Chap 8 - Gặp lại
Gặp lại nhau rồi nè, chuyện gì nên tới thì sẽ tới thôi :)))) còn tôi đang say ke rồi không cần tìm tôi nữa ಠωಠ
.
Lưu Vũ rời khỏi giới giải trí, đến nước M mở một lớp dạy múa cho trẻ em, làm một giáo viên bình lặng sống qua ngày
Hơn 5 năm qua, Lưu Vũ đơn độc mà trải qua bao nhiêu kỳ phát tình, những lúc mệt mỏi yếu lòng lại lặng lẽ lấy ra tấm ảnh chụp chung của hai người cậu lén mang theo, ôm lấy hình ảnh người ấy vào lòng mà thổn thức
Cứ ngỡ sự việc đã an bài như thế, vĩnh viễn cô độc mà trải qua quãng đời còn lại…
Tuyến thể sau gáy đột nhiên nhói đau khiến Lưu Vũ ngồi sụp xuống, người đàn ông trước mặt cũng lo lắng sấn tới toan ôm lấy cậu
Lưu Vũ nén đau tránh thoát khỏi bàn tay người kia, mỉm cười với đứa nhỏ bên cạnh
"Alice, mau về nhà với ba ba thôi, ngày mai lại gặp con nhé…"
"Vâng ạ, con chào thầy…"
Cô bé dịu ngoan gật đầu rồi nắm tay người đàn ông kéo đi, gã ta có chút luyến tiếc mà nấn ná lại, vươn tay bắt lấy bả vai gầy yếu của cậu
"Lưu Vũ lão sư, lời đề nghị của tôi, em không thể suy nghĩ kỹ hơn sao? Không cần thẳng thừng từ chối như vậy…"
Lưu Vũ loạng choạng đứng lên, lúng túng gạt tay gã ra, tin tức tố mùi trà xa lạ đột nhiên phóng tới làm cậu bất giác lùi lại phía sau
"David, tôi đã nói rõ ràng với anh rất nhiều lần rồi… Tôi không thể chấp nhận anh, chúng ta chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ giáo viên và phụ huynh là đủ… Anh nên về đi, đừng để Alice đợi…"
Gã đàn ông dường như không có ý định rời đi, tin tức tố ngày càng nồng đậm bao vây Lưu Vũ khiến cậu vô cùng buồn nôn, có chút choáng váng mà ngã ngửa ra sau…
Cứ ngỡ cơ thể sẽ nặng nề nện xuống nền đất cứng ngắc, không ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp, hương cafe thơm ngát quen thuộc làm đầu Lưu Vũ nổ ầm một tiếng, ngơ ngác quay đầu nhìn người đang ôm chặt lấy mình
Châu Kha Vũ thâm trầm nhìn chằm chằm gã đàn ông còn chưa hết ngạc nhiên trước mắt, khẽ siết chặt người trong lòng một chút, đem Lưu Vũ kéo lọt thỏm vào lồng ngực rộng lớn của hắn, khí tức cường đại của Alpha trội nhanh chóng khiến gã e dè mà thu lại tin tức tố
Người trước mặt không hề tầm thường… David từ trước đến nay vẫn luôn tự hào về năng lực khống chế Omega của mình cũng khẽ nuốt khan lùi về, kẻ này chỉ cần muốn, bắt gã quỳ gối tại đây quy phục cũng không phải là không có khả năng
"Cút!!"
Châu Kha Vũ rít qua kẽ răng, ánh nhìn lạnh lẽo khóa chặt gã đàn ông như dã thú nhìn con mồi, khiến gã khẽ run lên rồi lập tức hốt hoảng dắt bé con còn chưa rõ sự tình bỏ chạy
"Bye thầy và chú đẹp trai nhé…"
Lưu Vũ mỉm cười chào lại cô bé rồi tiếp tục ngẩn người nhìn theo bóng dáng hai cha con mất hút phía xa, chỉ khi sau gáy truyền đến cảm giác ướt át cùng ân ẩn đau, cậu mới định thần lại mà đẩy người kia ra
Châu Kha Vũ vươn đầu lưỡi mân mê tuyến thể đã sưng đỏ đến đáng thương, răng nanh xấu xa khẽ ấn nhẹ lên da thịt non mềm, hít hà hương sữa ngọt ngào hắn luôn mong nhớ
Omega được tin tức tố của bạn lữ an ủi vô cùng thoải mái, nhưng nhớ đến tình huống của hai người làm lòng Lưu Vũ chua xót một trận, mạnh mẽ đẩy nam nhân đang dính chặt như sam sau lưng mình ra
"Sao cậu lại ở đây?"
"Đương nhiên là đi tìm anh rồi… "
Châu Kha Vũ khẽ liếm đôi môi mỏng nam tính, hơi lùi ra sau đánh giá người trước mặt một lượt từ trên xuống dưới, khẽ nhíu mày nhìn thân thể còn gầy yếu hơn cả ngày trước, chỉ có hai quả đào vẫn chắc nịch và mềm mại như xưa…
"Không ngờ là anh vẫn chưa xóa đi dấu hiệu, nhưng cũng nhờ vậy mà em tìm ra anh nhanh hơn một chút… Lưu Vũ… anh vẫn không thay đổi nhiều nhỉ..."
Lưu Vũ hờ hững nghiêng đầu tránh đi bàn tay vừa đưa tới, không thèm nhìn đến gương mặt vô cùng điển trai trước mắt
"Tôi còn chưa muốn chết sớm… Ai mà nghĩ lại có thể gặp được cậu ở đây chứ…"
Châu Kha Vũ cũng không để ý sắc mặt vô cùng khó coi của người kia, vui vẻ cười tít cả mắt
"Lần này tìm anh là có chuyện muốn nói, em đã đoạt được giải thưởng lớn rồi! Đó là thứ quan trọng nhất trong sự nghiệp mà em luôn muốn đạt tới, hiện tại có được rồi, chỉ thiếu một thứ nữa thôi…"
Lưu Vũ nhìn nụ cười chói mắt của hắn, đột nhiên có chút thất thần nhớ lại Châu Kha Vũ tuổi 19 cũng luôn đối cậu mà cười như vậy…
Hình ảnh của hiện tại và quá khứ chồng chéo lên nhau khiến hai mắt cậu chua xót, mệt mỏi xoay người đi
"Vậy à? Chúc mừng cậu nhé, có điều chỉ mới vài năm thôi mà tiêu chí của giải ảnh đế đã dễ dãi như thế rồi sao…?"
Nhiệt tình của Châu Kha Vũ bị lời mỉa mai của Lưu Vũ hoàn toàn dập tắt, người này tính tình cũng thật lớn, ngày trước ăn mềm không ăn cứng, hiện tại lại chỉ ăn cứng không ăn mềm…
Nghĩ là làm, Châu Kha Vũ nhanh như cắt lao tới vác người lên vai khuân vào nhà, nghe thấy Lưu Vũ giãy giụa phản khán thì mất kiên nhẫn vỗ mạnh vào cái mông phấn nộn khiến cậu ngỡ ngàng mà nín bặt
Châu Kha Vũ đã cao hơn năm đó rất nhiều, có lẽ gần 2m rồi, Lưu Vũ bị hắn ôm lắc lư trên vai liền sợ hãi không dám nhúc nhích, cái chiều cao này cũng quá dọa người rồi đó…
Cửa lớn bị vị khách không mời tự nhiên mở ra rồi cũng tự nhiên bước vào phòng khách rộng rãi, Châu Kha Vũ trực tiếp ném người lên ghế sofa mềm mại rồi cũng nhanh chóng đè xuống, đem thân hình cao lớn của mình áp sát đối phương, không chừa một kẽ hở
"Châu Kha Vũ cậu phát điên cái gì vậy? Mau cút khỏi nhà tôi!!"
Cả gương mặt Lưu Vũ đỏ bừng lên như trái cây chín mọng, không biết là vì tức giận hay ngượng ngùng
Châu Kha Vũ không đáp mà mạnh mẽ túm lấy hai tay đang quơ loạn của cậu kéo lên trên đầu, một đường cúi xuống ngậm lấy môi châu xinh đẹp, nuốt trọn từng tiếng mắng chửi của người kia
Lưu Vũ hoàn toàn bị hắn khống chế muốn giãy giụa cũng không được, hai mắt mông lung phủ một tầng sương mỏng, cánh mũi hấp háy hít thở từng ngụm dưỡng khí ít ỏi
Châu Kha Vũ không ngừng mút mát hai phiến môi đáng thương đến sưng đỏ, đầu lưỡi giảo hoạt xông vào cạy mở khớp hàm, cuốn lấy lưỡi nhỏ nhút nhát của Lưu Vũ quấn quýt một trận
Lưu Vũ bị kỹ xảo điêu luyện của hắn xoay đến đầu óc mụ mị, ngây ngô vươn lưỡi đáp lại, để mặc người kia thô bạo xâm lược khoang miệng ấm áp, tham lam cắn nuốt chất lỏng ngọt ngào bên trong
Mất một lúc sau, đôi môi Châu Kha Vũ mới thỏa mãn tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh vô cùng tình sắc, hắn cưng chiều hôn lên yết hầu xinh đẹp không ngừng đưa lên hạ xuống, hương cafe ngào ngạt chậm rãi lan tỏa khắp không gian
Lưu Vũ bị hôn đỏ bừng hai mắt, cơ thể mềm nhũn khẽ giật khi nghe thấy hương vị thân thuộc, cắn răng quay mặt đi
Nhưng cho dù có khán cự thế nào, cậu vẫn thua cuộc trước bản năng... Omega bị tin tức tố kích thích, cưỡng ép tiến vào kỳ phát tình
Lưu Vũ 6 năm qua chưa từng cùng ai gần gũi, hiện tại nằm trong vòng tay bạn lữ liền mất khống chế, triệt để chìm đắm trong dục vọng triền miên…
_____________
Chương sau là có H, đề nghị các chị chuẩn bị tinh thần lái xe cùng tôi, ai không đọc được có thể bỏ qua vì không ảnh hưởng đến mạch truyện đâu nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top