Ngoại Truyện 4 - Bảo bảo (1)

Cháu tôi cuối cùng cũng xuất hiện rồi 🥺

.

Thể chất của Lưu Vũ có chút khác biệt so với đa số Omega, lượng pheromone cực nhiều tích tụ qua bao nhiêu năm tháng, cộng thêm khoảng thời gian rời xa bạn lữ quá lâu khiến khả năng thụ thai của anh trở nên vô cùng thấp

Nhưng mà dường như anh cũng không để ý vấn đề này cho lắm, thậm chí còn có phần cảm kích một chút. Bởi vì nếu không có chuyện hiếm muộn này, với tần suất quan hệ của hai người họ, anh có lẽ đã sinh được mấy lứa rồi...

Nhưng mà Lưu Vũ cũng có điều phiền não, cái tên Alpha nào đó cứ lấy lý do này mà ngày nào cũng quấn lấy anh đòi hỏi, còn vô cùng chính trực nói nhất định sẽ dốc toàn lực tạo ra đời sau khỏe mạnh giỏi giang cho anh...

Ừ thì ban đầu Lưu Vũ cũng bị hắn thuyết phục mà nghe theo, lâu dần muốn tránh thoát cũng không còn cách nào, chỉ có thể mặc người kia túm anh lên giường lăn qua lộn lại cả đêm, đúng là tự làm tự chịu mà...

Cho tới một hôm, Châu Kha Vũ đang ở phòng làm việc thu âm ca khúc mới thì nhận được điện thoại của dì giúp việc

"Dì Trương? Có việc gì mà dì lại gọi giờ này?"

"Cậu chủ Châu, Tiểu Vũ bị ngất dưới bếp... tôi... tôi đang ở bệnh viện thành phố... cậu mau vào đi..."

"Gì cơ??"

Tức thì toàn bộ nhân viên trong phòng nghe phanh một tiếng, cửa ra vào bị tông cho rớt bản lề, thân hình cao lớn của ông chủ bọn họ nhanh như cắt phóng xuống gara để xe dưới tầng hầm

Châu Kha Vũ đỏ bừng hai mắt giật mạnh cửa xe lao vào trong, đột nhiên điện thoại vang lên nhạc chuông hắn chỉ đặt riêng cho một người

"Tiểu Vũ?!"

"Kha Vũ... anh đây, anh không sao..."

"Không sao cái gì? Dì Trương nói anh phải vào bệnh viện, chắc chắn là rất nghiêm trọng..."

Nghe được giọng nói ôn hòa của Lưu Vũ làm nội tâm như lửa đốt của Châu Kha Vũ bình tĩnh hơn một chút, vừa hỏi han tình hình của anh vừa nhấn chìa khóa vào ổ cắm khởi động xe

Lưu Vũ ở bên này nghe thấy tiếng động cơ thì giật mình, vội vàng nói

"Em định lái xe đến đây sao? Không được, tâm trạng em không ổn định, mau bắt taxi cho anh!!"

Người kia còn biết để ý chuyện của hắn thì có vẻ cũng không có việc gì, Châu Kha Vũ tạm yên tâm mà ngoan ngoãn nghe lời anh, ra ngoài gọi taxi đi đến bệnh viện

Châu Kha Vũ cẩn thận che kín mặt mũi đi vào trong, rất nhanh tìm thấy Lưu Vũ đang thất thần ngồi co lại ở một góc

"Tiểu Vũ... em tới rồi... Sao vậy anh ơi..."

Nhìn gương mặt trắng bệnh không chút huyết sắc của người kia làm trái tim Châu Kha Vũ như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo, khẽ nuốt khan bước từng bước thật nhẹ đến bên cạnh anh, vươn tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé vào lòng

Lưu Vũ đờ đẫn quay sang nhìn hắn, nơi đáy mắt còn lấp lánh vài hạt nước trong veo, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của người trước mặt

"Kha Vũ..."

Châu Kha Vũ đang hoang mang cực độ, nghe thấy âm thanh nức nở của Lưu Vũ càng làm hắn hoảng loạn mà ôm chặt lấy anh

"Tiểu Vũ anh đừng sợ, có chuyện gì mình cùng nhau giải quyết, anh không cần lo lắng..."

"Em... em muốn anh giải quyết nó...?"

Lưu Vũ lần này thật sự khóc nấc lên, vung tay loạn xạ hết nắm áo rồi giật tóc kẻ trước mặt, vừa đánh vừa mắng hắn "Tra nam!!!"

"Chúng ta... hức... chúng ta rõ ràng rất khó khăn mới có được nó... em cư nhiên... muốn anh đem con phá bỏ... ?"

"Châu Kha Vũ... em là loại đàn ông như vậy sao?"

Lưu Vũ khóc đến lê hoa đái vũ, tay nhỏ run rẩy không ngừng đẩy hắn ra, nháo lớn đến cả bệnh viện đều nhìn về phía này, vô số ánh mắt ái ngại cùng phán xét liên tục bắn lên trên người hắn

"Tiểu Vũ anh nói cái gì vậy? Em sao có thể bắt anh bỏ con, huống chi chúng ta còn chưa..."

"A??"

"Lưu Tiểu Vũ anh nói sao?? Chúng ta có con?? Anh có thai?? Anh..."

Châu Kha Vũ mất khống chế mà nhào tới nhấc bổng Omega trước mặt lên cao, ôm anh xoay tận mấy vòng trên không, vừa xoay vừa không ngừng ngoác mồm cười lớn

"Aaaaaa... em được làm cha rồi... Tiểu Vũ... chúng ta có con rồi... cuối cùng cũng có con rồi..."

Lưu Vũ bị hắn xoay muốn hôn mê, đầu váng mắt hoa vùi đầu vào hõm cổ Châu Kha Vũ thút thít không ngừng, đến khi được người kia ôm xuống mới khẽ chui ra, giương đôi mắt ướt sũng đáng thương hề hề lên nhìn hắn

"Em không chán ghét nó? Thật sự? Kha Vũ... anh thật sự có thể cùng em tạo ra một gia đình nhỏ chân chính rồi sao..."

"Phải... Tiểu Vũ giỏi lắm... ba người chúng ta, sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc..."

"Anh cứ nghĩ... năm xưa mình đã nói những lời thật độc địa... cho nên ông trời mới không muốn giao đứa bé cho anh..."

"Ngốc... không được nghĩ như vậy... Tiểu Vũ của em là tốt nhất, chúng ta chắc chắn sẽ nuôi dạy con hảo hảo trưởng thành!"

.

Cẩn thận đỡ Lưu Vũ ra taxi đang đậu sẵn bên đường, Châu Kha Vũ mặt mày hớn hở chui vào ngồi bên cạnh anh, bàn tay lại không kìm được cứ xoa xoa bụng nhỏ phẳng lì của người kia

"Em sờ cái gì? Chỉ mới 2 tuần thôi, còn chưa thành hình đâu..."

"Con em thì em cứ thích sờ đấy, anh cấm em à..."

Lưu Vũ có chút cạn lời với tên nhóc trước mặt, không thèm đáp mà quay mặt đi, nhìn ra khung cảnh không ngừng chuyển động qua ô cửa xe

"Mà sao lúc nãy anh lại ngất xỉu vậy? Dì Trương gọi chẳng chịu nói rõ ràng dọa em sợ gần chết... còn có vừa đến đã thấy anh mặt mày trắng bệch, bộ dạng vô cùng đáng thương làm em cứ tưởng chuyện ..."

"Còn không phải nhờ phúc của ai đó à? Hôm qua lôi kéo anh từ bếp lên phòng ngủ, sáng dậy eo lưng đau nhức, đầu óc thì choáng váng, trượt chân ngã một cái xong không gượng dậy nổi thôi..."

Lưu Vũ quăng cho Alpha kế bên một cái nhìn cảnh cáo, bàn tay luồn xuống bên hông hắn nhéo mạnh một cái

"Lúc em vào anh vừa nhận kết quả xét nghiệm, có chút không tin tưởng, với lại bị rút ba ống máu to tướng thì sắc mặt còn hồng hào được chắc?"

"Oái... đau em mà... em biết lỗi rồi... bảo bối đừng giận nữa..."

"Hừ, còn chờ xem biểu hiện của em..."

.

Trải qua 9 tháng giày vò, cuối cùng cũng tới ngày dự sinh của Lưu Vũ

Omega gương mặt trắng bệch run rẩy nằm trên giường, hai chân mở lớn không ngừng trào ra dịch ối, Châu Kha Vũ ở bên cạnh nắm chặt tay anh không rời, hai mắt đã sớm ướt đẫm

"Tiểu Vũ... cố gắng lên... anh ơi... chỉ một chút thôi..."

"A..."

Lưu Vũ ngửa cổ thét lên, thanh âm ấm ách nức nở dội vào tâm can Châu Kha Vũ, đè chặt trái tim đang kịch liệt nhảy lên trong lồng ngực, khiến cho hô hấp cũng trở nên khó khăn

"Dùng sức... đúng rồi Tiểu Vũ... anh phải gắng lên... một chút nữa thôi..."

"A... Kha... Vũ..."

Lưu Vũ nâng đầu cố gắng nhìn về phía Alpha của anh, ánh mắt chạm tới biểu tình thống khổ của hắn, cắn răng dùng sức rặn ra

Hương sữa ngọt ngào gần như lấp kín cả căn phòng, Châu Kha Vũ cũng phối hợp tỏa ra tin tức tố mùi cafe cùng hòa quyện làm một, như một liều thuốc an thần xoa dịu cơn đau tận xương tủy mà Omega của hắn đang phải chịu đựng

Gần 3 tiếng trôi qua, sau một tiếng hét thấu tận tâm can, kết tinh của hai người họ cuối cùng cũng ra đời...

Lưu Vũ sau khi nghe được tiếng khóc đầu tiên của đứa nhỏ liền thỏa mãn khẽ mỉm cười, đôi tay vừa dùng sức đến trắng bệch buông thõng xuống hai bên giường, trước đôi mắt hoảng hốt của Châu Kha Vũ lịm đi, lâm vào hôn mê

"Máu... máu chảy nhiều quá..."

"Bác sĩ... anh ấy làm sao... bác ..."

"Tiểu ..."

______________

Nghe bảo ke bự  ༎ຶ‿༎ຶ vậy mà ngừ con gái bị dính lời nguỳn này lại hoàn hảo bỏ lỡ tất cả 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top