Ngoại Truyện 1 - AK Lưu Chương
Lưu Chương tự cảm thấy mình là một người có trái tim rất nồng nhiệt, anh luôn dễ dàng bị cảm xúc chi phối và cực kỳ dễ cảm động
Quá khứ không mấy vui vẻ làm Lưu Chương vô cùng cự tuyệt cảm giác tập thể, vì trong mắt anh chẳng có ai tự nhiên đối tốt với người khác mà không có lý do gì…
Nhưng rồi khi tham gia Trại sáng tạo đã thay đổi suy nghĩ của anh gần như 180 độ, và trên hết là Lưu Chương thật sự chìm đắm trong không khí đoàn kết và ngập tràn tình thương ở nơi này
Vì vậy khi may mắn trở thành một mảnh ghép của INTO1, Lưu Chương thật sự vô cùng quý trọng từng người, học được cách tin tưởng vào 10 con người từ xa lạ mà dần trở nên thân thuộc
Bên cạnh tình cảm như anh em một nhà của các thành viên, Lưu Chương còn ôm ấp một loại cảm xúc khác biệt với tiểu đội trưởng của họ
Lưu Vũ mặc dù là Beta nhưng lại luôn đem cho anh ấn tượng về một Alpha ngoan cường, bất chấp thương tổn mà kiên trì chạy về phía ánh sáng, theo đuổi ước mơ của mình
Không rõ từ bao giờ lòng ngưỡng mộ cùng sự tán thưởng đã chậm rãi biến thành cảm xúc yêu thích
Lưu Chương thích Lưu Vũ, cùng với việc thích những người đồng đội khác, là hai chuyện hoàn toàn không giống nhau
Mà người kia dường như cũng luôn dành cho anh một ánh mắt đặt biệt…
Thuận nước đẩy thuyền, họ cứ thầm lặng mà quan tâm nhau, nghiễm nhiên xem người kia thành người quan trọng nhất
.
Chỉ là vào một ngày hè nóng bức ở Bắc Kinh, Lưu Chương lo lắng trở lại phòng tập tìm Lưu Vũ vì cậu không quay về như đã nói, rồi ngỡ ngàng nhìn thấy tiểu đội trưởng mặt mũi đỏ bừng, cả người run rẩy nằm trên sàn nhà lạnh lẽo
Khi đó anh mới biết, hóa ra em là Omega…
Và tình trạng của em không ổn chút nào…
Thuốc ức chế ngày càng trở nên vô dụng, mà Lưu Vũ cũng bắt đầu kìm chế không nổi tin tức tố của mình thoát ra bên ngoài
Chỉ còn một giải pháp, đó là tìm Alpha đánh dấu cậu…
Vừa vặn là, một thành viên trong nhóm cũng biết chuyện của Lưu Vũ, và cậu ta cũng là Alpha, chính là bạn cùng phòng với tiểu đội trưởng, Châu Kha Vũ
Trương Gia Nguyên luôn nói khí tức Alpha của Châu Kha Vũ rất cường đại, ẩn dưới vẻ ngoài hiền lành ngốc nghếch của hắn chính là bản năng Alpha vượt trội, sẵn sàng cắn xé bất cứ kẻ nào dám tơ tưởng đến Omega của nó
Điều gì đến cũng sẽ đến, Lưu Vũ rốt cuộc chịu không nổi mà ngã gục dưới phòng bếp, tin tức tố vì phát tình mà bùng nổ khắp căn phòng, Lưu Chương vừa gấp vừa sợ ôm người lên phòng, dịu dàng đè chặt Omega đang không ngừng nức nở xuống đệm, lấy điện thoại gọi ngay cho Châu Kha Vũ
Người kia nghe thấy Lưu Vũ phát tình thì gấp gáp kêu lên một tiếng, Lưu Chương còn nghe rõ âm thanh thứ gì đó đổ vỡ ở đầu dây bên kia cùng tiếng quát nhẹ của nhân viên
10 phút sau Châu Kha Vũ hối hả xông vào phòng, gần như chết sững trước hương sữa nồng nàn đang bao trùm cả không gian chật hẹp, đi tới nhẹ nhàng ôm lấy Omega đã khóc đến mềm nhũn từ tay Lưu Chương, cúi người hôn lên cánh môi sưng đỏ của cậu, tin tức tố Alpha lập tức phóng ra, dịu dàng vỗ về tiểu đội trưởng của hắn
Cánh cửa phòng khép lại, hiệu ứng cách âm của nơi này không tốt lắm, Lưu Chương gần như có thể nghe rõ mồn một âm thanh nức nở cùng rên rỉ của Lưu Vũ, kèm theo giọng nói trầm ấm đang không ngừng dỗ dành cậu của Châu Kha Vũ
"AK… em đau lắm…"
Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, bất lực trượt dài theo bức tường lạnh lẽo sau lưng, đau đớn nghe thấy Lưu Vũ khóc nấc lên khi bị người kia đánh dấu
Tình yêu non nớt của anh, cứ như vậy mà bị bóp chết...
.
Sự kiện chấn động giới giải trí năm đó đến giờ đã được 2 năm, hôm nay là buổi họp mặt thường niên đầu tiên của các thành viên sau khi tốt nghiệp
Mọi người đều có chút thay đổi so với khi còn hoạt động chung, dù sao từ khi việc không may đó xảy ra, bọn họ ít nhiều cũng nhìn ra thế giới này có bao nhiêu là tàn khốc
Các anh em ai cũng vô cùng vui vẻ trò chuyện, kể lại những chuyện họ gặp trong 1 năm qua, bầu không khí đầm ấm hệt như ngày trước
Chỉ là, Châu Kha Vũ không có mặt ở đây…
Scandal nổ ra rồi bị dập tắt nhanh đến mức ai cũng choáng váng, INTO1 cứ ngỡ sẽ bị ném xuống đáy của xã hội không ngờ lại bình yên như chưa có gì xảy ra
Chỉ là mọi người cũng không còn hay cười như trước, năm thứ hai trôi qua vô cùng ảm đạm… Mà Châu Kha Vũ là người khiến họ lo lắng nhất, vì hắn sau khi xuất viện gần như sụp đổ, hoàn toàn sắm vai con rối cho tư bản điều khiển, ngơ ngác mà làm theo tất cả an bài, một lời cũng không ý kiến
Bọn họ biết nguyên nhân khiến hắn trở nên như vậy, nhưng lời cầu xin khẩn thiết của tiểu đội trưởng năm đó vẫn khắc sâu như in trong tâm trí, mỗi lần định nói ra lại nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của cậu, cứa vào tim họ vô cùng đau đớn
"Xem như em xin mọi người, đừng cho em ấy biết chuyện này…"
"Làm ơn, em chỉ muốn để em ấy hoàn toàn vứt bỏ đoạn tình cảm không kết quả này mà thôi…"
"Em đi rồi, sẽ tốt hơn cho em ấy, cũng tốt hơn cho mọi người…"
"Đây là lần đầu tiên em cầu xin mọi người, có thể nào nể tình một năm bên nhau này mà đáp ứng em được không…"
Tiểu đội trưởng thanh sạch cao quý của bọn họ, gần như ngã quỵ mà cầu xin, tiểu Cửu vội vàng ôm lấy cơ thể vẫn không ngừng run rẩy của cậu, gật đầu đồng ý trong nước mắt
.
Lưu Chương nhờ Trương Gia Nguyên hẹn Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng ở quán bar Châu Kha Vũ hay lui tới, vờ như tình cờ gặp lại nhau
Hai người kia cái gì cũng không biết, hi ha ôm nhau uống đến say quắt cần câu, gục ở một bên ngủ mất
Lưu Chương cản lại bàn tay đang cầm ly rượu đưa lên uống của Châu Kha Vũ, mượn cơn say nói ra điều anh đã giấu nhẹm suốt thời gian qua
"Châu Kha Vũ… ngày đó Tiểu Vũ không có đi…"
"Cái gì?"
"Tôi nói, ngày cậu được đưa vào bệnh viện… Tiểu Vũ… em ấy không hề rời đi như chúng tôi nói, mà ở bên cạnh canh chừng cậu đến tận sáng hôm sau…"
"Tại sao lúc đó các người không nói như vậy???"
Châu Kha Vũ phẫn nộ đập bàn, chồm tới nắm lấy cổ áo người trước mặt, hai mắt đỏ lên đầy giận dữ, giọng nói cũng trở nên méo mó
Lưu Chương chậm rãi nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn lớn đối diện, nhẹ nhàng đáp
"Là mong muốn của em ấy… Tiểu Vũ bắt chúng tôi phải nói thế với cậu, để cậu hoàn toàn tuyệt vọng…"
"Châu Kha Vũ… em ấy đã khóc… em ấy gần như quỳ xuống, hèn mọn mà cầu xin bọn tôi… Lưu Vũ cao cao tại thượng của chúng ta, lại vì cậu mà làm như vậy… cậu nói xem bọn tôi có thể không đáp ứng sao…"
Bàn tay đang siết chặt của Châu Kha Vũ dần buông thõng, thả lỏng cổ áo đã bị vò cho nhăn nhúm của Lưu Chương, anh có chút xót xa nhìn thân ảnh hắn lảo đảo lùi về rồi ngã ngửa xuống ghế sofa phía sau
"Mọi người biết chuyện này là em ấy muốn tốt cho tất cả, nên đều lựa chọn giữ im lặng… Thật ra ai cũng muốn nói rõ cho cậu sau đêm tốt nghiệp, nhưng lúc nào định mở miệng là hình ảnh Tiểu Vũ ngày đó cứ luôn dằn vặt bọn tôi… Hiện tại là tôi không nhìn nổi bộ dạng của cậu nữa nên mới quyết định nói ra tất cả…"
"Nhưng tôi không khuyên cậu cứ thế này mà đi tìm em ấy, vì như vậy chẳng khác nào đem công sức em ấy hy sinh cho cậu toàn bộ đạp đổ…"
"Châu Kha Vũ, hãy trở nên thật mạnh, thật cường đại... đến lúc đó, dù cho có kẻ muốn chống đối cậu, thì hắn cũng không cách nào làm được…"
.
Hôm nay Bắc Kinh rực rỡ đến lạ, từng tia nắng ấm áp chiếu xuống thành phố nhộn nhịp, len lỏi qua từng tán lá ngọn cây, trượt theo từng tòa kiến trúc cao lớn, nhảy múa trên mặt nước phẳng lặng, thật là một ngày đẹp trời…
Lưu Chương khẽ mỉm cười nhìn dòng tin tức đỏ rực trên Hot search, lướt vào tài khoản chính của Châu Kha Vũ, lặng lẽ nhấn like bài viết mới nhất
AK_Lưu Chương đã cập nhật trạng thái: Bạo Phong Châu Vũ là để chờ ngày nắng lên…
.
.
.
Kết thúc ngoại truyện về Lưu Chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top