Chap 9 - Gỡ rối
Bị cưỡng ép phát tình rồi lăn giường suốt 3 ngày trời làm cơ thể đã lâu không vận động của Lưu Vũ hoàn toàn bị vắt kiệt mà phát sốt lúc nửa đêm
Châu Kha Vũ bị người trong lòng cọ đến tỉnh ngủ, vầng trán nóng hổi áp vào lồng ngực rộng lớn,miệng nhỏ hơi hé, phả ra từng đợt nhiệt khí nặng nhọc
Đau lòng xoa nhẹ mái tóc lòa xòa ướt đẫm của cậu, Châu Kha Vũ đứng dậy chạy đi tìm thuốc hạ sốt, trở lại liền thấy người kia bị giày vò đến ngủ cũng không yên giấc, cả người co lại thành một đoàn, vòng tay ôm chặt lấy chính mình
Tư thế biểu thị chủ nhân nó vô cùng thiếu cảm giác an toàn…
Châu Kha Vũ đi tới định giúp cậu thay bộ đồ đã bị mồ hôi thấm ướt thì cánh tay đột nhiên bị túm chặt, người kia hai mắt nhắm nghiền không ngừng rơi lệ, cổ họng khản đặc phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào
"Kha Vũ… Kha Vũ… đau lắm… hức… anh xin lỗi… thật sự… rất xin lỗi em… anh sai rồi… không cần… lại giày vò anh nữa… xin em…"
Trái tim hắn như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn, vội ôm lấy Lưu Vũ trấn an, vỗ về bờ vai đang run đến lợi hại, nhẹ nhàng hôn lên từng giọt lệ nóng hổi trên gò má người trong lòng
Châu Kha Vũ biết, ngày xảy ra xô xát đó, người này chưa từng rời đi, khư khư chạy theo cán xe đưa hắn vào phòng cấp cứu, mặc kệ việc lỡ chuyến bay cũng túc trực bên cạnh hắn không rời
Cuối cùng khi nghe nói Châu Kha Vũ không có việc gì mới lặng lẽ lau nước mắt, cúi người dặn dò các thành viên hãy chăm sóc cho hắn, còn bắt họ hứa rằng khi Châu Kha Vũ tỉnh lại phải nói rằng cậu đã đi ngay sau đó, chuyện ở bệnh viện hôm nay một chữ cũng không được cho hắn biết…
Sau này đều là AK trong một lần gặp mặt nhịn không được mà nói ra, Châu Kha Vũ biết chuyện càng điên cuồng vùi đầu vào làm việc…
Nếu như ngày trước là mượn sự bận rộn để quên đi người ấy, thì bây giờ càng phải phấn đấu trở nên thật lớn mạnh, kéo người vào dưới vây cánh của hắn, không để bất cứ ai tổn thương cậu được nữa
Người ấy giấu hắn rất nhiều việc, thầm lặng mà ôm lấy tất cả thù hận...
Cả việc phá bỏ đứa nhỏ của hai người, nó căn bản chưa từng tồn tại, vậy mà cậu vẫn làm theo lời sắp đặt của công ty để hắn thật sự buông bỏ tình cảm này
Rõ ràng Lưu Vũ cũng vô cùng khát khao sân khấu, lại chấp nhận đánh đổi tất cả để không phải phí hoài ước mơ của hắn
Người này, hóa ra lại yêu hắn đến như vậy…
.
Hôm sau, Lưu Vũ rốt cuộc cũng tỉnh lại, giật mình nhìn cơ thể không mảnh vải che thân của mình rồi quay sang người kế bên cũng trần như nhộng, cố hết sức gỡ bàn tay như gọng kìm đang quấn chặt bên eo ra
"Bảo bối dậy rồi? Đã thấy đỡ hơn chưa?"
Người kia nhanh chóng dùng cặp chân dài miên man kẹp chặt Omega đang lộn xộn trong lòng lại, cúi đầu thơm một cái lên vầng trán sáng bóng của cậu
"Châu Kha Vũ… buông tôi ra…"
"Không buông! Hừ, hôm qua còn quấn lấy em không rời mà giờ lại nói mấy lời vô tình thế?"
Lưu Vũ khó chịu nhíu mày, rõ ràng là đã chia tay từ lâu, hiện tại sao lại day dưa thành thế này?
"Cậu chơi đủ chưa? Nếu rồi thì buông tay, tôi muốn đi vệ sinh, cả tắm rửa nữa. Dưới nhà còn một phòng tắm, cậu xuống đó dùng rồi mau đi đi!"
Châu Kha Vũ có chút không vui siết chặt vòng tay, người này lại sao nữa vậy, rõ ràng đã làm đủ chuyện nhưng vẫn cứ giữ thái độ không tình nguyện này với hắn mãi…
"Em ôm anh đi! Với sức lực bây giờ của anh có khi lại té ngã trong lúc tắm mất…"
"Có té đập đầu cũng không đến lượt cậu lo!"
Lưu Vũ thô lỗ đẩy mạnh người kia một cái làm hắn ngã sõng soài trên giường, nhanh chóng chạy vào phòng tắm, nhưng giữa đường vẫn bị cái tên tứ chi phát triển kia túm ngược trở lại
"Sao lại không lo? Dù gì cũng từng khiến anh hoài thai đứa con của em, mấy hôm trước còn kịch liệt như vậy, nhỡ đâu lại làm anh đến to bụng rồi thì sao, em phải chịu trách nhiệm chứ…"
Cả gương mặt thanh tú của Lưu Vũ đỏ bừng, không rõ là vì xấu hổ hay tức giận, cả thân mình giật nảy một cái, cật lực tránh né ôm ấp của hắn, giọng nói có phần run rẩy cất lên
"Mau im miệng cho tôi! Không cần cậu quan tâm, mau biến đi, biến khỏi cuộc đời tôi, như cách mà tôi đã làm với cậu 6 năm trước…"
Thân hình to lớn của Châu Kha Vũ hơi cứng lại, ngỡ ngàng nhìn gương mặt người kia đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào
"Tôi đã tận lực… cách cậu rất xa rồi… Đã cố gắng không ảnh hưởng hay động chạm gì đến cậu… Vì cái gì vẫn không chịu buông tha cho tôi?"
"Cậu hiện tại đã bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, hô mưa gọi gió muốn gì được nấy... Có biết bao người mến mộ, tùy tiện nhấc tay cũng có kẻ đến bên giường... hà cớ gì phải lặn lội sang tận nơi đây? Chỉ vì muốn giày vò tôi sao?"
Lưu Vũ mệt mỏi tựa vào bờ vai rộng lớn của hắn, nỗi ấm ức cậu chôn giấu thật sâu trong lòng bấy lâu đột nhiên ồ ạt kéo đến, cõi lòng đau đến lợi hại, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn
"Tôi… tôi thừa nhận năm đó đã tổn thương cậu rất nhiều, nhưng có thể nể tình chúng ta từng quen biết mà buông tha cho tôi được không?"
"Châu Kha Vũ, thực lực diễn xuất của cậu, tôi công nhận… vì những ngày qua, tôi cứ ngỡ rằng, cậu thật sự vẫn còn yêu tôi…"
Nếu không có quá khứ tang thương đó, có lẽ tôi đã tin rồi…
Châu Kha Vũ vội vàng ôm chặt thân thể mỏng manh của người kia, như thể chỉ chậm một giây thôi, cậu sẽ tan biến trong không khí, theo làn gió phiêu tán khắp nơi, mà hắn, chỉ có thể ngẩn người nhìn theo mà chẳng thể làm gì được
Cảm giác bất lực hệt như lúc cậu rời đi năm đó…
"Lưu Vũ, em yêu anh, từ trước đến nay vẫn chưa từng ngừng yêu anh… Chuyến này em đến đây là để mang anh trở về…"
"Tiểu Vũ, em dùng 5 năm nỗ lực, bạt mạng làm việc, cuối cùng cũng có thể leo đến phía trên cao… Tất cả chỉ vì muốn đường đường chính chính công bố cho thiên hạ anh là người của ai, để không ai có thể thương tổn anh được nữa…"
"Tiểu Vũ, nhìn em này, Châu Kha Vũ em nói được làm được, uất ức anh đã chịu, để em xoa dịu nó, trở về bên em được không anh ơi…"
Lưu Vũ mở to mắt nhìn người trước mặt, có chút chưa tiêu hóa kịp những lời hắn nói, Châu Kha Vũ thừa dịp hôn lên đôi môi hồng nhuận căng mọng, chậm rãi len vào khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi đưa đẩy không dứt
"Kha Tử… thật xin lỗi… anh..."
"Ngoan, đừng khóc… chuyện đã qua không cần nhắc lại… Em biết, anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em…"
"Tiểu Vũ, hiện tại, để em bảo vệ anh đi…"
"Kha Vũ… Anh yêu em…"
Yêu em rất nhiều, nhiều đến mức, cả đời này chẳng thể yêu ai khác được nữa...
_____________
Chờ vlog đến héo cả người 🙂 thôi đăng luôn cho mọi người đọc rồi đi ngủ, mai dậy coi vậy...
Mọi chuyện hóa giải hết rồi nhé, chuẩn bị phát đường thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top