Ngoại Truyện 2 - Cuộc sống sau khi kết hôn (2)

Từ chương này t sẽ đổi nhân xưng cho Tiểu nhé ẻm cũng lớn tuổi rồi, gọi cậu mãi cũng :))))

Bất ngờ  

Châu Kha Vũ đằng đằng sát khí ngồi chễm chệ ở giữa phim trường, cộng thêm hai quầng thâm nổi bật dưới hai mắt thật sự dọa đạo diễn vừa bước vào muốn tuột huyết áp 

"Kha Tử, ờm… đêm qua ngủ không ngon sao?"

Đáp lại là ánh nhìn lạnh lẽo của người kia cùng biểu tình Nhìn mặt em có giống ngủ ngon không? 

"Khi nào có thể bắt đầu vậy anh?"

"Ngay đây ngay đây!! Đang sắp xếp hiện trường, chừng nửa tiếng sẽ có người đến gọi em…"

Châu Kha Vũ diễn vai giáo sư của một trường đại học nơi nam nữ chính đang theo học, với vẻ ngoài nổi bật cùng học thức xuất sắc nghiễm nhiên trở thành đối thủ đáng gờm của nam chính…

Phân cảnh hiện tại là hắn đang cùng nam chính giằng co, nữ chính một bên ngăn cản bọn họ

"Giáo sư, thầy chơi đùa với tình cảm của người khác như vậy mà coi được à? Tiểu Mỹ không xứng để thầy coi trọng sao?"

Nam chính coi như cũng là một diễn viên có thực lực, có hậu đài cộng thêm tư bản chống lưng, thành công kéo cho cậu ta được vai chính đầu tiên 

Châu Kha Vũ nhíu mày nghiêng đầu tránh đi nắm đấm vừa lao tới, nhanh tay túm lấy bàn tay còn đang giơ lên của cậu ta bẻ ngược ra sau, lạnh lùng nói

"Tống đạo, cảnh này hình như không trong kịch bản…"

Tống Phi nhăn mặt hô cắt, ngựa non háu đá, chưa làm tròn vai đã đành, còn tự tiện thêm cảnh, có chút đạo lý nào ở đây không?? 

"Vũ ca, ban nãy hơi kích động, không dọa phải anh chứ?"

Châu Kha Vũ biểu tình lạnh tanh nhìn chằm chằm người trước mặt, thanh âm từ tính mê người chậm rãi vang lên 

"Gọi anh Châu! Chúng ta chưa thân thiết đến vậy! Còn nữa, hành xử chuyên nghiệp một chút, trường quay không phải trò đùa của cậu."

Lâm Bằng vội cúi người vâng vâng dạ dạ, đợi bóng dáng hắn đi khuất thì lập tức thay đổi sắc mặt, khinh thường mà cười khẩy

"Có chút tiếng tăm thì hay lắm chắc? Chẳng qua là một tên lưu lượng đá chéo sân thôi mà dám lên mặt với ông đây?"

Nữ chính Lý Tử Nhu chỉ im lặng nhìn cậu ta phát tiết, cô đã diễn hàng nghìn vai quần chúng lớn nhỏ, nỗ lực từng bước để có được ngày hôm nay, cho nên đối với kẻ chỉ mới có chút thành tựu đã coi trời bằng vung như này vô cùng không vừa mắt

Lâm Bằng thấy không được đáp lại thì hơi mất hứng, lầm bầm xoay người về phòng nghỉ

.

Châu Kha Vũ bực dọc sải bước đi quanh phim trường giải khuây, hắn có thử nhắn tin cho Lưu Vũ nhưng không thấy anh trả lời

Rất muốn gọi điện nhưng lại sợ đánh thức người kia, dù sao hôm qua thời điểm Lưu Vũ khóc đến ngủ quên cũng đã nửa đêm, vẫn nên để anh ấy ngủ thêm một chút… 

Diễn thêm vài phân đoạn nữa cũng đến giờ ăn trưa, điện thoại người kia vẫn đổ chuông nhưng không bắt máy, Châu Kha Vũ thật sự sợ rồi, vội vàng gọi trợ lý đến

"Tiểu Lương, em gọi Tiểu Vũ không được, anh xem bên văn phòng ai rảnh thì đến nhà xem qua một chút được không?" 

Trợ lý Tiểu Lương có hơi bất đắc dĩ đè lại người đang gấp đến dậm chân bình bịch, dúi vào tay hắn hộp cơm mình vừa đem về

"Châu Kha Vũ cậu đừng có lộn xộn nữa được không? Lưu không sao cả, hồi nãy còn dặn anh chuẩn bị quà cho cậu nữa…"

"A? Quà cho em? Nhân dịp chứ?"

"Ai mà biết lũ yêu nhau các cậu bày trò gì? Mau ăn trưa rồi đợi đi, lẽ cũng sắp đến nơi rồi đấy!"

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn xúc cơm cho vào miệng, nở nụ cười vô cùng thiếu đánh nhìn anh trợ lý 

"Tiểu của em đúng tốt nhất!!"

"Phải rồi lp của mày tốt nhất, còn anh đây đồ tồi tệ đã ép mày xa lp, là anh sai được chưa…"

"Anh biết thế là tốt rồi, em không nỡ nói thẳng ra sợ anh buồn."

Anh trợ lý tức đến trợn lớn hai mắt, mày không nói thẳng với anh, mày chỉ trưng cái mặt như ai thiếu nợ từ mấy đời rồi thôi, anh thà mày cứ chửi mịe vô mặt anh còn hơn…

Dỗ được ông thần ăn uống xong xuôi, điện thoại của trợ lý cũng báo tin "quà" đã được đưa đến, vội vàng xách tay Châu Kha Vũ kéo ra ngoài 

"Ủa sao anh không đem vào cho em??"

"Quà của mày thì tự đi mà nhận, Lưu Vũ đã dụng tâm chuẩn bị thì phải đích thân mở mới ý nghĩa chớ…"

Châu Kha Vũ biểu tình vô cùng không tình nguyện, hắn còn đang định gọi lại thử cho Lưu Vũ một phen, không ngờ lại bị kéo ra đây

Cửa xe chuyên dụng bật mở, Lưu Vũ tay ôm một cái bình giữ nhiệt mỉm cười bước ra trước con mắt ngỡ ngàng của Châu Kha Vũ...

Nhìn gương mặt phút chốc như bừng sáng của hắn làm trái tim anh hẫng đi một nhịp, mọi mệt nhọc vì chuẩn bị mọi thứ rồi chạy ngay đến đây lập tức tan biến, chỉ còn cảm giác ấm áp lấp đầy cõi lòng…

Châu Kha Vũ cứ nghĩ mãi về lần gặp lại sau khi trở về từ đoàn phim, hắn sẽ ôm người kia lên xoay mấy vòng rồi lại đè anh lên cửa ra vào, trực tiếp nuốt vào bụng sau bao ngày xa cách 

Nhưng hiện tại nhìn thấy dáng hình bản thân ngày ngày nhớ mong, đầu óc lại đột nhiên đình công, ngẩn người nửa ngày mới lảo đảo bước từng bước đến trước mặt anh, lắp ba lắp bắp nói

"Lão LưuLưu Tiểu Lp, sao… sao anh lại đến đây?"

Lưu Vũ nhìn dáng vẻ bối rối của hắn mà cười tít cả mắt, lại nhớ đến nhiều năm về trước, trong một buổi ghi hình người này cũng lúng túng gọi anh như vậy 

Hóa ra em đã để ý mình từ ngày ấy…

Lưu Vũ không đáp mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thân hình cao lớn trước mặt, dịu dàng hôn lên cánh môi mềm mại của hắn, rồi bất ngờ bị Châu Kha Vũ đẩy ngược vào trong xe, đè anh xuống ghế hôn tới, khỏa lấp cõi lòng trống rỗng của hắn suốt bao ngày qua 

Trợ lý cùng bác tài xế bị bỏ bên ngoài cửa xe đóng chặt, đen mặt giúp chuyển đồ của Lưu Vũ về phòng Châu Kha Vũ, tiểu Lương còn vô cùng tri kỉ đi tìm đạo diễn xin cho Châu Kha Vũ nghỉ hết ngày hôm nay...

Bên nhau

Thời điểm Châu Kha Vũ ôm người ra khỏi xe đã muốn sập tối, Lưu Vũ mềm mại dựa vào người hắn ngủ say, bàn tay vẫn còn siết chặt vải áo nơi ngực trái người kia, như sợ hắn chạy mất

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cả hai thì đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ, Châu Kha Vũ lay lay thân thể trong lòng, nhìn người kia mơ màng mở mắt thì chịu không nổi lại chồm tới hôn hôn lên cánh môi đang nũng nịu chu ra

"Tiểu dậy ăn tối thôi, trưa nay anh đã không ăn rồi…"

"Không ăn đâuMuốn ngủ~~"

Lưu Vũ dụi đầu vào hõm vai người yêu làm nũng, cả cơ thể dán chặt vào lồng ngực hắn khẽ cọ cọ làm Châu Kha Vũ khó chịu cắn cắn vành tai nhạy cảm của anh

"Tiểu , ngoan nào đừng nháo, em không muốn lại làm anh ngất xỉu nữa đâu…"

Cảm nhận tia nguy hiểm trong lời nói của người kia, hai cánh mông vẫn chưa hết sưng truyền đến cảm giác đau xót, Lưu Vũ vội gạt bàn tay đang không ngừng xoa nắn bên dưới, lập tức tỉnh táo ngồi dậy lùi vào góc giường, kéo chăn lên che kín cả người chỉ lộ ra đầu nhỏ 

"Anh không ngủ nữa…"

"Ngoan, anh muốn ăn nào?"

.

Lưu Vũ nhìn người kia đặt chén cháo hải sản lên cái bàn nhỏ rồi chuyển đến trước mặt mình, ngạc nhiên hỏi

"Sao chỉ phần của anh? Em không ăn à?"

"Ăn chứ, hôm nay anh khiến em tiêu hao bao nhiêu tinh lực ..."

Lưu Vũ đỏ mặt định mắng hắn lưu manh thì chợt khựng lại khi thấy Châu Kha Vũ lấy ra bình giữ nhiệt anh đem theo từ trưa ra

"Sao lại ăn cái đó? Anh làm từ sáng rồi, mau gọi thứ khác đi!"

"Không thích, đồ Tiểu làm ngon nhất!"

Nói rồi mở ra chiếc nắp bằng kim loại, bên trong là một ít canh gà hầm thơm phức vẫn còn hơi nóng, Châu Kha Vũ vui vẻ lấy muỗng trực tiếp ăn luôn 

"Ngon lắm luôn! Tiểu Vũ của em đúng là giỏi nhất, việc gì cũng biết làm…"

Lưu Vũ bị hắn chọc cho tâm can mềm xèo, vươn tay xoa lên cái đầu xù rồi khẽ vuốt ve hai quầng thâm dưới vành mắt, thầm mắng tên ngốc này...

"Ngon lắm sao? Vậy anh cũng muốn ăn..."

"Cho anh một miếng , một miếng thôi đó! Thương lắm mới cho á...!"

Nói rồi múc một muỗng nước canh óng ánh thơm ngon, đưa lên miệng thổi mấy cái mới cẩn thận đẩy đến trước mặt anh

Lưu Vũ cũng phối hợp nuốt xuống, chất lỏng ngọt ngào trượt theo cuống họng rồi chảy xuống dạ dày, cõi lòng cũng trở nên ấm áp 

Hai người anh một muỗng em một muỗng chậm rãi dùng xong bữa tối, ngoài cửa sổ mặt trăng đã lên cao, ánh sáng dịu nhẹ trải lên ban công phòng ngủ, hắt vào phòng một mảng ấm cúng 

.

Sáng hôm sau cả đoàn phim nhìn thấy Châu Kha Vũ tinh thần sảng khoái vui vẻ có mặt, gương mặt điển trai thường ngày vẫn luôn lạnh tanh lại xuất hiện nụ cười rực rỡ hiếm thấy 

Nhưng mà người ta là đang nói chuyện đến là hào hứng với trợ lý bên cạnh, quay sang người khác vẫn sẽ hờ hững như cũ thôi

Tống đạo đã được đánh tiếng trước cũng nhiệt tình nhập cuộc, ông vẫn luôn tò mò về người con trai có thể thu phục tên nhóc ma quỷ này trong tay…

Dù đã bị nó năm lần bảy lượt khoe hình Lưu Vũ rồi thao thao bất tuyệt về người nó yêu tốt đẹp ra sao, Tống Phi vẫn bị anh làm cho ngạc nhiên không thôi, thậm chí nhịn không được đưa ra lời đề nghị hợp tác 

"Không cho!"

Châu Kha Vũ không chút kiên nể mà từ chối, trước con mắt ai oán của đạo diễn mà hất cằm

"Tiểu Vũ để em nuôi được rồi, không cần anh ấy ra ngoài vất vả làm …"

Có quay cũng phải quay phim của em làm, đem những tốt đẹp nhất dâng cho anh ấy mới được

Lời cuối là Châu Kha Vũ luôn tự nói với lòng mình, hắn biết Lưu Vũ vẫn vô cùng yêu sân khấu, yêu nghệ thuật... cho nên hắn âm thầm gom góp từng viên gạch nhỏ, lặng lẽ trải một con đường mềm mại nhất cho người ấy, vì người che mưa chắn gió, không để thế gian cay nghiệt này tổn thương người thêm một lần nào nữa...

Lâm Bằng đứng từ xa nhìn Châu Kha Vũ cười nói với đạo diễn mà đỏ cả mắt, hừ… thân thiết quá nhỉ…

Chợt ánh mắt cậu ta dừng lại ở thân ảnh bên cạnh Châu Kha Vũ, người đó đội mũ che gần nửa gương mặt, còn cẩn thận đeo cả khẩu trang làm cậu ta nhìn không ra dung mạo 

Trên áo có cài thẻ nhân viên, có lẽ là trợ lý của Châu Kha Vũ...

Rõ ràng người đó cũng ăn mặc bình thường như những nhân viên công tác khác, nhưng không hiểu vì sao vẫn làm Lâm Bằng không thể dời mắt 

Rồi cậu ta đột nhiên nhìn thấy nốt lệ chí diễm lệ nơi khóe mắt sắc sảo, trong đầu nổ ầm một tiếng, ngạc nhiên đứng bật dậy...

Tập kịch bản trên đùi cũng theo đó mà rơi xuống đất, tạo ra tiếng động không nhỏ

Mọi người bị âm thanh thu hút nhìn về phía này, bao gồm cả ba người đang vui vẻ trò chuyện bên kia

Lưu Vũ khẽ quay đầu, liền bị một ánh mắt khóa chặt, người kia không chút kiêng dè nhìn thẳng vào mắt anh, khoảng cách có chút xa nhưng vẫn làm anh không tự chủ mà rùng mình một cái…

Lưu Vũ…?

Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này… 

________________

Đoán xem quan hệ của với bạn nam 7 này thế nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top