Ngoại Truyện 2 - Cuộc sống sau khi kết hôn (1)
Acc phụ của Châu Kha Vũ
Châu Kha Vũ có một cái nick clone, điều này sẽ chẳng có gì kỳ lạ ngoại trừ việc nó đã bị cả thế giới biết được
Cái tài khoản Husky của Tiểu Vũ toàn đăng mấy thứ ngốc nghếch không chịu được ấy, vậy mà chính là của nam thần vạn người mê Châu Kha Vũ
Nhìn Daniel_Châu Kha Vũ ngày ngày đăng bài vô cùng nghiêm túc không có chút cợt nhả, không thể tin được kẻ vừa đăng đàn tố bị laopo cho ra sofa ngủ vì lỡ làm hư mấy đồ trang điểm của cậu là một người
Husky của Tiểu Vũ: Lỡ tay nghịch dại làm đổ mất mấy chai tẩy trang của lp, cứ nghĩ ngoan ngoãn xin lỗi là không sao, ai ngờ lại bị ném gối đá mung ra ngoài sofa, ủy khuất chết tui rồi 😭😭
└> Clm vẫn không tin được đây là đại thần của tôi...
->Người chị em mới đến à?
->Ôi một tấm chiếu mới chưa trải 😃
->Từ từ cũng thành quen thôi mà
->Lướt xuống một chút cậu sẽ triệt để tuyệt vọng, tin tôi đi!
Husky của Tiểu Vũ: Hôm nay lp chỉ mình gói sủi cảo, của lp đẹp ơi là đẹp y như lp vậy đó, nhưng mình làm thế nào cũng không được, không méo mó dị dạng thì cũng rách chỗ này thủng chỗ kia 😭 Vậy mà lp vẫn ăn rất ngon, còn khen mình khéo tay nữa, lp thật là tốt quá đi 🥺🥺
Husky của Tiểu Vũ: Lp bị thương mất rồi, đang ở bệnh viện băng bó, lp hư quá làm mình phải lôi kéo mãi mới chịu đi, sao lại không biết thương bản thân chút nào vậy 😢😢
└> Lưu Vũ Đại Weibo: zky em thôi ngay đi, chỉ bị đứt tay mà em khoa trương như thể gãy tay gãy chân không bằng...
->Husky của Tiểu Vũ: không được nói bậy, để em hôn mấy cái giải xui mau!
--> Lưu Vũ Đại Weibo: Cút
---> Cạn mịe lời...
----> Em dâu vất vả rồi 🤦♀️
.
Lưu Vũ chật vật đạp thân hình mét 9 đang không ngừng sáp tới của người nào đó, có chút bất đắc dĩ thở dài
"Em xem hình tượng của mình đã biến thành cái gì rồi này... Sao có thể lên trên mạng mà bày ra đủ trò ngốc như thế?"
"Em chỉ ngốc với anh thôi mò..."
Cún bự ủ rũ ngồi phịch xuống giường, lấy lòng ủn cái đầu xù vào lòng người kia cọ qua cọ lại, làm Lưu Vũ muốn mắng cũng mắng không nổi nữa
"Nhưng giờ cả thế giới ai cũng đều biết em ngốc rồi đấy..."
"Anh ghen hả???"
Châu Husky hai mắt sáng rực lập tức ngẩng đầu, cười toe toét như con nít bắt được kẹo
"Ghen cái đầu em, anh chỉ cảm thấy quá mất mặt rồi, em cũng không cần mặt mũi nữa à? Ngày ngày đi quay nhìn bạn diễn rồi đồng nghiệp không thấy ngượng sao?"
Lưu Vũ nhéo nhéo hai má đang phồng lên của hắn, khẽ cười nhìn bộ dáng ngốc không chịu được của kẻ được mệnh danh là nam thần chiếm giữ trái tim phụ nữ này, thật ra cậu cũng thấy hắn rất đáng yêu, nhưng lời này chỉ có thể giữ trong lòng mà thôi, nói ra thằng bé này lại tiếp tục vứt hết thể hiện đi mất...
"Hừ, chỉ cần em không ngại thì người ngại sẽ là họ... Mà mắc gì phải ngượng, em đăng là đăng trên acc cá nhân, tự bọn họ mò vào xem chứ em có mời đâu..."
Tức thì nhận được cái lườm lạnh lẽo của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ hì hì búng người nhào tới đè cậu xuống dưới thân, chui đầu vào áo bệnh nhân thùng thình mà gặm cắn hai đầu ngực đến sưng đỏ
"A... em thôi ngay... ưm... đây là bệnh viện..."
"Em cứ muốn thịt anh ở đây đó!"
Châu Kha Vũ lưu manh nhếch môi, bàn tay mon men theo cơ thể cậu dễ dàng lột phăng cái quần thun bên dưới, nắm lấy tiểu Lưu Vũ nhẹ nhàng tuốt lộng
"A~"
Lưu Vũ sợ hãi bịt chặt miệng ngăn lại tiếng rên rỉ ngọt ngào, hai mắt dần mờ mịt trong nước mắt, bị Châu Kha Vũ lăn qua lật lại mấy lần, đến khi kết thúc đã mệt mỏi thiếp đi trong lòng hắn
Ôm lấy Omega đã chìm vào giấc ngủ, dịu dàng hôn lên gò má ướt đẫm của cậu, Châu Kha Vũ thỏa mãn kéo chăn đắp cho cả hai, ôm lấy bảo bối của hắn mà yên tâm nhắm mắt
Husky của Tiểu Vũ ban đầu đúng là do Châu Kha Vũ tạo ra để chơi một mình, lâu lâu lại đăng vài điều xàm xí của hắn
Nhưng chợt một ngày vài tên Blogger rỗi hơi không có gì làm lên bài đồn thổi chuyện tình cảm của họ, nào là hắn cưới Lưu Vũ vì trách nhiệm chứ không hề yêu thương cậu, rồi Lưu Vũ tâm cơ ép buộc lúc hắn đang trên đỉnh cao phải lấy cậu, mục đích là trả thù chuyện năm xưa...
Nhảm nhí như vậy nhưng lại có rất nhiều người không não hùa vào hưởng ứng, còn tích cực bán thảm cho hắn mà chửi rủa Lưu Vũ
Con mẹ nó ông đây cần mấy người buôn thảm dùm chắc?? Ông chỉ bán thảm với lp thôi được không???
Châu Kha Vũ máu nóng lên não cầm nick chính tích đỏ mấy ngàn vạn follow chiến luôn bên dưới với đám tạp nham dám mắng người của hắn, rồi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người xóa cmt đã bùng nổ trả lời, lấy acc phụ bình luận một câu y hệt ban nãy kèm dòng lưu ý: Xin lỗi quên thoát acc chính...
Khỏi phải nói sự việc ầm ĩ thế nào, Blogger bị chửi cho ngóc đầu không nổi phải khóa acc, fan thì hùng hậu kéo vào tài khoản phụ của Châu Kha Vũ để rồi bị thồn cơm chó đến ngu người...
Cũng từ dạo đấy hắn bắt đầu hoạt động sôi nổi ở đó, không ngại bộc lộ sự ngốc nghếch đến đáng sợ cho cả thế giới nhìn thấy, nhờ đó mà đập tan tin đồn bất hòa của hai người, cũng tiện thể kéo thêm vài chị Bảy mới toanh...
Tạm chia xa
Châu Kha Vũ ôm được người về chưa nóng tay đã phải vội vàng xách hành lý vào đoàn phim, mặt mũi đen sì nhìn chằm chặp vị đạo diễn thân thiết
"Anh, em còn chưa kịp đi trăng mật!!"
"Xin lỗi em nhiều lắm, nhưng lịch của diễn viên khác gấp quá, chịu khó một tháng rồi lại được về với em yêu nhé..."
Châu Kha Vũ mặt như giẫm trúng shit mèo lẹp xẹp lê bước về phòng nghỉ, ai đi ngang còn tưởng hắn mới vừa bị đạo diễn mắng một trận
"Anh ơi em xin lỗi... Vừa đưa anh về nước lại bận mất tiêu..."
Lưu Vũ buồn cười nhìn nan nhân bên kia màn hình đang mếu máo vặn vẹo thân mình, nhẹ nhàng an ủi hắn
"Ngoan, chỉ một tháng thôi mà... Cố gắng làm việc rồi về với anh, anh vẫn luôn chờ em mà..."
Châu Kha Vũ tim mềm xèo cười đến chói mắt, yêu thương hôn chụt chụt lên gương mặt người kia trên điện thoại, rồi lại hằn học chửi xéo đạo diễn
"Biết thế hồi trước không thèm nhận lời đóng vai phụ vài phim cho ổng, giờ vừa về đã bị tha đi mất, em nhớ anh muốn chết..."
Lưu Vũ cũng nhớ người yêu, à không chồng yêu muốn chết, cả hai vừa mới hòa hoãn chưa bao lâu, tình cảm còn đang nồng nhiệt lại đột ngột bị chia cắt, dù cậu ngoài mặt cố gắng dỗ dành Châu Kha Vũ thế nào, trong lòng vẫn có chút tủi thân
"Anh phải đi tắm đây, em ở bên đó đừng quá sức có biết chưa, ăn uống cũng là đủ bữa đúng giờ, mỗi tối trước khi ngủ phải gọi điện cho anh đó!"
"Ừm... em biết rồi... Tối gặp lại anh!"
Lưu Vũ nhìn màn hình tối om trước mắt, gương mặt căng cứng vì cười nãy giờ cũng thả lỏng, ngẩn người nhìn căn nhà mới toanh không một bóng người
Châu Kha Vũ đã mua nơi đây làm tổ ấm sau này cho hai người họ, chỉ là vừa dọn vào mấy hôm hắn đã phải đi mất, Lưu Vũ một mình trang hoàng mọi thứ, mệt mỏi cả ngày trời rốt cuộc cũng xong xuôi
Nội thất rồi đèn trang trí đều được sắp xếp ổn thỏa, nơi này đã bắt đầu ra dáng của một ngôi nhà rồi, chỉ là khí tức lạnh lẽo xa lạ vẫn chưa tan hết, Lưu Vũ cô độc đi loanh quanh trong không gian rộng lớn không chút hơi ấm
Mặc kệ sàn nhà cứng ngắc lạnh căm, Lưu Vũ lê đôi chân trần lên từng bậc thang, tiến vào phòng ngủ của hai người
Cậu đã đặc biệt chuẩn bị mọi thứ giống như căn phòng đôi của họ lúc còn ở ký túc xá, lẳng lặng đặt mua từng đồ dùng quen thuộc, muốn tạo cho người kia một bất ngờ nho nhỏ
Không ngờ, đồ đạc còn chưa kịp giao tới, người đã phải đi mất rồi...
.
Lưu Vũ trần như nhộng bước ra khỏi phòng tắm, mở tủ đồ của người kia tròng đại một cái áo sơ mi đen nhánh lên người, để mùi hương quen thuộc của hắn bao bọc lấy, cậu cũng sẽ có cảm giác được hắn ôm vào lòng phải không...
Điện thoại reo lên, cậu nhanh chóng ấn nghe
"Kha Vũ? Anh tưởng em sẽ gọi video?"
"Tiểu Vũ... có phải rất nhớ em không... ?"
Không gian lặng thin vang lên âm thanh trầm ấm của người nọ làm trái tim Lưu Vũ run lên, nỗi ấm ức đột nhiên vì câu nói của hắn mà mạnh mẽ trỗi dậy, đè nén nơi lồng ngực đến không thở nổi
"Anh..."
Giọng nói nghẹn ngào khản đặc truyền qua điện thoại làm cõi lòng Châu Kha Vũ đau xót, dịu giọng trấn an người phía bên kia
"Tiểu Vũ... em rất nhớ anh... Xin lỗi vì đã để anh lại... Em cũng không còn cách nào khác... em hiện tại rất khó chịu, chỉ muốn mau trở về rồi ôm chặt lấy anh... nhưng em lại không thể..."
"Đừng... nếu em về anh sẽ giận em đấy! Giận thật luôn!! Anh nhớ em... Kha Vũ, rất nhớ em... Nhưng đừng vì anh mà bỏ dở công việc, đó là công sức của rất nhiều người, đoàn phim không phải chỉ có một mình em..."
"Em biết... em biết chứ Tiểu Vũ... Chỉ là... thật sự, vô cùng rất nhớ anh..."
Lưu Vũ ôm chặt lấy chính mình, vùi đầu trong áo sơ mi to sụ lặng lẽ rơi nước mắt, cắn răng đè nén những tiếng nấc nhỏ vụn, không muốn để người kia lại lo lắng thêm chuyện gì nữa...
"Tiểu Vũ... đừng cắn môi... cứ khóc đi... Em ở đây... vĩnh viễn ở đây..."
"Hức... Kha Vũ... anh nhớ em...rất nhớ em..."
"Rõ ràng ngày trước... chỉ nghĩ về em trong tâm trí với anh đã quá đủ rồi... Nhưng mà hiện tại... tim đau lắm... hức... xa em một chút đã chịu không được..."
"Anh có phải... quá tham lam rồi không... ?"
"Không được nói như vậy... Đây là điều anh xứng đáng có được, là em phụ lòng anh, để anh ủy khuất, khiến anh đau lòng... Thật xin lỗi, Tiểu Vũ..."
Lưu Vũ khóc đến mệt nhoài, thiếp đi lúc nào không hay, mà bên kia Châu Kha Vũ vẫn chưa từng gác máy, lặng im nghe từng tiếng thở đều đều của cậu, ngẩn người ngắm mặt trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ
Một đêm không ngủ...
_____________
Các chị đã xem MV dance hết chưa nhỉ :)))) mong chờ stage của Phong Bạo Nhãn nhé 🌝🌝🌝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top