Chap 7 - Phong đỉnh
Nãy đang beta dở thì chọt nhầm nút đăng :))) cuê quá không biết có ai thấy hong 🤦♀️
.
Một năm sau sự kiện chấn kinh kia, INTO1 tốt nghiệp, mọi người tuy ai về nhà nấy nhưng vẫn dặn nhau giữ liên lạc, khi nào rảnh rỗi lại tụ tập một phen
Châu Kha Vũ trở về công ty cũ, chú tâm vào sự nghiệp diễn xuất, công ty thấy hắn rốt cuộc cũng chịu nghe lời thì rất lấy làm vui lòng, chủ động kéo về một số tài nguyên quan trọng
Duyên trong giới của Châu Kha Vũ vô cùng tốt, được lòng rất nhiều tiền bối kỳ cựu, bọn họ khi có vai diễn nào thích hợp cũng rất tốt bụng mà tiến cử hắn
Châu Kha Vũ không ngại khổ, một năm đóng ba bộ phim lớn, hai truyền hình một điện ảnh, nhận rất nhiều hợp đồng quảng cáo, gần như là cắm đầu kiếm tiền, nghiễm nhiên trở thành con gà đẻ trứng vàng cho công ty
Vai nam thứ trong một bộ truyền hình của hắn được mọi người đánh giá rất cao, còn nhận được giải nam phụ xuất sắc, nhưng Châu Kha Vũ biết mình chỉ là múa rìu qua mắt thợ
Bởi vì câu chuyện của nhân vật ấy, gần như một khuôn đúc ra với chuyện của hắn ngoài đời...
Không cần cật lực che giấu như trước, nhân vật của Châu Kha Vũ bi thống gào thét tên người con gái hắn yêu giữa trời mưa tầm tã, mà bản thân hắn, cũng mượn khung cảnh này mà trút bỏ nỗi đau dai dẳng chưa từng nguôi ngoai
Hắn, vẫn chưa thể quên được người con trai ấy...
.
Châu Kha Vũ lảo đảo trở về căn hộ riêng sau khi đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng, ném mình lên ghế sofa trong phòng khách
Hắn vừa gặp lại vài người đồng đội cũ, bọn họ hiện tại rất tốt, ai cũng đều có thể phát huy tài năng của mình, không như ngày trước bị bó buộc vào khuôn khổ "thần tượng"
Lưu Chương không biết bị cái gì cứ lôi kéo hắn trò chuyện, còn nói ra vài điều mà hắn chưa từng nghe qua... Châu Kha Vũ siết chặt nắm đấm, âm thầm lập nên một kế hoạch to gan
Châu Kha Vũ tạm ngừng nhận phim, bế quan chuyên tâm học diễn xuất, lâu lâu lại nhận vài ba quảng cáo cho bên trên khỏi nhắc nhở... mặt khác lại tích cực lôi kéo quan hệ, nhờ người đánh tiếng với các đạo diễn và biên kịch có tiếng.
Rốt cuộc công sức cũng được hồi đáp, bộ phim điện ảnh hắn đảm nhận vai nam 2 thắng lớn, càn quét các giải thưởng cuối năm, cái tên Châu Kha Vũ cũng dần trở nên có trọng lượng trong lòng công chúng...
.
Năm thứ 3 sau khi nhóm tan rã, Châu Kha Vũ kết thúc hợp đồng với công ty, hắn không tái ký như nhiều người vẫn nghĩ mà tự mình lập ra phòng làm việc riêng, độc lập quản lý một nghệ sĩ duy nhất là bản thân
Bên trên cũng vô cùng bất ngờ với quyết định của hắn, kỳ kèo lôi kéo nhưng cũng thất bại
Chiều hôm đó, Châu Kha Vũ đột nhiên bị người quản lý vẫn theo mình lâu nay lao tới chặn đường, một mực khuyên hắn nên suy nghĩ kỹ lưỡng lại mọi chuyện
"Em đừng có bốc đồng nữa... Mấy năm nay công ty chưa từng bạc đãi em, em bế quan luyện tập công ty cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, còn tranh thủ giúp em bao nhiêu là tài nguyên và cơ hội, hiện tại dứt áo ra đi như thế mà coi được sao?"
"Tiền tôi kiếm về cho công ty cũng không phải là ít... Chúng ta đơn giản là quan hệ hợp tác, đừng có nói như thể tôi mắc nợ các người!"
Quản lý có hơi run lên khi bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn chiếu tới, người này chỉ mới vài năm đã thay đổi đến chóng mặt, không còn là thiếu niên dương quang dễ bảo hay cười như trước... Châu Kha Vũ hiện tại toàn thân luôn tỏa ra khí thế bức người, từ ngoại hình đến phong thái đều mang đậm đặc trưng của một Alpha trội
"Em.. Đừng quên chuyện năm đó là công ty giúp em dẹp loạn! Nếu không đừng nói đến sự nghiệp rộng mở như bây giờ, đến tư cách dấn thân vào giới giải trí em cũng không còn..."
Biểu tình vẫn luôn lãnh đạm của Châu Kha Vũ vì nghe được mấy lời của cô ta mà trở nên vặn vẹo, giơ chân đá vào cái ghế gần đó làm nó lăn lông lốc
"Chị còn dám nhắc tới? Đều không phải là chuyện tốt các người bày ra sao? Chính chị là kẻ đã nhắc về anh ấy với bên trên, nếu không chuyện bọn tôi còn lâu mới đến tai bọn họ..."
"Kịch bản cũng chặt chẽ lắm, đầu tiên là giả làm Blogger đưa tin, một bên lại gây sức ép cho công ty nhóm, kết quả cuối cùng là muốn bọn tôi chia tay, đồng thời đá anh ấy đi cho đỡ chướng mắt phải không..."
Quản lý bị nói cho mặt mũi trắng bệch, lắp bắp không thốt nên lời, bị sát khí trong mắt hắn dọa cho lùi về sau
Châu Kha Vũ tiếp tục sấn tới, dồn người kia vào góc tường, giơ một chân lên chặn lại không cho cô ta thoát thân, lấy tay nâng cằm cô lên
"Chị không phải thích tôi lắm sao...? Cho nên mới ghen tị với anh ấy, một mực muốn phá hoại tình cảm bọn tôi... Hiện tại đến lúc trả giá cho tội lỗi của chị rồi..."
Quản lý bị hắn giữ chặt không dám động, nước mắt bắt đầu rơi như mưa, làm nhòe lớn trang điểm dày cộm trên mặt
"Kha Vũ... nể... nể tình chị chăm sóc em bấy lâu nay... có thể... bỏ qua cho chị được không..."
Châu Kha Vũ lạnh lùng buông tay, ung dung nói
"Ngày mai chứng cứ ba chị uống rượu gây tai nạn rồi bỏ trốn sẽ nằm trên bàn làm việc của sở cảnh sát Bắc Kinh, hay việc em trai chị mua bằng bác sĩ cũng sẽ ghim trên trang chủ bệnh viện vài tháng... Cả bằng chứng chị ăn nằm với một cổ đông của công ty chúng ta cũng sẽ được trao tận tay hôn phu của chị..."
Nhìn người trước mắt tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất, Châu Kha Vũ chẳng có chút thương tiếc mà xoay người đi thẳng, động đến điều tối kỵ của hắn, thế này còn nhẹ nhàng chán...
.
Hai năm sau, Châu Kha Vũ đứng trên sân khấu lễ trao giải trang trọng, giơ cao cúp ảnh đế trong những tiếng vỗ tay chúc tụng và hoan hô không ngớt
Nỗ lực bấy lâu nay đã được đền đáp... còn sớm hơn 1 năm theo tính toán của hắn...
Châu Kha Vũ cúi người nói vào micro giữa sân khấu, theo lệ cảm ơn những người quan trọng và nhân viên đoàn phim
Cuối cùng hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào camera trước mặt, nở một nụ cười điên đảo chúng sinh
"Em đã thực hiện được ước mơ ở tuổi 26, chút thành tựu này chính là món quà dành tặng những người luôn yêu thương ủng hộ em, cũng là để tạ lỗi với mọi người."
"Châu Kha Vũ em, đã tìm được định mệnh của mình, hiện tại coi như đã đủ vững vàng để đoạt người vào tay..."
"Em sẵn sàng đối mặt với tất cả chỉ trích, cũng không hy vọng sẽ được chấp nhận dễ dàng, chỉ đơn giản muốn thông báo rõ ràng cho mọi người một lần mà thôi..."
Thân ảnh nam nhân cúi gập người trên sân khấu rực rỡ, giữa hiện trường còn chưa kịp ổn định đã vội vàng rời đi, bỏ lại những tiếng ca thán lẫn tấm tắc khen ngợi
Vài vị đạo diễn lớn tuổi cười xòa nhìn nhau, giới trẻ ngày nay quả thật so với thời của bọn họ khác biệt rất lớn...
Đạo diễn đã hợp tác nhiều lần với Châu Kha Vũ khẽ cười vỗ vai vài người, vui vẻ rủ rê
"Thằng nhóc đó được lắm... Khi nào có cơ hội đừng từ chối..."
"Người trẻ tuổi a... có bản lĩnh có bản lĩnh..."
"Hồi xưa tôi cũng soái khí như vậy đó..."
"Haha..."
.
Châu Kha Vũ bắt chuyến bay đi nước M trong đêm, siết chặt điện thoại trong tay, màn hình bật sáng hiển thị đoạn tin nhắn vừa được gửi đến
Hy vọng cậu nói được làm được...
Châu Kha Vũ, em trai tôi, nhờ cậu chăm sóc nó...
Bao nhiêu năm qua, hắn vẫn chưa từng ngừng nhớ mong người con trai ấy, hiện tại chỉ cách một bước, một bước nữa thôi là có thể ôm lấy người ấy vào lòng rồi...
Thế mà cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy khi đặt chân tới địa chỉ được gửi, là hình ảnh người ấy dắt tay một đứa nhỏ, dịu dàng mỉm cười với một người đàn ông khác...
_____________
Hai con cá đeo nhẫn đôi kìa các chị ơiiii!!! Chắc giờ gặp nhau ở HC rồi :)))) OTP bị đin à mà real thế ಥ‿ಥ
Chúc các chị Bảy có một ngày thất tịch vui vẻ và ngập tràn trong đường nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top