Ngoại Truyện 3 - Vòng quay Mặt Trời 🔞

Cảnh báo: Nội dung của Ngoại Truyện 3 đều H, lái xe rất nhiều, bấm kèn in ỏi, ai không đọc được thể bỏ qua 🙏

Vào một buổi chiều êm ả mùa hè, Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ thần thần bí bí kéo lên xe, chở anh đến một nơi không thể tiết lộ

"Tiểu , đến rồi..."

Cánh cửa ô tô mở ra, cánh cổng lớn của công viên giải trí sừng sững hiện ra trước mắt, nơi này thường ngày vẫn luôn đông nghẹt người là người, vậy mà hôm nay lại vắng tanh một cách kỳ lạ...

"Em đã bao trọn nơi này đến sáng mai để chúng ta chơi thỏa thích, có vui không?"

Lưu Vũ giương đôi mắt lấp lánh tựa ngàn ánh sao hướng hắn cười thật rạng rỡ, chờ không nổi mà chạy vào trong, choáng ngợp trước không gian vô cùng rộng lớn của nơi đây

"Bảo bối, anh muốn chơi trò nào trước đây?"

"Oa, nhiều quá đi mất! Anh không biết chọn cái nào cả..."

Châu Kha Vũ yêu thương nhìn người trước mắt vẫn không ngừng nhìn bên phải ngó bên trái, cái đầu nhỏ xoay qua lắc lại đến lợi hại, như chú cún nhỏ lần đầu bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài, nhìn thấy cái gì cũng vô cùng tò mò cùng háo hức

"Kha Vũ Kha Vũ!! Mình chơi trò Thuyền Viking nhé!!"

"Ừm, đều nghe Tiểu Vũ..."

Nhưng vài phút sau Châu Kha Vũ ngay lập tức hối hận với quyết định vừa rồi, bởi vì hắn đang vô cùng mất hình tượng mà ngồi thụp xuống bãi cỏ gần đó thở dốc, gương mặt điển trai giờ xanh như tàu lá chuối

Lưu Vũ bên cạnh vừa nín cười vừa đưa tay vuốt nhẹ sống lưng hắn, dịu dàng dỗ dành

"Ngốc này, không chơi được thì phải nói, sao lại nghe theo anh rồi giày vò mình thế này..."

"Em quên mất chứ bộ... khụ... Không chơi mấy trò cảm giác mạnh nữa, lúc nãy em cứ tưởng tim bị hất văng ra ngoài luôn rồi..."

"Ừm, chúng ta lại vòng quay ngựa gỗ đi, nghe nói trò đó rất vui..."

Thế là hai tên đàn ông trưởng thành cứ thế dắt tay nhau đến chơi trò chơi chỉ dành cho con nít, còn chơi rất chi là vui vẻ

Nhìn khung cảnh xung quanh không ngừng chuyển động, Châu Kha Vũ khẽ siết bàn tay người bên cạnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau

"Thế gian chính là không ngừng thay đổi, nhưng em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, luôn là như vậy..."

Lưu Vũ cõi lòng ngọt lịm dựa vào lồng ngực vững chãi của hắn, cảm nhận mùi hương nam tính vô cùng đặc trưng vương vấn quanh chóp mũi, dịu dàng mỉm cười

"Kha , chúng ta vẫn sẽ luôn bên cạnh nhau, anh hứa với em..."

.

Hai người chơi đến khi sập tối mới lảo đảo kéo nhau đến trước vòng quay Mặt Trời vô cùng nổi bật giữa công viên

"To thật đó..."

"Ở trên đó ngắm cảnh thành phố về đêm là tuyệt nhất đó anh, mình mau lên thôi!!"

Lưu Vũ ngây thơ gật đầu cái rụp, vui vẻ chạy vào cabin trong suốt, háo hức nhìn cảnh sắc bên ngoài ngày một biến hóa

Chú thỏ con vẫn đang mải mê ngắm nhìn quang cảnh rực rỡ, không hề biết rằng có một con sói đang nhìn mình chằm chằm từ lúc cánh cửa cabin đóng lại

Bàn tay ranh mãnh khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, Lưu Vũ vẫn không chút cảnh giác dựa vào người kia, đến khi đầu ngực nhạy cảm phía trước bị xoa nắn cho dựng lên mới hốt hoảng hét lên

"A... Châu Kha Vũ em làm gì..."

Không gian chật hẹp bị tin tức tố cafe vây kín, Lưu Vũ không cách nào kháng cự lại được cũng tỏa ra hương sữa thơm ngọt, hòa quyện lấy nhau tạo thành một mùi hương độc nhất

Lưu Vũ sợ hãi khi người kia mò xuống phía dưới tỏ ý muốn cởi quần anh, kịch liệt lắc đầu phản đối

"Em điên rồi sao? Bên ngoài... a... sẽ thấy mất... ưm... Châu... Kha Vũ..."

Alpha phía sau dường như không để vào tai từng tiếng nức nở cầu xin của anh, chuyên tâm gặm cắn vùng gáy vô cùng nhạy cảm, đầu lưỡi lướt nhẹ lên da thịt trắng nõn, để lại một mảng ẩm ướt nóng rực

"Kha Vũ... đừng mà... anh sợ lắm..."

Lưu Vũ bất lực bị đè lên mặt kiếng trong suốt, sợ sệt nhìn xuống thành phố về đêm đã giăng lên vô vàng ánh đèn sáng rực bên dưới, run rẩy nấc lên

"Hức... Kha Vũ... đừng..."

Châu Kha Vũ nhìn bảo bối trong lòng bị hắn bắt nạt cho nước mắt giàn giụa có chút đau lòng, dịu dàng hôn lên nốt lệ chí kiều diễm đẫm lệ

"Đừng sợ, bên ngoài không nhìn thấy được... Cabin này là cái duy nhất được đặc chế bằng kính một chiều, không có ai nhìn thấy chúng ta đâu..."

Nói rồi cúi đầu ngậm lấy môi châu căng mọng, xâm nhập vào khoang miệng nóng ấm không ngừng chiếm đoạt từng tấc dưỡng khí ít ỏi. Bàn tay bên dưới đã nhanh chóng lột trần nửa thân dưới của Lưu Vũ, chậm rãi vuốt ve hai cánh mông trắng trẻo, nhào nặn da thịt mềm mại đến đỏ ửng

"Dáng vẻ này của anh, sao có thể để kẻ khác nhìn thấy được... Chỉ có một mình em mới biết Tiểu Vũ có bao nhiêu là tuyệt vời..."

Tiểu huyệt bị kích thích đã bắt đầu phân bố dịch thủy, miệng huyệt khẽ mấp máy mời gọi người đến chà đạp làm Châu Kha Vũ suýt nữa không kìm chế được mà trực tiếp xông vào bên trong

Bốp

Tiếng da thịt va chạm vang vọng cả không gian, cánh mông trắng ngần bị đánh cho sưng đỏ, Lưu Vũ ngượng ngùng cắn răng kìm lại tiếng rên rỉ trong cổ họng, cúi đầu che đi biểu cảm thất thố khi Châu Kha Vũ không ngừng đốt lửa trên người mình

Hai ngón tay dễ dàng đi vào trong huyệt động đã ướt đẫm dâm dịch, Châu Kha Vũ ngược lại chỉ qua loa nhấn nhẹ vài cái, mặc kệ phân thân bên dưới đã trướng đến nổi đầy gân xanh

Bên trong tiểu huyệt ngứa ngáy vô cùng, nhưng người kia dường như không có ý định đến thỏa mãn anh, Lưu Vũ nấc lên một tiếng, khẽ đong đưa vòng eo dẻo dai, ngón tay thon dài quét qua một điểm khiến tiếng rên rỉ không kịp ngăn lại tràn ra

"Aaa..."

Lưu Vũ động động eo nhỏ rã rời, đỏ bừng hai mắt nhìn người phía sau nãy giờ vẫn án binh bất động

"Kha Vũ... a... em... mau tiến vào đi..."

"Không thích..."

"A?"

Nhìn Omega bị khi dễ cho hai mắt hồng hồng như thỏ con làm ham muốn chinh phục của Châu Kha Vũ càng trỗi dậy mạnh mẽ, hai ngón tay lạnh lùng rút ra, để lại tiểu huyệt trống rỗng còn chưa kịp khép lại

"Kha Vũ... ngứa... thật ngứa..."

"Bảo bối, nói em nghe, anh muốn em làm thế nào, hửm?"

Gương mặt xinh đẹp của Lưu Vũ đã ướt đẫm nước mắt, cắn răng đè lại cơn xấu hổ đang cuộn trào, nhỏ giọng nói ra mấy lời đáng hổ thẹn mà ngày thứ có chết cũng đừng hòng bắt anh nói

"Muốn... muốn Kha Vũ... tiến vào bên trong..."

"Dùng cái gì tiến vào? Ngón tay sao?"

Đầu ngón cũng vừa chạm tới miệng huyệt đỏ tươi, như có như không nhấn nhẹ vào rồi lại nhanh chóng rút ra

"Không phải... không đủ... muốn côn thịt của Kha Vũ... mau đâm vào tiểu huyệt của Tiểu Vũ... hức... thật khó chịu... anh khó chịu lắm..."

"Ngoan... gọi em là gì?"

"Kha Vũ... lão công...chồng... chồng ơi... A!!"

Phân thân bừng bừng khí thế như pít tông một đường đẩy mạnh vào huyệt động ấm áp của Omega bên dưới, kích thước kinh người kéo căng từng nếp gấp bên trong, mạnh mẽ chạm vào điểm nhạy cảm của Lưu Vũ khiến anh khóc thét, giật mạnh thân mình một cái rồi bắn ra một dòng bạch dịch nhớp nháp

"Bảo bối, anh ra ngay khi em vào sao?"

Lưu Vũ thất thần ngã vào lồng ngực của Alpha phía sau, cơ thể sau khi cao trào vẫn còn hơi run rẩy, gương mặt kiều diễm đỏ bừng vì kích thích và dục vọng, hoàn toàn mê hoặc Châu Kha Vũ

"Anh... A... đừng mà... quá nhanh rồi..."

Châu Kha Vũ ôm lấy Omega đã không còn sức lực ngồi lên đùi mình, phân thân theo đó tiến nhập ở một góc độ mới lạ, hoàn hảo đâm vào thật sâu bên trong tiểu huyệt đang không ngừng siết chặt

Lưu Vũ bị hắn ôm ngang người hơi ngửa ra sau, cơ thể không có điểm tựa chỉ biết bấu víu vào cự vật vẫn đang kịch liệt đâm rút bên dưới, tốc độ lẫn lực độ đều khiến anh chết ngất, phân thân vừa phóng thích cũng bị kích thích mà ngẩng đầu dậy

Châu Kha Vũ tách hai chân Lưu Vũ ra hai bên, ôm người đứng dậy đi về phía trước, dùng tư thế bế trẻ con tiểu tiện mà đung đưa thắt lưng. Phân thân thô to mạnh bạo xiên xỏ tiểu huyệt theo phương thẳng đứng, mỗi lần đều chuẩn xác nhắm vào tuyến tiền liệt yếu ớt mà đè nghiến...

Thân dưới rắn chắc của Alpha không ngừng dập mạnh vào hai cánh mông phấn nộn phát ra tiếng bạch bạch phiến tình, mà Lưu Vũ thì bị hắn đâm cho lớn tiếng rên rỉ, đầu óc trở nên trống rỗng, tầm mắt cũng dần chuyển thành một màu trắng xóa

Đến khi dịch thể nóng hổi mạnh mẽ bắn sâu vào tiểu huyệt đang ra sức cắn chặt phân thân bên trong, Lưu Vũ cũng khóc kêu mà bắn ra...

Tinh dịch phun khắp cabin chật hẹp, văng lên cả cửa kính trong suốt, không gian tràn ngập hương vị của giống đực cùng mùi hương hai tin tức tố hòa quyện vào nhau

.

Vòng quay này có thể nói là lớn nhất thành phố, mỗi lần quay mất hết 1 tiếng đồng hồ, Châu Kha Vũ ôm chặt Lưu Vũ không buông, vừa năn nỉ vừa dỗ dành ép người kia bồi hắn "chơi" đủ 3 vòng mới chịu xuống...

Lưu Vũ toàn thân rệu rã nằm bẹp dí trên lưng Châu Kha Vũ để hắn cõng về, công viên giải trí vắng tanh chỉ có hai người họ, Lưu Vũ còn rất nhiều trò muốn thử nhưng giờ ngón tay cũng chẳng còn sức động đậy, há miệng cắn lên vai người kia cho bỏ ghét

"Anh còn muốn chơi nữa mà, đều tại em hết..."

Châu Kha Vũ phì cười mặc anh phát tiết, đột nhiên xốc mạnh người phía sau lên một cái làm Lưu Vũ hoảng hồn siết chặt vòng tay ôm hắn cứng ngắc, vô cùng thỏa mãn cảm nhận cơ thể mềm mại dán sát lên tấm lưng rộng lớn của mình

"Nếu anh thích em lại bao thêm một ngày nữa cho anh..."

"Không cần, em đừng có tiêu hoang như vậy được không!"

Lưu Vũ ghé đầu lại gần bên tai hắn, giọng nói ngọt ngào trong trẻo như tiếng chuông gió đinh đang vang lên làm Châu Kha Vũ vô cùng thoải mái mà híp híp hai mắt

"Đều nghe anh hết!"

Ánh trăng đêm nay đặc biệt rực rỡ, ánh sáng êm dịu chiếu xuống thành phố đã chìm trong giấc ngủ, bao trùm lên hai thân ảnh bé nhỏ nơi công viên vắng vẻ, hắt xuống nền đất một bóng đen duy nhất

"Anh nhìn xem Tiểu Vũ, hai chúng ta là một này..."

Không có tiếng đáp lại, Châu Kha Vũ cũng không để ý ngâm nga một khúc tình ca, chậm rãi cõng cả thế giới của hắn trở về tổ ấm của hai người

♪Yêu anh♪

♪Chính là đánh xuống một nước cờ mạo hiểm♪

♪Không sợ năm tháng đổi thay♪

♪Từ nay về sau♪

♪Bất luận mưa gió♪

♪Có anh là đủ rồi ♪

-Dũng khí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top