Phiên Ngoại 1

Một tuần lễ chậm rãi trôi qua, Châu Kha Vũ như dự đoán vẫn chưa thể kết thúc công tác mà trở về bên chồng nhỏ đáng thương của hắn. Mặc dù bọn họ hằng ngày vẫn luôn đúng giờ video call 2 lần, nhưng cảm giác trống trải trong lòng Lưu Vũ vẫn không sao nguôi ngoai được...

Nhìn bé cưng nhà mình ỉu xìu nằm trên sofa không nhúc nhích, cũng không thèm để ý mình, tâm can Châu Kha Vũ liền ân ẩn nhói lên

"Tiểu Vũ? Bé con? Thân ái? Chồng nhỏ?"

"..."

Omega đến cả một cái liếc mắt cũng không thèm ban bố cho Alpha đáng thương, Châu Kha Vũ sao có thể để mấy giây rồi gặp mặt trân quý này trôi qua oan uổng như vậy, cho nên hắn thà chọc giận Lưu Vũ còn hơn là để y cho mình ăn bơ thế này

"Heo con của em ơi?"

"Ai là heo hả!?"

Quả nhiên...

Lưu Vũ lập tức bật dậy, biểu hiện giống như có thể trực tiếp khạc ra lửa, hai mắt trợn lớn hướng về can tội bên trong màn hình điện thoại nhỏ xíu mà không ngừng phóng ra sát khí bức người

"U chu chu bé con đừng giận... Vất vả lắm anh mới chịu để ý em-"

Ánh nhìn sắc lẹm như dao quét một vòng lên gương mặt khiến bao nữ sinh điêu đứng của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ lập tức đảo mắt dời lực chú ý sang nơi khác. Bởi vì nếu cứ tiếp tục đối diện với dung mạo kia, còn có biểu cảm sủng nịnh pha chút bất đắc dĩ khi phải xuống nước lấy lòng mình, y sợ bản thân sẽ nhanh chóng mềm lòng rồi bỏ qua chuyện này mất...

Phải... Lưu Vũ là một tên nhan khống chính hiệu, cái này không thể chối cãi. Và Châu Kha Vũ lại biết rất rõ cái điểm yếu chết tiệt này của y...

"Anh mệt rồi! Chiều lại gọi cho em."

Châu Kha Vũ còn chưa kịp bao biện thêm thì màn hình đã phụt một cái rồi tắt ngúm, dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc mạnh mẽ đập vào hai mắt vẫn chưa hết hốt hoảng của hắn

Châu Kha Vũ quýnh quáng không ngừng khủng bố điện thoại bé con, hàng loạt tin nhắn thoại mang theo âm thanh đã có chút tủi thân ào ào gửi tới, Lưu Vũ bị tiếng di động làm phiền liền cao giọng quát lớn

🔊 "Còn tiếp tục nhắn cho anh nữa
em liền ở ngoài luôn đi! Đừng có
nghĩ đến chuyện bước chân vào
nhà nữa!!"

Tiểu Vũ 😭😭😭

Nghe không hiểu?

Em sai rồi, đừng block em.

...

Đối phương không có trả lời, Châu Kha Vũ cũng không dám tùy tiện nhắn lại nữa. Thế là hắn cứ bồn chồn không yên ngọ nguậy cái thân hình cao nhòng của bản thân trên chiếc ghế mây trong phòng nghỉ, vừa sợ vừa lo cầm chặt điện thoại không buông

Đánh liều gọi cho bé con dạo này đột nhiên trở nên thật khó chiều một cuộc, kết quả là chuông reo thật lâu người kia cũng không thèm đếm xỉa. Mãi cho đến khi Châu Kha Vũ nghĩ rằng Lưu Vũ sẽ không nghe máy, điện thoại lại truyền đến một thanh âm mềm mại đầy lười nhác

"Có chuyện gì?"

"A? Anh ngủ sao? Em không biết... xin lỗi anh."

"Không sao. Đột nhiên ngủ quên một lúc..."

Lưu Vũ dạo này chỉ ở trong nhà không chịu ra ngoài, cùng lắm là đến Lưu gia cùng mẹ và anh trai dùng bữa một hôm, toàn bộ thời gian còn lại cơ hồ chỉ có ăn và ngủ, căn bản giống như lúc Châu Kha Vũ vẫn còn ở đây.

"Bé cưng, em phát hiện anh mấy hôm này ngủ đặc biệt nhiều."

"Em chê anh? Lại chuẩn bị nói anh giống heo chứ gì?"

Lưu Vũ dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng điệu mang theo chút nũng nịu như trẻ con, làm Châu Kha Vũ bất ngờ đến sững người, chỉ hận không thể nhảy xuyên qua điện thoại mà lao đến ôm lấy y vào lòng

"Tiểu Vũ? Anh vẫn ổn chứ?"

"Không nói với em nữa, anh muốn ngủ nữa cơ. Tối gặp."

Điện thoại lại bị lạnh lùng cúp ngang như thế, nhưng Châu Kha Vũ cũng không ủ dột như trước nữa, anh ấy nói tối gặp... vậy là vẫn chịu gọi điện cho mình nhỉ?

Cứ như vậy, Châu ảnh đế ôm tâm tình vừa nơm nớp lo sợ vừa hồi hộp chờ mong mà tiếp tục ghi hình...

---

Lưu Vũ ngủ đến quá trưa, lại bất ngờ bị tiếng chuông cửa đánh thức, một mặt ngái ngủ lò dò đi xuống lầu xem camera

Khoảnh khắc nhìn vào màn hình nho nhỏ đặt bên cạnh cửa lớn, Lưu Vũ liền bị dọa cho lập tức tỉnh ngủ

Bên trong là hình ảnh thiếu niên với gương mặt xuất chúng đang chậm rãi dí sát lại gần camera, cậu ấy khẽ cau mày gõ gõ ngón tay lên ống kính rồi tiếp tục nhấn thêm mấy hồi chuông nữa

Nguyên Nhi đang ở trước của nhà mình!! Ôi mẹ ơi là Trương Gia Nguyên Nhi đó!!!

Người ở ngoài hóa ra lại đẹp đến như vậy, hơn trong ảnh chụp rất nhiều luônnnn

Lưu Vũ sau khi gào thét trong lòng một trận mới vội vã định thần rồi đưa tay lên đầu sơ sài vuốt tóc mấy cái, cuối cùng sau khi lấy hết can đảm mới run rẩy kéo cửa ra

"Xin chào, anh là Lưu Vũ phải không? Rất vui được gặp anh."

"Em... em biết tôi?"

"Xì... Châu Kha Vũ tối ngày cứ luôn miệng nhắc đến anh, em sao có thể không biết?"

"Châu Kha Vũ sao...?"

Trương Gia Nguyên ý cười vẫn chưa tan hết, trong chớp mắt đã nhanh chóng đen thằng bạn chí cốt đi bán thật thảm

"Anh không biết đâu, nó từ hồi kết hôn thì trên miệng thường xuyên treo tên anh. Hở tí là Tiểu Vũ nhà tôi thế này, bé con nhà tôi thế kia... thế mà mấy lần em xin đi gặp anh nó lại một mực không cho cơ!!"

"Biết hôm nay nó đang bận lịch trình không ở nhà em mới đường đột chạy đến đây chào hỏi, không làm phiền anh chứ?"

"Đương nhiên là không! Anh..."

Lưu Vũ luống cuống liên tục lắc lắc hai tay, vô tình nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên liền bối rối cúi đầu, sau đó lại tiếc nuối nâng mắt liếc trộm mấy cái... biểu hiện này lọt vào mắt Trương Gia Nguyên chính là vô cùng, cực kỳ, đặc biệt đáng yêuuuuu.

"Kha Vũ... chắc cũng nói chuyện anh... đối với em..."

"Vâng. Tên đó lúc nào cũng hằm hè vụ đó mãi. Cái gì mà nó có gì không tốt, sao anh lại thích em trước chứ không phải nó bla bla bla... Nói chung là nói đến em cũng phiền ấy ạ."

Thấy Trương Gia Nguyên kể tội Châu Kha Vũ vô cùng hăng hái, Lưu Vũ lại cảm thấy áy náy với cậu lắm... Cún ngốc nhà mình đúng là ra ngoài cũng không làm người ta bớt lo được mà!!

"Đừng đứng ở ngoài mãi, em mau vào trong đi."

"Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi."

Lưu Vũ vui vẻ đến cười tít mắt, loay hoay mãi không biết làm sao, cuối cùng cứ ngây ngẩn đứng ngắm Trương Gia Nguyên thôi

"Tiểu Vũ ca... ừm... có thể gọi anh như thế không?"

"Tất nhiên, em thích thế nào đều được."

"Anh biết em từ bao giờ thế?"

Lưu Vũ đột nhiên bị hỏi đến thì hơi bất ngờ, nhưng sau đó y lại giống như được lên dây cót, thao thao bất tuyệt một tràng về chuyện bản thân đã vô tình nghe được một bản nhạc khá cũ của Trương Gia Nguyên, rồi sau đó là toàn bộ quá trình truy tinh của mình đến tận bây giờ

"Khi đó anh thật sự rất tuyệt vọng. Anh cảm thấy thế gian này không có ai hiểu mình cả, ngay cả việc hít thở để tồn tại cũng trở nên thật mệt mỏi... anh thật sự đã từng có ý nghĩ tự tay kết liễu cuộc đời mình."

"Sau đó anh tình cờ nghe được một bài hát, không hoàn chỉnh, cũng chỉ thoáng qua... là ở trên radio trong taxi... Anh đã định bắt chuyến xe kia ra biển, sau đó trầm mình xuống đại dương rộng lớn, cô độc mà chết đi."

"Anh còn nhớ rất rõ... Tài xế taxi bảo ca từ này vừa quái đản lại bi ai đến khó chịu, cho nên anh ta đã nhanh chóng chuyển kênh sau khi nghe được 2 câu hát. Là bài «Mặc» của em."

Trương Gia Nguyên im lặng không đáp, khi ấy cậu gần như đánh mất tất cả, bị ép thôi học ở trường sân khấu, vĩnh viễn đánh mất ước mơ từ thuở nhỏ... Trương Gia Nguyên lúc 19 tuổi đã ôm đàn guitar ngồi trên bãi biển suốt một đêm dài, gảy lên những nốt đầy bi thương, viết nên từng con chữ nhuốm màu u ám... «Mặc» đã ra đời như vậy đấy.

Là Mặc trong trầm mặc...

"Khi phát hành nó trên mạng em không nghĩ hiệu ứng lại tốt như vậy, cho nên em mới bắt đầu gia nhập showbiz theo một phương thức khác... may mắn là nhờ có mọi người ủng hộ rất nhiều."

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng cong môi, có chút biết ơn nhìn về người đối diện

"Cảm ơn anh, Tiểu Vũ ca. Vì đã không từ bỏ. Vì đã ủng hộ em."

"Anh cũng phải cảm ơn em. Nhờ có bài hát đó mà anh mới có thể tiếp tục sống, sau đó là gặp được Kha Vũ..."

Lưu Vũ kích động đến rơi nước mắt, y không dám nghĩ nếu ngày đó bồng bột mà đi đến quyết định kia... thì y và Châu Kha Vũ có lẽ không bao giờ có thể gặp mặt, thậm chí còn đi đến hạnh phúc viên mãn như hiện tại.

"A... sao anh lại khóc rồi? Châu Kha Vũ mà biết chắc chắn sẽ cằn nhằn em không ngớt mất..."

Trương Gia Nguyên vội vàng đi đến muốn an ủi Lưu Vũ, chỉ thấy y vội vàng lau mặt bảo không sao. Không ngờ vừa đứng lên đã lảo đảo trượt ngã, Omega kêu lên một tiếng đau đớn, cả người vô lực nằm trên nền nhà không thể gượng dậy nổi

Mặt Lưu Vũ thoáng chốc trắng bệch, hai mắt đỏ bừng ngập trong lệ nóng, lo lắng ôm chặt phần bụng phẳng lì

Trương Gia Nguyên nhìn thấy liền biết có chuyện, sợ hãi cúi xuống bế bổng người lên

"Đi, em đưa anh đến bệnh viện!"

______________________

Happy Birthday Châu Dan^^ chúc em tuổi mới ngập tràn niềm vui. Hãy cứ tự tin bước đi trên con đường em đã chọn, cùng với nhiệt huyết thiếu niên mà tiến về phía trước.

Cún con, Sinh nhật vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top