Đại kết cục 🔞
Không ngờ cũng có ngày chúng ta được hít ke onstage :)))))
Cảnh báo: Nội dung nhạy cảm miêu tả quan hệ thể xác của hai người con trai, ai dị ứng có thể quay xe ngay và luôn, tác giả không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc vấy bẩn tâm hồn các bạn 😇
.
Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đang ở phòng làm việc sắp xếp lại giấy tờ thì nhận được một cuộc gọi bất ngờ
Người gọi đến là Lưu Chương, Châu Kha Vũ vui vẻ chào hỏi người bên kia đầu dây rồi lại giật mình khi nghe thấy một thanh âm có chút quen thuộc
"Kha Vũ, Tiểu Vũ, bọn tôi kết hôn rồi..."
Lưu Vũ shock đến lắp bắp không ngừng, chụp ngay lấy điện thoại trên tay Châu Kha Vũ mà hét lớn
"Bát Nhất??? Anh??? Với AK??? Hai người đùa em à???"
Tức thì điện thoại truyền đến tiếng cười sằng sặc đặc trưng của chàng rapper nào đó cùng chất giọng ấm áp của Tiết Bát Nhất
"Không đùa không đùa... bọn anh sắp kết hôn rồi, địa điểm là một biệt thự nhỏ ở New York, hai đứa cũng đến chung vui nhé..."
Lưu Vũ vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin động trời vừa rồi, lần cuối gặp Lưu Chương là ở hôn lễ của họ, đến nay đã gần 10 năm có lẻ rồi...
"AK..."
Châu Kha Vũ có chút ngập ngừng, chuyện của hai người họ nên ngày hôm nay có một phần công lao của Lưu Chương, mà sau khi ngẫm lại mọi chuyện, cảm xúc của hắn đối với người này chỉ còn sự cảm kích cùng đau lòng
"Kha Tử, Tiểu Vũ! Lần cuối gặp nhau anh đã nói thực ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa, hiện tại anh đã tìm được ý trung nhân sẵn sàng bên cạnh anh cả đời, hai đứa nhất định phải đến chúc phúc cho anh đó!"
Giọng nói người kia vẫn vang dội như ngày nào, vẫn quá đỗi dịu dàng như vậy... Lưu Vũ hơi siết lấy điện thoại trong tay, hướng Châu Kha Vũ nở một nụ cười nhẹ nhõm
"Bọn em sẽ đến, nhất định! AK Lưu Chương, Bát Nhất, chúc mừng hai người..."
.
Ở tiệc rượu cuối buổi lễ, Châu Kha Vũ lén lút kéo tay Lưu Vũ chạy lên ngọn đồi nhỏ phía sau căn biệt thự của Lưu Chương, làm ra bộ dạng thần thần bí bí dụ dỗ anh theo hắn
Mất khoảng 15 phút đi bộ để đến nơi, bên dưới tán cây rộng lớn được trải một tấm khăn mềm mại, bên trên bày một ít thức ăn cùng nước uống...
"Kha Vũ, em làm mấy thứ này lúc nào thế?"
"Hì hì, không nói cho anh biết!"
Châu Kha Vũ lịch thiệp vươn tay ra, Lưu Vũ cũng phối hợp mà đặt tay mình lên đó, để hắn dắt đến ngồi xuống
Giống như một buổi picnic bình thường, chỉ có điều hiện tại đang là buổi tối...
Châu Kha Vũ cười ngượng ngùng đẩy đến trước mặt anh một ly sữa vẫn còn hơi ấm, hai bàn tay vẫn nắm chặt không buông
"Em đặc biệt chuẩn bị để cùng anh ngắm trăng đấy, từ thức ăn đến sữa đều tự tay em làm, có phải rất giỏi không?"
"Ừm... Kha Vũ của anh rất giỏi, anh thích lắm, cảm ơn em..."
Lưu Vũ cười đến là dịu dàng vươn tay xoa nhẹ lên gương mặt người kia, khẽ khàng đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt nhẹ
Châu Kha Vũ khép lại hai mắt hưởng thụ cảm giác đôi môi mềm mại chạm đến, vòng tay siết nhẹ cái eo nhỏ nhắn kéo Lưu Vũ cùng ngã xuống thảm
Thân hình nhỏ bé của Omega bị hắn ôm gọn vào lòng, Lưu Vũ dịu ngoan nằm trên người Châu Kha Vũ dâng lên môi châu ngọt ngào, để hắn bá đạo xông đến chiếm đoạt
Châu Kha Vũ hôn lên xương quai xanh tinh tế ẩn hiện sau lớp âu phục nhàu nhĩ, làn da trắng nõn mịn màng nhanh chóng lưu lại từng vệt ấn ký chói mắt
Ngước mắt nhìn lên người vẫn dịu dàng mà dung túng tất cả hành động của hắn, trái tim nơi lồng ngực Châu Kha Vũ khẽ co rút khi ánh nhìn chạm phải biểu tình nhu hòa của anh, kết hợp cùng nền trời rực rỡ ánh sao phía sau tạo thành cảnh tượng vô cùng kinh diễm
"Tiểu Vũ... trăng đêm nay đẹp quá..."
Lưu Vũ nhẹ nhàng xoa đầu người kia, ngón tay thon dài khẽ luồn vào từng ngọn tóc đen nhánh, yêu thương hôn lên vầng trán sáng bóng của hắn
"Ừm... anh cũng yêu em..."
Bàn tay tinh quái dần trượt xuống hai cánh mông mềm mại bên dưới, cách một lớp vải mà chậm rãi xoa nắn
"Kha Vũ..."
"Hửm...?"
"Đừng làm ngoài này, được không..."
Châu Kha Vũ cười cười không đáp, đột nhiên lật người một cái đem Lưu Vũ đặt xuống dưới thân, hai cánh tay rắn chắc chống xuống hai bên, như hai gọng kìm mạnh mẽ giam giữ anh lại bên trong
Âu phục đã sớm nhăn nhúm nhanh chóng bị cởi ra, hai thân thể trần trụi mãnh liệt quấn lấy nhau, giữa không gian rộng lớn hòa cùng với thiên nhiên, buông bỏ tất cả chướng ngại tâm lý, nghe theo bản năng duy nhất mà truy cầu dục vọng
Alpha dùng tư thế nguyên thủy nhất không ngừng đâm vào huyệt động mê người của Omega dưới thân, cái mông phấn nộn đã chuyển sang màu đỏ ửng hơi nhếch lên cao, vòng eo thon thả bị siết chặt đến rã rời, khẽ đung đưa theo nhịp độ kinh hoàng phía sau
Bàn tay Alpha di chuyển đến hai đầu ngực đã dựng đứng, thô lỗ mà ngắt nhéo làm người kia nức nở cầu xin
Đoạn cúi người ôm lên thân thể đã không còn sức lực của Omega trước mặt, vòng tay ra trước ngực giữ chặt lấy anh, phân thân thô to bên dưới như gắn động cơ mà mạnh bạo đâm rút
Ngay khoảnh khắc phóng thích lại há miệng cắn xuống tuyến thể đỏ bừng của Omega, tin tức tố bạo phát khắp không gian, bạch dịch nóng rực bắn sâu vào trong cơ thể tuyệt mỹ, đánh dấu đến tận linh hồn
Lưu Vũ mơ màng dựa vào lồng ngực rắn chắc phía sau, Omega sau khi cao trào đều ngoan ngoãn như mèo con mặc người sắp đặt. Gương mặt ướt đẫm nước mắt hơi nhăn lại khi phân thân bên dưới rời đi, tiểu huyệt theo bản năng co rút giữ chặt lấy nó, đến khi hoàn toàn rút ra mới mấp máy cửa miệng, phun ra một bãi dâm dịch nhớp nháp
"Kha Vũ... anh lạnh quá..."
Châu Kha Vũ lấy ra một tấm khăn bông to sụ bọc lại thân thể trần trụi chi chít hôn ngân của người kia, yêu thương hôn lên nốt lệ chí xinh đẹp rồi nhẹ nhàng bế người trở về
.
Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ tỉnh dậy trước, hí hửng chụt một cái lên đôi môi hồng nhuận của người trong lòng rồi khẽ vén chăn đi ra
Khẽ mở cửa căn phòng ngủ nhỏ kế bên, Châu Kha Vũ dịu dàng nhìn 3 đứa nhỏ vẫn đang say giấc bên trong, đột nhiên một cánh cửa khác bật mở, cái đầu nhỏ của Trương Gia Nguyên ló vào...
"Kha Vũ, chào buổi sáng..."
Trương Gia Nguyên nhẹ tay nhẹ chân đi tới kéo lại tấm chăn bị đạp xuống đất đắp lại cho con gái nhỏ, rồi lại khẽ khàng đặt lên trán hai đứa con một nụ hôn buổi sáng
"Lâm Mặc vẫn còn ngủ?"
Châu Kha Vũ hỏi người kia sau khi cả hai đã yên vị ở sau vườn, nhâm nhi cafe tán dóc
"Ừm, hôm qua hai người đi đâu đấy? Cứ thế giao con cho bọn em mà coi được à?"
"Đi tận hưởng thiên nhiên..."
Châu Kha Vũ cười đến là bỉ ổi nhấp một ngụm cafe, khẽ đá một cái vào chân Trương Gia Nguyên dưới bàn
"Làm như hai đứa mày không làm gì ấy... hôm qua anh nhớ tụi mày còn về phòng trễ hơn bọn anh...!"
"Anh làm được thì em cũng làm được! Có vợ đẹp vợ xinh thì phải làm chứ..."
"Hừ! Vợ anh mày cũng đẹp!!"
"Hôm qua anh ở đâu?"
"Trên đồi, lột sạch anh ấy, trần trụi như vậy mà tiến vào..."
"Mọe anh cũng biết chơi đấy, bọn em chẳng dám làm gì kỳ lạ vì Mặc Mặc không thích..."
"Tiểu Vũ cũng bảo không thích nhưng anh cứ ép thì ảnh cũng phải nghe theo thôi... bọn anh làm từ xe hơi, vòng quay ở công viên, cả suối nước nóng rồi đến ban công khách sạn... có phải rất tình thú hay không..."
Trương Gia Nguyên nhìn người trước mặt với ánh mắt thập phần ngưỡng mộ, nhịn không được mà cúi đầu xin chỉ giáo
Thế là khi Lưu Vũ và Lâm Mặc tỉnh dậy, vừa ra khỏi phòng đã thấy hai lão chồng chụm đầu vào nhau rù rì hăng say, đột nhiên có chút ớn lạnh xương sống, eo nhỏ không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức
Lâm mặc đỡ thắt lưng dựa vào tường, nhìn sang khuôn ngực trắng nõn ngập tràn dấu vết hoang ái của Lưu Vũ thì chậc một tiếng cảm thán, cổ họng vì đêm qua la hét quá lâu nên có chút khó chịu
"Anh... tối qua mấy giờ về?"
"Không biết, anh ngủ luôn ở ngoài đó, Kha Vũ vác anh về rồi làm gì anh cũng không rõ..."
"Hai người làm ngoài trời luôn á?"
"Anh sợ muốn chết em biết không, nhưng lúc đó súng đã lên nòng cản không được, may mà không có ai nhìn thấy..."
"Châu Kha Vũ biết chơi đấy..."
"Còn hai đứa thì sao? Nhìn em là biết cũng kịch liệt lắm ha..."
"Anh đừng có nhắc, đau chết em rồi, thằng nhóc thúi đó như thỏ động dục mà làm không ngừng, em cũng chẳng biết mình ngủ lúc nào nữa..."
"Châu Kha Vũ cũng vậy, sức thì khỏe như trâu, nhiều lúc anh cứ ngỡ em ấy sẽ đem anh bẻ làm đôi mất..."
"Trương Gia Nguyên nữa, anh xem em gầy như vậy, lỡ lúc đang làm nó hăng quá có húc mịe em văng lên tường luôn không?"
"Gia Nguyên Nhi sẽ không vậy đâu, thằng bé thương em lắm mà..."
"Thương thì thương nhưng trên giường sẽ khác! Em kể anh nghe thật sự đã có một lần nó đẩy hông một cái làm em rớt cái đùng xuống đất đó... thề không xạo, lúc đó tắt hứng thế là em chộp gối đập túi bụi vô đầu nó, xong đá mung nó ra ngoài không cho vào phòng tận 3 ngày..."
"Cuộc sống của hai đứa bây cứ hề hước kiểu gì ấy..."
"Em biết chứ, nhiều lúc em cũng lo cho tiểu Lâm và tiểu Gia lắm..."
.
Chiều hôm đó, cả đám người dắt nhau lên ngọn đồi sau nhà ngắm Mặt Trời lặn, Lưu Vũ sợ muốn rớt tim ra ngoài khi nhìn thấy tấm khăn trải vẫn nằm nguyên vẹn ở chỗ cũ từ tối qua...
Châu Kha Vũ nhìn gương mặt anh bị dọa cho trắng bệch mà đau lòng hôn hôn mấy cái, bàn tay to lớn tìm tới vòng eo vẫn còn đau nhức, nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng rã rời
"Đừng lo, em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi..."
Mười mấy con người ngây thơ nào biết gì cứ vô tư ngồi xuống, chỉ riêng Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên là lén lút xích ra xa, khẽ quăng cho hai người họ mấy ánh mắt nhìn thấu hồng trần
Lưu Vũ bồn chồn không yên mà ngồi xuống, cảnh tượng giao hoan triền miên đêm qua như cuốn băng tua chậm, phát lại rõ ràng đến từng chi tiết trong đầu anh
"Tiểu Vũ, mau nhìn kia..."
"Baba, nhìn kia..."
Châu Kha Vũ bên cạnh ôm chặt lấy anh, bảo bảo ngồi trong lòng hắn mở to hai mắt nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp trước mặt, hào hứng la lên
Mặt Trời đỏ rực thu mình lại sau rặng mây trắng muốt, ánh chiều tà vàng óng trải xuống khắp mặt đất bên dưới, tạo nên một khung cảnh ấm áp yên bình
Lặng nhìn những tia sáng cuối cùng trong ngày chậm rãi vụt tắt, Lưu Vũ chợt nghĩ về một ngày rất xa của tương lai, khi một trong hai người họ chạm tới giây phút cuối cùng của sinh mệnh, nhìn sang bên cạnh, vẫn sẽ có một người vĩnh viễn ở đó...
"Kha Vũ..."
"Ừm..."
"Yêu em là điều anh chưa bao giờ ngờ đến, cũng chưa bao giờ hối hận..."
"Em cũng vậy, Tiểu Vũ... chưa bao giờ hối hận..."
Ngày dài tháng rộng, trải qua vạn núi ngàn sông, anh và em, vĩnh viễn ở bên nhau...
End.
Lời tác giả: Cuối cùng thì "Nhìn em" cũng đã đi đến hồi kết, sau một trận ngược tơi bời hoa lá thì hai đứa cũng đã có một kết thúc viên mãn ngọt ngào. Bình lặng ở bên cạnh nhau, cùng nhìn người kia già đi...
Tạm biệt bé cafe Châu Kha Vũ và bé sữa Lưu Vũ của chị :))))) cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của mọi người suốt thời gian qua ❤
Cuối cùng, con cá hư vinh này cũng muốn lạm quyền mà giới thiệu fic mới một chút :))) hãy tha thứ cho sự ham (đào) hố này của tôi
"Bạn cùng phòng không ưa tôi!!" thuộc thể loại Textfic đang khá phổ biến hiện nay, và lần này không chỉ nói về hai con cá mà còn đủ cả team Hoàn Châu nữa nhé ^^
Tất nhiên BFZY vẫn là main cp nhưng tôi cũng sẽ cố gắng tạo thêm tình tiết về FJYL và HHXC nhé ☺
Mọi người nghĩ tôi chỉ viết ngược thôi ư? Khồngggg trúa hề mới là con người thật của tôi nhá :)))))
Tôi đăng rồi nhé, nãy giờ cứ tưởng đã post rồi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top