Chap 5 - Sóng gió
Trong giới giải trí đầy rẫy ô trọc này, không thiếu những con tốt bị đem ra làm thí mạng, đẩy lên đầu ngọn sóng mà hứng chịu tất thảy chửi rủa
Cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra...
INTO1 từ khi ra mắt đã phải chịu biết bao là tin hắc vớ vẩn, nhưng đa số chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi, so với tin blogger vừa đưa chẳng thấm tháp bao nhiêu
🔥Thành viên cao vị của một nhóm nhạc là O giả B, đã kết đôi 🔥
Gợi ý: 🌏
1. Địa cầu kìa, có phải nhóm nhạc quốc tế kia không?
2. Mới vừa đi xem ảnh, có 2 người thấy giống O thật!
->Có thể cho tui hỏi là ai được không?
-->5 với 8
--->Lạy thớt, chuyện bé nhà tôi là A đã được chứng nhận rồi ạ, ngu thì nói ít thôi!
---- >ngu thì nói ít thôi +n
3. B cao vị nhóm đấy có ai nhỉ?
-> 13567911 là B đấy
--> Cao vị là tính từ thứ mấy nhỉ?
---> 5 hoặc 6 thì phải
4. Cao vị? Tôi có nghi một người, nhưng không biết thứ hạng của cậu ta có tính là cao không?
-> Ai vậy?
--> 6
5. Chắc không phải C đâu ha 😅
->Lịch trình C nhiều như thế nếu là O chắc chịu không nổi đâu!
--> Ừ bọn O yếu ớt vl
---> Này này lầu trên hóng dưa còn cố chế giễu O làm gì? Bộ họ muốn mình sinh ra là O chắc??
.
.
.
Lượt đọc lẫn độ thảo luận tăng nhanh đến dọa người, ký túc xá INTO1 chìm trong mây mù u ám
Lâm Mặc nằm co rúm trong lòng Trương Gia Nguyên nghe người yêu đọc bình luận, gương mặt càng lúc càng trắng bệch
Lưu Vũ ngồi bên vỗ vai an ủi thằng bé, nhưng tình trạng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu
"Châu Kha Vũ về chưa?"
"Anh ấy nói đang ở công ty cũ, sắp về tới rồi ạ."
"Đậu xanh, sao lần nào có chuyện nó cũng không ở đây vậy?"
Bá Viễn bực dọc đập bàn một cái, dọa em út vừa lên tiếng nín bặt, Patrick sợ hãi cúi đầu lùi ra xa làm anh vội vàng chạy tới vừa dỗ vừa xoa thằng bé
Anh quản lý sắc mặt khó coi mở cửa bước vào, đảo mắt nhìn một lượt 10 con người trong phòng rồi dừng lại ở Lưu Vũ
"Là em đúng không anh?"
"Phải, công ty đã cố liên hệ với bên đưa tin để thương lượng, nhưng đám người đó quyết cắn chặt không nhả, còn dọa sẽ tung luôn người còn lại là ai nữa..."
Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi, quản lý ngồi xuống cái ghế gần đó, có chút khó xử nói
"Công ty của Châu Kha Vũ cũng biết chuyện rồi, đang đòi chúng ta giải quyết nhanh chóng, nếu để lộ tin cậu ấy đã kết đôi thì sẽ rút người về..."
"Long tổng ra chỉ thị, phạt hai cậu 2 tháng lương vì không tuân thủ quy định, lập tức chia tay. Còn chuyện này nếu không ổn thì có lẽ phải mở họp báo một phen..."
Trương Gia Nguyên nhíu mày lên tiếng, lo lắng nhìn sang phía tiểu đội trưởng vẫn luôn bất động thanh sắc
"Họp báo làm gì? Họ muốn anh Vũ rời nhóm ư??"
"Đâu ra loại công ty chết bằm này vậy?"
"Ai dám bắt bảo bối rời nhóm em sống chết với người đó!!"
Cả đám người nhao nhao lên như vỡ chợ, chỉ có nhân vật chính là ngồi lặng thin tại chỗ, biểu tình lạnh tanh nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào
Lưu Vũ chậm chạp đứng dậy, giữa khung cảnh hỗn loạn mà lặng lẽ trở về phòng
Muốn họp báo công bố? Vậy thì công bố thôi...
.
Giữa tình hình còn đang vô cùng rối rắm, Weibo cá nhân của Lưu Vũ lại đăng một bài viết thật dài
Xin chào mọi người, em là INTO1 Lưu Vũ.
Có lẽ đây là lần cuối cùng em dùng thân phận này thông báo với mọi người.
Chuyện ồn ào hôm nay có lẽ ai cũng rõ, em thừa nhận người được nói đến trong bài viết đó chính là em.
Em thật sự xin lỗi vì đã lừa dối mọi người trong thời gian qua, xin lỗi vì những tồn thương em gây ra cho mọi người.
Em sẽ tổ chức một buổi họp báo chính thức để công bố rõ ràng về chuyện rời nhóm.
Em không mong nhận được sự tha thứ, chỉ cầu xin mọi người đừng vì lỗi của một cá nhân mà ghét lây cả đồng đội của em.
Tất cả mọi chuyện, đều là sai lầm của em, bọn họ không hề làm có lỗi cả.
Lời cuối cùng, em thật sự vô cùng xin lỗi mọi người, xin lỗi những người đã yêu thương em, xin lỗi vì tất cả...
.
Châu Kha Vũ hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chặp điện thoại trong tay, gấp gáp nhảy lên xe trở về ký túc xá
Chợt hắn bị một cánh tay lôi lại, kéo vào góc khuất vắng người
"Chị làm gì vậy hả? Em đang gấp muốn chết còn ở đây lôi kéo cái gì?"
Người trước mắt chính là quản lý từ hồi còn ở công ty cũ của hắn, người này đã theo hắn từ lúc mới chập chững bước vào nghề, cho nên Châu Kha Vũ vẫn nhín chút kiên nhẫn ra mà quát vào mặt chị ta
"Chị chỉ muốn tốt cho em thôi! Công ty chúng ta đã liên hệ với bọn họ tạo áp lực rồi, bên đó đã chọn giữ em lại và đá bay quả bom nổ chậm bấy lâu nay là cậu ta, giờ em làm to chuyện thì được cái gì?"
"Chị nói sao?"
Châu Kha Vũ điên tiết hét lên, tối mặt xoay người đi ngược vào công ty cũ, toan xông thẳng vào văn phòng chính làm loạn
Quản lý cũ hốt hoảng túm người lại, giơ tay tát một cái vào mặt hắn, cao giọng mắng
"Em điên rồi hả? Đang yên đang lành cứ thích kiếm chuyện là thế nào?"
"Chị im đi! Hôm nay tôi phải làm cho ra lẽ chuyện này!!"
"Vì thằng nhóc đó? Đừng nghĩ chị không biết, lần trước bày trò về sớm ở đoàn phim cũng là nhờ ơn nó đúng không? Loại đó đáng để em hy sinh nhiều như vậy à?"
"Ai cho chị nói anh ấy như thế? Loại gì cơ?"
"Chính là cái loại không từ thủ đoạn để đạt được mục đích đó! Em đúng là mù rồi nên mới khăng khăng bảo vệ cậu ta như thế!!"
"Con mẹ nó đừng có chọc tôi đánh chị ở đây!"
Hai mắt Châu Kha Vũ long lên sòng sọc, ném người phụ nữ trước mặt vào tường, bàn tay nắm chặt cổ áo cô ta giơ lên
"Khụ... em dám động tay với chị sao? Châu Kha Vũ em tỉnh táo lại đi! Kẻ mà em đang moi tim móc ruột ra yêu kia, đã phá bỏ đi đứa con duy nhất của em đó!"
"Cái gì? Chị!!"
"Không tin thì cứ tìm cậu ta nói rõ! Đến cốt nhục của mình còn rắp tâm hủy đi thì em chẳng là cái thá gì trong mắt cậu ta cả..."
"Nói dối! Chị nói dối! Tiểu Vũ sẽ không làm vậy! Không bao giờ!!"
Bàn tay đang siết chặt từ từ buông thõng, Châu Kha Vũ loạng choạng lùi về phía sau, nhanh như cắt lao ra ngoài, phóng xe chạy đi
.
Bước vào căn phòng không chút ánh sáng của hai người, Châu Kha Vũ thẫn thờ nhìn người đang im lặng ngồi trên giường, tận lực giữ cho âm thanh chính mình không được run lên
"Tiểu Vũ... anh... chúng ta có con sao?"
Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn vào nam nhân đang hèn mọn khụy gối trước mặt mình, vươn tay xoa lên cái bụng bằng phẳng bên dưới
"Châu Kha Vũ... phải là chúng ta, đã từng có con..."
Đã từng....
______________
Tự cảm thấy mình thiệt là siêng năng :)))
Xin đừng ném đá tác giả, ngược con tui cũng xót lắm chứ đùa 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top