Chap 3 - Họp mặt
Đăng giờ này có ai đọc không nhỉ :))))
.
Vào một ngày lạnh giá của mùa đông, Châu Kha Vũ tỉnh lại với một bên giường trống không lạnh lẽo
Hắn bật dậy nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 7 giờ sáng...
Châu Kha Vũ hối hả lao xuống lầu trong bộ quần áo xộc xệch, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt kì thị của anh em, mếu máo chạy quanh tìm người
"Mọi người ơi có ai thấy Tiểu Vũ của em đâu không?"
"Tiểu Cửu, anh giấu Tiểu Vũ của em rồi phải không?"
"Riki, Tiểu Vũ của em có ở phòng anh không?"
"Aaaaaaa ai đem Tiểu Vũ của em đi rồi??"
Bá Viễn cầm tạp chí đập cái bẹp lên cái đầu xù của hắn, mở miệng ra một câu Tiểu Vũ của em hai câu lại Tiểu Vũ của em, nhức hết cả đầu
"Lưu Vũ có xin anh với quản lý về nhà một hôm, em ấy không có nói cho em à?"
"Ể??? Sao em không biết gì hết??"
Tên nhóc Husky lập tức hiện nguyên hình, ủ rũ trở về phòng trong ánh mắt thương cảm của anh cả
Kha Tử -> Tiểu Vũ❤
Tiểu Vũ, Viễn ca nói anh
về nhà sao?
Tiểu Vũ sao lại đi mà
không nói gì với em vậy?
Người ta muốn về nhà
cùng anh mà...
Tiểu Vũ~~~
...
Em đâu cần nhắn nhiều
thế này...
Hôm nay là sinh nhật cô
của anh. Bố mẹ và cô chú
muốn anh đến ăn bữa
cơm, tối anh sẽ về mà...
Anh đừng về gấp, sao
không ở lại vài hôm.
Bay đêm mệt lắm á...
Nhà cô anh ở Bắc Kinh
mà, cũng không xa chỗ
chúng ta lắm đâu...
A? Vậy anh ở đâu?
Tối em đón anh nhé 😙
Không cần, em đó đừng
tùy tiện ra ngoài, dễ bị
nhìn thấy lắm...
Đi mà... Tiểu Vũ ~~~
...
Tiểu Vũ ơi~~~
...
...
Thôi được rồi... Địa chỉ
là XXX đường YYY. Khi
nào về anh sẽ nhắn em.
Thưn lắm cơ 😘😘😘
.
Lưu Vũ nghiêm nghị ngồi trên bàn ăn thịnh soạn, lâu lâu lại khẽ liếc người đàn ông trước mặt, đáp lại là ánh mắt lạnh lùng không chút hơi ấm
"Tiểu Vũ vất vả rồi nhỉ! Ăn nhiều một chút, cháu nhìn ốm yếu quá... Thân là Omega lại còn dấn thân vào giới giải trí hỗn tạp, thật sự là lành ít dữ nhiều nha..."
Lưu Vũ nâng bát nhận lấy ít rau từ người cô xa lạ, bỏ qua lời nói ẩn ý của bà ta, hơi mỉm cười gật nhẹ đầu, khí chất lẫn lễ nghĩa đều không chê vào đâu được
"Cảm ơn cô! Đó là ước mơ từ nhỏ của cháu, chút khổ sở cũng không đáng là gì..."
"Hừ!! Ước với mơ, thứ phù phiếm như thế mà anh vẫn cắm đầu lao vào, chẳng ra làm sao cả!"
Biểu tình trên mặt cậu khẽ cứng lại rồi rất nhanh trở về như cũ, nét cười vẫn tươi sáng đến chói mắt, vươn tay gắp một miếng thịt vào bát người đàn ông
"Con không thể theo nghiệp vũ công như bố mong muốn, đây cũng chỉ là một hình thức khác mà thôi..."
Người này hôm nay không cần cả thể diện mà trực tiếp trách móc cậu trước mặt người khác, có lẽ là đã biết chuyện gì rồi
Ngoài trừ cãi lời ông làm idol, chỉ có một việc khiến ông ấy chịu bỏ chút thời gian mà đặt sự chú ý lên đứa con Omega vô dụng là cậu đây mà thôi
"Anh lăn lộn trong cái giới bẩn thỉu ấy, làm trò gì mà để bị đánh dấu như thế?"
Quả nhiên...
Lưu Vũ mỉa mai nhếch môi, vươn tay cởi bỏ cà vạt vướng víu, nới lỏng cổ áo sơ mi để lộ dấu vết ái muội sau gáy, vết răng chi chít hằn lên da thịt trắng nõn, có cả cũ lẫn mới
"Anh đang thách thức tôi đấy à?"
Lưu Vũ hờ hững ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người đàn ông cậu gọi là bố kia, khí tràng của Alpha vồ đến đầy tính uy hiếp, nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng tuổi thơ bị hắt hủi, cậu đã sớm không còn sợ hãi nữa rồi
Chợt một bàn tay mềm mại khẽ chạm vào đùi cậu, Lưu Vũ liếc nhìn mẹ mình đang ngồi bên cạnh, trông thấy vẻ mặt khó xử của bà làm cậu có chút không nỡ, lời đến bên môi lại nuốt trở về
"Đều tại cô nuông chiều nó! Cùng thằng Kiệt hùa vào một phe không coi tôi ra gì!!"
Lưu Vũ nhíu chặt hai chân mày, mở miệng tính nói gì đó thì cánh cửa phòng bật mở, khí tức cường đại của Alpha nhanh chóng bao trùm cả căn phòng
"Ô kìa, dượng Lưu, dượng vừa nhắc tôi à?"
Tô Kiệt mặc một bộ vest đen được đặt riêng, đường may tỉ mỉ ôm trọn thân hình cường tráng của anh, tóc mái rũ ở hai bên càng làm tăng vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành
Buổi tiệc mừng phút chốc trở thành nơi đấu đá giữa hai Alpha, bố Lưu tuy dày dặn kinh nghiệm nhưng chung quy vẫn không so được với đứa cháu vợ cũ đã lăn lộn trong giới bao nhiêu năm
"Đã tới rồi thì mau ngồi xuống, cùng ta uống một chút..."
Người kia đã có ý xuống nước thì Tô Kiệt cũng không muốn làm ông mất mặt, ung dung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh đứa em nãy giờ vẫn trưng bộ mặt hóng hớt ra, nhíu mày nhìn chén cơm chẳng vơi được bao nhiêu cùng ít rau xanh bên trên, loại mà trước giờ thằng bé chẳng bao giờ động đũa
"Cái thứ gì đây? Đã nói em đừng ăn bậy, không thích thì không cần miễn cưỡng, lát nữa anh dẫn đi ăn..."
Lưu Vũ nhịn cười đến hai vai run rẩy, bố Lưu tằng hắng mấy cái liền, còn cô của cậu thì ngượng ngùng cười xòa chuyển chủ đề
"Tiểu Kiệt đã lâu không gặp vẫn bá khí như vậy... Quản lý công ty giải trí chắc là vất vả lắm, nhìn cháu gầy như vậy mà... Đến đây đến đây món này ngon lắm, ăn đi cho có sức khỏe..."
Tô Kiệt lịch sự giơ chén nhận lấy rồi đặt xuống, lễ phép cười
"Thật ngại quá, cháu đang giảm cân..."
Lần này ngay cả mẹ Lưu cũng cúi đầu nén cười, đứa cháu này của bà, đúng là không sợ trời cũng chẳng sợ đất, thích nói gì là nói
Bầu không khí ngượng ngập bao trùm suốt buổi trò chuyện, Lưu Vũ chán nản nhìn anh họ lâu lâu lại khách sáo vài ba câu với cô chú, tự giễu cười một cái, thế này giống bữa cơm gia đình ở chỗ nào chứ
"Lưu Vũ, anh ra đây một chút!"
Đột nhiên bị điểm danh làm Lưu Vũ hơi giật mình, nhìn về phía anh họ trấn an rồi đứng dậy theo bố Lưu ra ban công bên ngoài
Người đàn ông châm thuốc rồi rít một hơi, thở ra một làn khói trắng, mùi cay nồng xộc vào khoang mũi khiến cậu khẽ cau mày
"Đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, Lưu Vũ?"
"Bố nói rõ ra là được, không cần vòng vo như vậy..."
Điếu thuốc vừa đốt liền bị ném xuống đất, mũi giày nhanh chóng dậm lên, lúc nhấc chân ra chỉ còn mẩu giấy nhỏ bẹp dúm, hẳn là bị dùng lực rất mạnh đay nghiến
"Anh ăn nói với bố mình như thế à?"
"Giữa chúng ta không cần phải rào trước đón sau. Vả lại từ trước đến nay, đã có lúc nào bố xem con là con trai chưa..."
Bốp--
_____________
Lãnh Hàn Tô Kiệt lên sàn, chống mắt xem có bao nhiêu chị em mất liêm sỉ giành chồng với tôi 😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top