Phiên Ngoại 3

Châu Kha Vũ hối hả ôm lấy cơ thể vô lực của Omega chạy đến bệnh viện, nhìn bọn họ ai nấy sắc mặt đều nghiêm trọng đẩy anh vào một căn phòng đóng kín, nỗi sợ hãi lại được dịp mà bủa vây tâm trí, hai bàn tay cũng khe khẽ phát run

Nửa tiếng đồng hồ căng thẳng trôi qua, bác sĩ cho mời Châu Kha Vũ bước vào, nhìn thấy Lưu Vũ an ổn nằm ngủ trên giường, trên tay đang cắm truyền dịch thì mới thở phào nhẹ nhõm

Vị bác sĩ này lúc sáng cũng đã khám cho Lưu Vũ, hiện tại thấy anh yếu ớt nằm đó thì rất lấy làm bất mãn, ngay khoảnh khắc muốn nhắc nhở Châu Kha Vũ vài câu thì tên Alpha vô trách nhiệm ban sáng lại hồng hộc chạy vào

"Lưu Vũ không sao chứ?"

Trương Gia Nguyên rõ ràng là có ý tốt đến thăm, lại bị bác sĩ mắng thêm một trận, không phải ban ngày đã nghe rồi ư?

"Bác ơi... cháu không phải Alpha của anh ấy đâu..."

"Là anh ta."

Nói rồi hung hăng chỉ tay vào Châu Kha Vũ bên cạnh, mà cái người này lại làm ra biểu tình cam tâm tình nguyện nghe mắng, chỉ hận không thể đem điện thoại ra ghi âm lại những lời răn dạy vàng ngọc của bác sĩ rồi ngày ngày lấy ra nghe

"Ta nói cho mà biết, thời kỳ mang thai vô cùng vất vả, nhất là đối với Omega nam. Bên cạnh việc tâm sinh lí biến đổi còn phát sinh vô số rắc rối, vì vậy rất cần có bạn đời ở bên!!"

Phối ngẫu của bác sĩ cũng là một Omega nam, đã sinh cho ông hai đứa nhỏ đáng yêu khỏe mạnh, cho nên về phương diện này ông rất lấy làm đồng cảm

"Cậu bé này một ngày nhập viện tận 2 lần, đúng là khiến lão đây mở mang tầm mắt..."

Châu Kha Vũ bối rối gãi đầu, vô cùng thành khẩn nói lời xin lỗi

"Cháu xin lỗi ạ... Từ giờ cháu sẽ chú ý hơn."

"Cậu thì hay rồi! Tùy tiện phóng thích tin tức tố áp đảo tâm lý bạn đời, tuy thời kỳ này Omega có dựa dẫm vào tin tức tố Alpha đi nữa thì đột nhiên nhận được một lượng quá lớn cũng sẽ rất nguy hiểm. Tệ nhất có thể cưỡng chế phát tình dẫn đến rối loạn tin tức tố, tỷ lệ sinh non cũng sẽ tăng cao."

Bác sĩ chỉ tiếc luyện sắt không thành thép, tận tình giảng giải một loạt chú ý dành cho thai phu Omega, còn tiện tay tặng luôn cuốn sách bán chạy nhất của bản thân, kiên định bắt Châu Kha Vũ đọc xong càng sớm càng tốt, đặc biệt là chương thứ 7: Trách nhiệm của bạn đời.

Châu Kha Vũ như tìm được ánh sáng dẫn lối, thiếu điều tôn bác sĩ lên làm sư phụ, nhưng ông một chút cũng không muốn đứa học trò vô năng này

"Phải rồi, kỳ mẫn cảm cuối cùng của cậu là khi nào?"

Châu Kha Vũ giật mình nhìn ông, khác với những Alpha thông thường, kỳ mẫn cảm của Alpha trội như hắn khá bất thường, rất khó để dự đoán, dù vậy mỗi lần bộc phát cũng kinh khủng hơn Alpha rất nhiều

"Là hơn 4 tháng trước ạ."

Châu Kha Vũ trước giờ không hề có nhiều biểu hiện về đặc tính của Alpha trội, sau lần phát dục đầu tiên lúc thành niên thì đời sống sinh hoạt tình dục của hắn hoàn toàn bình thường như mấy tên Beta, thậm chí còn có phần nhàm chán

Trên mạng mắng hắn lãnh cảm cũng không sai, bởi vì trước khi tình cờ gặp phải Lưu Vũ lúc y phát tình, Châu Kha Vũ đã từng cho rằng bản thân sẽ không thể lên giường với ai khác. Không phải là Châu Kha Vũ không được, mà bởi vì chẳng có người nào có khả năng khơi gợi hứng thú của hắn, khiến bản năng Alpha đang ngủ sâu trong người hắn thức giấc

Bởi lẽ đó, kinh nghiệm tình ái của Châu Kha Vũ cũng ít đến đáng thương, nếu bỏ qua vài mối tình vặt vãnh không danh phận thì Lưu Vũ là người đầu tiên hắn chân thành theo đuổi, cuồng nhiệt yêu đương và thật sự muốn cưới người về nhà...

"Lâu như vậy sao? Cậu có biết chu kỳ của bản thân không?"

"Khoảng 3 đến 4 tháng ạ. Lần này cũng coi như là khá lâu rồi."

Châu Kha Vũ thành thật trả lời, hắn cũng đã nghi ngờ mấy biểu hiện bất thường từ trưa nay của mình, lúc nào cũng bồn chồn không yên, họng đắng lưỡi khô, còn dễ cáu bẳn và không điều khiển được cảm xúc nữa...

Và quan trọng nhất là... hắn muốn Lưu Vũ đến phát điên. Muốn đến bên y, muốn ôm lấy dáng hình nhỏ bé thơm ngát đó, muốn đè chặt y xuống giường rồi một hơi lột sạch y phục vướng víu, muốn nâng đôi chân trắng nõn thon thả kia gác lên vai, muốn thỏa thích trêu đùa hai cánh mông mềm mại căng tròn ấy, và cuối cùng là tận lực tiến vào trong thân thể ngọt ngào của y, chôn sâu trong huyệt động nóng ấm chặt chẽ ấy... vĩnh viễn cũng không tách rời

Vì vậy khi nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên sau khi kết thúc ghi hình, Châu Kha Vũ chẳng kịp nghĩ nhiều đã tức giận ném vỡ điện thoại, cũng chưa kịp xem rốt cuộc là có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ Tiểu Vũ của hắn

Siết chặt vé máy bay trong tay, Châu Kha Vũ vốn định bí mật trở về để gây bất ngờ cho Lưu Vũ, cho nên hắn mới không quản thời gian mà ghi hình liên tục từ hôm qua đến giờ... không ngờ người nhận được bất ngờ lại là bản thân

Trương Gia Nguyên ư...? lại là Trương Gia Nguyên, lúc nào cũng là Trương Gia Nguyên!

Châu Kha Vũ vẫn luôn lo sợ về sự tồn tại của người con trai kia. Mặc dù hắn biết Lưu Vũ yêu hắn, bản thân cũng đã đánh dấu y, và y đã vĩnh viễn thuộc về mình... nhưng hắn vẫn không thể ngăn chính mình cảm thấy bất an.

Vốn chỉ là chút xúc cảm nho nhỏ Châu Kha Vũ giấu sâu trong tim, lại vì kỳ mẫn cảm bị đè nén mà trực tiếp bộc phát như núi lửa phun trào, che mờ lý trí khiến hắn không còn đủ tỉnh táo mà suy xét cẩn thận chuyện gì nữa...

Châu Kha Vũ chỉ biết, Omega của hắn đang ở cùng một Alpha khác, người mà y đã và đang vô cùng mến mộ... bấy nhiêu cũng đủ khiến hắn đánh mất lý trí mà ghen tuông mù quáng, đến suýt nữa thì gây ra chuyện không thể vãn hồi.

"Xin lỗi rất nhiều, Nguyên Nhi. Cậu đã có ý tốt mà tôi lại..."

Trương Gia Nguyên lần đầu tiên thấy tên kiêu ngạo này cúi đầu xin lỗi thì bị dọa một chút, nhưng cậu làm gì để bụng mấy chuyện này bao giờ, cười cười đi đến vỗ vai hắn như đã chấp nhận

"Ha ha... anh bình tĩnh lại là tốt rồi!"

Chợt Trương Gia Nguyên nhìn thấy hàng mi đen nhánh của người nằm trên giường khẽ động, cái đầu nhỏ của Trương Gia Nguyên lập tức nhảy số, uyển chuyển tìm lý do rồi nhanh chóng rời khỏi

"Tôi sẽ kê cho cậu một ít thuốc ức chế. Thời điểm này cần tránh tuyệt đối quan hệ tình dục, phải ít nhất sau 3 tháng khi thai nhi ổn định thì có thể thử những tư thế nhẹ nhàng. Còn có, không được tiến vào quá sâu!"

Bác sĩ còn chưa hết lo lắng, dặn dò một lúc nữa mới chậm rãi đứng lên, liên tục lặp lại câu nói kia đến tận lúc ra khỏi phòng bệnh

"Nhớ đấy, phải thật nhẹ nhàng..."

Châu Kha Vũ gật đầu như bổ củi, cúi đầu nhìn cuốn sách được tặng trong tay, thành thật mà giở trang bìa ra bắt đầu nghiên cứu...

Omega nam khi mang thai sẽ vất vả hơn rất nhiều so với các loại giới tính khác. Mặc dù họ có thân thể đặc thù cho việc sinh con, nhưng tình trạng thiếu hụt tin tức tố vẫn diễn ra vô cùng phổ biến. Omega thời gian này sẽ vô cùng, vô cùng phụ thuộc vào bạn đời Alpha. Nếu trường hợp bạn đời của họ không phải Alpha, thì cần phải phối hợp điều trị cùng tin tức tố nhân tạo, có như thế mới không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Châu Kha Vũ đọc rất chăm chú, hoàn toàn không biết người bên cạnh đã tỉnh từ bao giờ, phải đến khi hắn vô thức quay sang trông chừng y, cả người liền bị ánh mắt mờ mịt mông lung kia nhìn cho cứng đờ

"Tiểu Vũ...?"

"Châu Kha Vũ, em đến kỳ mẫn cảm sao?"

Châu Kha Vũ thầm nói không ổn trong lòng, Lưu Vũ sẽ không thường gọi cả họ tên hắn như vậy... lần này có lẽ đã làm y giận không nhẹ, không biết cần bao lâu mới dỗ được đây...

"Dạ... em xin lỗi. Em hồ đồ quá, còn không kìm chế bản thân mà to tiếng với anh... Anh đang mang thai con của chúng ta vậy mà..."

"Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ đột ngột lên tiếng cắt ngang mấy lời giải thích của hắn, Alpha lập tức im miệng, như chú cún cụp đuôi mà thỏ thẻ

"Dạ."

"Anh chưa đủ yêu em sao?"

"Anh khiến em cảm thấy không an toàn à?"

"Anh... em sẽ không cho rằng... đứa nhỏ này không phải con của mình chứ?"

"Không thể nào!!"

Châu Kha Vũ sợ hãi lao đến ôm người vào lòng, bác sĩ nói thời điểm này tâm tình Omega sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm, rất dễ xuất hiện những suy nghĩ có phần cực đoan và nguy hiểm

"Xin lỗi Tiểu Vũ, xin lỗi anh... Em sai rồi. Đừng nghĩ như vậy... em tin tưởng anh, tin vào tình yêu của anh mà."

"Chỉ là em ghen tị, em nhỏ nhen, em ích kỷ..."

"Em sợ bản thân không bằng Trương Gia Nguyên. Dù sao... anh đã thích cậu ta lâu như vậy."

Châu Kha Vũ rất sợ sự việc hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Lưu Vũ về sau, sao hắn có thể cho phép sự ngu ngốc của bản thân tạo ra bất kỳ thương tổn gì đến người hắn yêu chứ? Nếu Lưu Vũ thật sự xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ căm hận chính mình cả đời!

"Em yêu anh. Tiểu Vũ, em xin lỗi. Em yêu anh rất nhiều."

Môi châu mềm mại khẽ chạm vào gò má lạnh lẽo của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ đau lòng xoa lên vành mắt đỏ bừng đã hơi rơm rớm của đối phương, cuối cùng vẫn là không nỡ nhìn em ấy hối hận rồi tự trách như vậy...

"Đừng khóc, anh cũng yêu em."

"Cũng chỉ yêu mình em... Yêu hơn tất cả."

________________________

Thương anh Vũ nhiều chút, bầu bí không nói còn phải dỗ chồng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top