của bảo bảo liền hướng Châu Kha Vũ tặng một ngón tay cái, rồi lập tức bị con gái nhỏ bắt chước làm theo
Trương Ái Lâm dù là bé gái nhưng lại là một bạn nhỏ tinh nghịch hệt như hai baba của bé, nhìn bảo bảo một lúc liền chán chê quay sang ôm lấy chân Trương Gia Nguyên chơi trò xích đu
"Cha ơi… đu cao cao…"
Trương Gia Nguyên cũng vui vẻ dỗ đứa con chơi đến là cao hứng, hai cha con hết cõng nhau chạy khắp nhà lại chui vào vườn hoa lớn phía sau chơi đuổi bắt
"Em ấy vẫn chẳng thay đổi xíu nào nhỉ?"
Lưu Vũ mặc một chiếc áo bông mềm mại ngồi dựa trên sofa trong phòng khách, hướng Lâm Mặc bên cạnh cười nói
"Anh biết không, đôi lúc em cứ nghĩ trong nhà đang nuôi tận 3 đứa trẻ lận…"
"Tính thêm em là 4 đấy! Em cũng đâu có vừa…"
Lâm Mặc bị anh bóc trần thì đánh trống lảng cười hề hề, ngồi thẳng lưng ra dáng một người cha mẫu mực
"Em nào có… em toàn phải đi dọn bãi chiến trường cho cha con bọn họ, em của anh đã lớn rồi chứ bộ!"
"Vậy sao? Thế mà hôm nọ Gia Nguyên Nhi gọi cho Kha Vũ báo không thể đến dùng cơm, bởi vì em lỡ lôi hai đứa nhỏ đi đắp bùn ngoài sân chưa về… là sao ấy nhỉ?"
"Trương Gia Nguyên nói vậy với anh?? Sao em ấy dám…"
Đối diện với biểu tình trêu tức của Lưu Vũ làm Lâm Mặc nghẹn họng không nói tiếp được, bắt đầu luyên thuyên viện cớ
"Hì hì, thật ra chỉ có em với tiểu Lâm chơi thôi, tiểu Gia còn cùng Nguyên Nhi gọi tụi em vào mà…"
Đệ đệ Lâm Hữu Gia ngược lại có phần điềm đạm hơn vị tỷ tỷ hiếu động kia, chỉ ngồi ngốc một chỗ trông bảo bảo đang ngậm ngón tay ngủ đến gương mặt hồng hồng, miệng nhỏ đôi lúc khẽ chép chép vài cái, bật ra âm thanh nhỏ xíu vô cùng đáng yêu
Châu Kha Vũ cũng để ý sự yêu thích của bé con đối với bảo bảo nhà mình, tâm trạng đột nhiên có chút không vui…
Ai mà biết sau này nó có cuỗm mất bảo bảo đi không? Nhất định phải hết sức đề phòng mới được!!
Có điều là ai cuỗm mất ai, phải đợi tương lai mới biết được...
_______________
Ừm... gu tôi là niên hạ :)))) nói tới đây chắc mọi người hiểu cả rồi nhỉ :))))))
Tổ lái chơi chơi một tý nhưng bị khủng bố ghê quó 🥺 mấy cô ác lúm :(((((
Nếu tui nói tui đã định cho SE ngang ngược dị đó thì mấy cô nghĩ sao :)))) tính ra là viết được 1 khúc rồi nhưng xóa đi á ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top