Chap 6 - Rời đi
Đã từng...
Lời người ấy nhẹ nhàng thốt ra, lại như lưỡi dao sắc nhọn cứa mạnh vào trái tim hắn, Châu Kha Vũ không ngừng nuốt khan, hai bờ vai cũng chậm rãi run lên bần bật
"Tại sao...? Tiểu Vũ, nó là con của chúng ta..."
"Nó là một tai họa! Châu Kha Vũ, cậu có nghĩ đến hậu quả nếu tôi giữ nó lại không? Cậu thì chẳng có việc gì, người bị ảnh hưởng là tôi cơ mà..."
Lưu Vũ lạnh lùng đứng dậy, xoay người bước qua thiếu niên đã ngã ngồi trên nền đất, thanh âm rất nhỏ vang lên, rồi chậm rãi tan biến trong hư không
"Không cần áy náy, chuyện này là tôi tự nguyện. AK... à không, mọi người đã nỗ lực rất nhiều để ra mắt dưới cái tên INTO1, tôi không muốn trở thành kẻ phá hủy nó..."
Châu Kha Vũ cười trong nước mắt, vươn tay chụp lấy cánh tay người kia
"Chung quy... vẫn là vì anh ấy đúng không..."
Em vẫn chẳng thể chiếm được chút khoảng trống nào trong tim anh sao,Tiểu Vũ?
"Là vì tất cả mọi người, bao gồm cả cậu!"
"Ngày mai tôi sẽ tổ chức họp báo rời nhóm, sau đó liền xuất ngoại đi nước M, nơi đó khoa học phát triển, có lẽ sẽ xóa được dấu hiệu của cậu... Nếu may mắn thành công, chúng ta xem như không còn quan hệ, sẽ tốt hơn cho sự nghiệp sau này của cậu, cuộc sống của tôi cũng sẽ dễ dàng hơn..."
Châu Kha Vũ sợ hãi đứng bật dậy, nhào tới ôm chặt lấy người kia, khóc đến lạc giọng
"Đừng mà Tiểu Vũ, coi như em cầu xin anh... Loại phẫu thuật đó rủi ro rất cao, chỉ gần 50% là thành công, hơn nữa còn ảnh hưởng rất nặng đối với người thực hiện, tác dụng phụ thậm chí còn có thể rút ngắn tuổi thọ..."
Lưu Vũ nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang quấn chặt trên người mình xuống, uyển chuyển tránh thoát ôm ấp của người phía sau, tự giễu cười một cái
"Cảm ơn, không ngờ loại rẻ mạt như tôi vẫn còn người quan tâm..."
"Tiểu Vũ... Anh thật sự muốn đi sao..."
"Châu Kha Vũ, quên tôi đi, xin cậu..."
Nói rồi kéo vali rời đi, Châu Kha Vũ lệ rơi đầy mặt chỉ biết trừng mắt nhìn người mình yêu biến mất sau cánh cửa, để lại mình hắn trơ trọi giữa căn phòng lạnh lẽo không chút hơi ấm...
Châu Kha Vũ quay đầu nhìn xung quanh rồi khẽ cười khổ, Lưu Vũ đúng là cẩn thận, dọn dẹp sạch sẽ tất cả những thứ liên quan đến mình... Căn phòng đôi to lớn giờ chỉ còn lại đồ dùng của một mình hắn, tựa như suốt một năm qua, không hề có sự hiện diện của một người tên là Lưu Vũ ở đây...
.
Buổi họp báo chật cứng người là người, vô số phóng viên vây kín xung quanh sân khấu nhỏ hẹp, chực chờ đưa ra tin tức sốt dẻo nhất
Ngoài cánh truyền thông đến dự thì bên dưới khán đài, mười con người với đôi mắt đỏ hoe vẫn một mực dõi theo thân ảnh quật cường của thiếu niên trên sân khấu, bọn họ bất chất sự phản đối từ phía công ty, lén lút chạy tới đây, lặng lẽ làm chỗ dựa cho tiểu đội trưởng ngốc nghếch của họ
Lưu Vũ siết chặt micro trong tay, cúi người 90 độ tiêu chuẩn kết thúc bài phát biểu, cắn chặt răng ngăn lại cỗ xúc động đang không ngừng len lỏi khắp cơ thể, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh hết sức có thể
"Sự việc dẫn đến ngày hôm nay hoàn toàn là lỗi của một mình tôi. Thật sự mong mọi người đừng vì thế mà trút lên INTO1, tôi lựa chọn rời đi cũng chính là không muốn ảnh hưởng đến họ..."
"Gửi đến các thành viên của em, anh Viễn, anh Riki, Santa, Mika, AK, Tiểu Cửu, Mặc Mặc, Kha Vũ, Nguyên Nhi, PaiPai, em thật sự rất xin lỗi..."
"Em sẽ rời khỏi Trung Quốc, sau này nếu có duyên sẽ gặp lại, em yêu mọi người rất nhiều..."
"Tạm biệt..."
Cả khán phòng xôn xao không ngớt, tập thể INTO1 cũng ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng Lưu Vũ chạy xuống khán đài, được bảo an cẩn thận đưa ra xe
"Lưu Vũ ca...!"
Trương Gia Nguyên không dám tin hét to tên anh, cùng Châu Kha Vũ và Santa nhào tới bắt người
Lưu Vũ khựng lại một chút rồi ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy một đám người xông đến thì vội vàng tách đám đông chạy đi
Bên ngoài hỗn loạn cực kì, đám đông tụ tập không ngừng buông lời mắng chửi, lực lượng bảo an hùng hậu cũng khó khăn mở đường máu cho Lưu Vũ thoát thân
Chợt có một bóng đen thừa lúc bảo an mất cảnh giác phá vòng vây chen vào, trên tay cô ta cầm theo gậy bóng chày bằng gỗ, nhắm thẳng vào cậu mà hạ xuống
Lưu Vũ chưa kịp phản ứng đã rơi vào một cái ôm ấm áp, người kia lao tới giữ chặt lấy đầu cậu rồi ngã xuống, tiếng gậy gỗ nện vào da thịt vang lên khiến tim Lưu Vũ như ngừng đập
"Châu Kha Vũ!!!"
Lưu Vũ hốt hoảng hét lên, sợ hãi nhìn sắc đỏ chói mắt dần lan rộng trên đỉnh đầu hắn, dòng máu ấm nóng lăn dài bên thái dương, trượt xuống gò má tái xanh
Châu Kha Vũ mơ màng đỡ lấy đầu người kia, miệng vẫn rối rít hỏi rằng cậu có sao không, đột nhiên trước mắt trở nên trắng xóa, hình ảnh cuối cùng hắn thấy trước khi ngất đi, là gương mặt ướt đẫm ngập tràn lo lắng của Lưu Vũ...
Tiểu Vũ... anh khóc sao...
Đừng khóc mà... em sẽ đau lòng lắm...
Em rất muốn ôm anh, nhưng cơ thể chết tiệt này lại không chịu nghe lời
Em mệt quá, Tiểu Vũ, thật muốn ngủ một chút...
Ngủ dậy rồi, có phải mọi thứ sẽ trở lại như cũ không? Những chuyện kinh thiên động địa này, có phải chỉ là một cơn ác mộng không có thật không?
Tiểu Vũ, anh đừng đi có được không?
"Châu Kha Vũ, sao cậu lại yêu một kẻ như tôi chứ?"
.
Thời điểm Châu Kha Vũ tỉnh lại đã là trưa hôm sau, các thành viên bị tiếng gọi của Santa đánh thức, vội vàng vây xung quanh hỏi han hắn đủ điều
"Sao nó không nói gì nhỉ?"
Riki quay sang hỏi Bá Viễn
"Hay là bị mất trí nhớ giống trong phim rồi!?"
Mika nghi ngờ đi tới lượn vài vòng trước mặt hắn, lo lắng lắc lắc bả vai cậu em
"Keyu, còn nhớ anh là ai không?"
Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn quanh, 9 con người đều trưng biểu tình vô cùng lo lắng nhìn hắn, ừm, các thành viên đều có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mất một người...
Hỏi ra mới biết, Lưu Vũ đã lên máy bay ngay sau đó, mà hắn, nghiễm nhiên đã bỏ lỡ lần gặp mặt có lẽ là cuối cùng của hai người...
Đưa mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, trong vắt không một gợn mây bên ngoài, Châu Kha Vũ cười nhẹ một tiếng, vươn tay đỡ lấy giọt lệ nóng hổi vừa rơi khỏi khóe mắt, để chất lỏng mặn đắng thấm vào da thịt, làm dịu con tim đã đau đến tê dại...
Ngày anh rời đi, thế giới dường như trút bỏ sự rực rỡ vốn có... em lặng lẽ nhìn mọi thứ trôi qua dưới lăng kính đơn sắc ảm đạm
Người rõ ràng là nhỏ bé như thế, hóa ra lại chiếm một chỗ thật lớn trong tim em...
Anh đi rồi, Lưu Vũ... mang theo cả linh hồn em, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian...
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top