Chap 4 - Sự tồn tại tốt đẹp nhất
Bốp--
Lưu Vũ bất ngờ bị đánh cho không kịp trở tay, gương mặt xinh đẹp lệch qua một bên, trên má là cảm giác bỏng rát đến tê dại, trái tim khẽ run lên, hai mắt trừng lớn đầy ngỡ ngàng
"Anh đang trách tôi? Có trách thì trách mẹ anh đã không sinh được Alpha cho tôi, hay là trách chính mình vì đã là một Omega vô dụng đi! Thân thể thì yếu ớt, gương mặt lại chẳng một chút nào giống tôi, anh nghĩ mình có tư cách gì đòi hỏi ở đây?"
Hai cánh môi bị cắn đến bật máu, Lưu Vũ vẫn bảo trì im lặng, chỉ có ánh mắt hắc bạch phân minh vẫn chưa từng rời khỏi người đàn ông kia, bàn tay bên dưới cuộn chặt thành nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt, đau xót...
Người đàn ông bị nhìn đến mất đi khí thế hùng hồn ban đầu, liếc đứa con ngoan cố trước mắt rồi lạnh lùng rời đi, bỏ lại Lưu Vũ đứng giữa ban công lộng gió, để gió đêm lạnh buốt mạnh mẽ quật vào thân thể mỏng manh của cậu, cũng thổi bay từng giọt nóng hổi nơi vành mắt đỏ hoe
Lưu Vũ vẫn đứng ở đó, thật lâu cũng không nhúc nhích, chợt điện thoại trong túi vang lên âm báo tin nhắn, kịp thời kéo thần trí cậu trở lại
Kha Tử
Tiểu Vũ khi nào mới về vậy?
Mới có một ngày thôi mà em
nhớ Tiểu Vũ quá à
Em đang ở dưới chờ anh nè 😊
Ánh mắt anh khẽ dao động khi đọc đến dòng tin cuối cùng, chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng nhấn nút gọi cho đối phương
"Tiểu Vũ!!! Em nghe đây..."
"Sao em lại tới giờ này..."
"Vì em không muốn để anh đợi. Em hóa trang kĩ lắm, không ai nhận ra được đâu, với lại em chỉ ngồi trong xe thôi, anh yên tâm nha..."
"Tiểu Vũ? Anh giận à? Đừng im lặng mà..."
"Kha Tử..."
"A? Giọng anh sao vậy? Lưu Vũ... anh khóc? Anh đang ở đâu??"
Lưu Vũ siết chặt điện thoại trong tay, cắn răng kìm nén cỗ xót xa đang dâng trào, nhưng khi nghe thấy giọng điệu lo lắng bên kia, cảm xúc liền như lũ tràn đê mà vỡ òa
"Kha Vũ..."
Giọng anh nghẹn ngào vang lên, Châu Kha Vũ bên này gấp đến nhảy dựng lên, vội vàng mở cửa chạy ra, dùng ngữ khí hết sức dịu dàng vừa dỗ dành vừa an ủi người kia
"Anh đau lắm..."
"Ngoan, anh ở đâu? Em đến ôm anh nhé..."
"Tiểu Vũ..."
.
Lúc Châu Kha Vũ tìm đến, Lưu Vũ đang thẫn thờ tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo nơi hành lang đen như hũ nút, bóng tối che khuất làm hắn không nhìn ra biểu tình của người kia, vội vàng chạy tới ôm lấy cậu vào lòng
"Tiểu Vũ, em tới rồi đây..."
"Anh đau ở đâu? Cho em xem được không?"
"Tiểu Vũ ơi..."
Người trong lòng vẫn như cũ lặng thin tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cảm giác ấm nóng thấm qua vải áo mỏng manh chạm vào da thịt khiến Châu Kha Vũ giật mình, đau lòng siết chặt vòng tay, chậm rãi tỏa ra tin tức tố dịu nhẹ vỗ về Omega của hắn
Lưu Vũ nằm trong lòng Châu Kha Vũ khóc cũng thật ngoan, không nháo không quấy, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, thấm ướt một mảng áo trước ngực người kia...
Xúc cảm nóng bỏng từ da thịt truyền đến trái tim đang kích động của hắn làm nó càng đập nhanh hơn, âm thanh đả động đến cả Lưu Vũ đang áp mặt lên ngực hắn
"Sao tim em lại đập nhanh như vậy, Kha Tử?"
Người kia ngước gương mặt đẫm nước lên nhìn hắn, hai mắt mông lung được phủ một tầng sương mờ càng làm cậu trông quyến rũ hơn
"Vì em đang ở gần anh đó! Tiểu Vũ, mỗi lúc bên cạnh anh, nhìn thấy anh, hay thậm chí là chỉ cần nghĩ đến anh thôi, tim em sẽ không tự chủ được mà đập thật nhanh..."
Nói rồi cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi hồng nhuận, thương tiếc mân mê dấu vết rướm máu vì bị chủ nhân giày vò, nhẹ nhàng mút mát rồi chen đầu lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của Lưu Vũ, khiến cậu triệt để mơ hồ ngã vào lòng hắn
Lưu Vũ bị hôn đến tối tăm mặt mày, dịu ngoan để người kia ôm đi ra ngoài ánh sáng, một bên má đã sớm sưng tấy của cậu nhanh chóng bại lộ
"Là ai làm?"
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt người xuống băng ghế gần đó, cẩn thận chạm nhẹ vào chỗ da thịt non mềm đã bắt đầu đổi màu xanh tím, ngữ khí thập phần dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với bão tố đang cuồn cuộn nổi lên trong đôi mắt hắn
"Bố anh..."
Châu Kha Vũ có chút nghẹn họng, là bố của Lưu Vũ, vậy hắn nên mắng chửi hay khuyên nhủ bây giờ
"Kha Vũ, em có nghĩ anh vô dụng không?"
"Gì chứ? Sao anh lại nói như vậy?"
"Bởi vì... bởi vì... anh lớn lên không được cao, mặt mũi cũng chẳng đẹp, cả một việc học múa cũng làm không xong, thân thể thì yếu ớt cứ đau nhứt mãi... Anh... đúng là phế vật mà..."
"Không được nói thế!!"
Chiếc cằm nho nhỏ đột nhiên bị túm chặt rồi nâng lên, Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của người kia, biểu tình rối rắm muốn nói lại thôi
"Tiểu Vũ của em là hoàn hảo nhất, cũng là sự tồn tại tốt đẹp nhất đối với em... Em sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai nói xấu anh, cả bản thân anh cũng không được!!"
Nói rồi tin tức tố vốn đang dịu nhẹ chợt trở nên nồng đậm, hương cafe thơm lừng phút chốc vây lấy Omega trong lòng, Lưu Vũ không kịp phản kháng đã mềm nhũn ngã xuống, ngất ngây trong khí thế cường đại của Alpha trước mặt
.
Hành sự xong xuôi, Châu Kha Vũ ôm lấy Omega đã thiếp đi được hắn bọc trong áo khoác to sụ, bước từng bước chậm rãi đưa về xe, trên đường bất ngờ gặp phải một người
Tô Kiệt lo lắng chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm đứa em trai nhỏ, nhìn thấy người được hắn cẩn thận ôm ấp thì thở ra một hơi
"Anh họ, đã lâu không gặp..."
"Cậu đến đón nó?"
Hai mắt anh khẽ nheo lại khi nghe được hương sữa ngọt ngào quấn quýt cùng mùi cafe phảng phất trong không khí, em trai anh thì đang ngoan ngoãn ngủ vùi trong lồng ngực của tên nhóc trước mặt
"Lúc em tìm thấy anh ấy, Tiểu Vũ gần như sụp đổ, cứ khóc mãi không thôi. Còn có... vết thương trên mặt, là bị bố anh ấy đánh!"
"Cái gì? Ông ta dám...?"
Ngũ quan Tô Kiệt vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, đôi mắt như muốn nứt ra khi nhìn tới gò má bầm tím của cậu, Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay, lạnh lùng gằn giọng
"Nếu người đó không phải là bố của Lưu Vũ, em chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu..."
"Cậu đưa Tiểu Vũ về đi, còn lại để tôi giải quyết!"
Nam nhân dịu dàng vuốt ve gương mặt tinh xảo của Lưu Vũ rồi ưu nhã xoay người rời đi, sát khí cuồng nộ bắn ra tứ phía, khiến cho ai ở gần đó không sợ thì cũng phát run
.
Bố Lưu nhìn anh quay lại một mình mà cười khẩy một cái, bàn tay cầm ly rượu khẽ đung đưa rồi đưa lên miệng nhấm nháp
"Sao? Tìm không được nó?"
"Tìm được rồi. Cũng đã gọi người đến đón Tiểu Vũ trở về, ngày mai em ấy còn phải làm việc."
"Ồ... ra là vậy!"
Ông ta có chút mất hứng mà cao giọng, nhướn mày đẩy tới đến trước mặt anh một ly rượu tương tự của mình
"Dượng, có một chuyện, tôi vừa mới biết gần đây, không biết dượng có hứng thú muốn nghe không?"
"Nếu là chuyện của thằng nhóc đó thì không cần! Nghe cũng chẳng ích lợi gì..."
Bố Lưu đã hơi ngà ngà say, nếu còn tỉnh táo ông ta chắc chắn sẽ không bao giờ dám ở trước mặt Tô Kiệt nói ra mấy lời này
"Là chuyện của dượng, nhưng mà đúng là cùng Tiểu Vũ có chút quan hệ..."
Cửa phòng lần nữa bật mở, một nhân viên bảo an cúi người đi vào, đưa cho anh một xấp tài liệu bí ẩn
"Dượng tự mình xem đi!"
Nói rồi thảy lên bàn ăn trước mặt, nhìn ông ta khó hiểu lấy ra, gương mặt già nua dần trở nên khó coi
"Ông vốn dĩ không thể sinh được Alpha, việc Tiểu Vũ là Omega không hẳn chỉ là do dì của tôi! Hơn nữa dựa vào báo cáo này, đứa con Alpha ông luôn tự hào kia..."
Bàn ăn bị đạp cho ngã sập xuống sàn, toàn bộ thức ăn nước uống đều bị làm cho tung tóe khắp nơi
"Dối trá!! Mày nói láo!! Mày muốn lừa tao chứ gì!? Mày..."
Tô Kiệt lạnh lùng đứng dậy, khinh miệt liếc người đàn ông đang phát điên trước mặt, bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời khỏi
"Là ai lừa ai, ông tự mình mà kiểm chứng đi!"
____________
Tôi sẽ ráng viết cho xong bộ này trước sinh nhật bé nhá :))) cũng ngắn thôi, chừng 10 chương với vài cái phiên ngoại.
Coi như cũng có chút thành tựu vì lần đầu viết truyện dài hơn 10 chương đấy ạ 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top