Chương 7

Khi Lưu Vũ còn chưa ăn xong bữa tối Châu Kha Vũ tự tay chuẩn bị, điện thoại vẫn luôn im lặng đột nhiên vang lên âm thanh gọi đến. Omega liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, vội vàng buông đũa chạy ngay vào nhà vệ sinh

"Có việc gì à?"

"Con đi đâu cả ngày hôm nay? Còn không cho vệ sĩ theo cùng? Có phải dạo này ta dễ dãi với con quá rồi không?"

"Nếu không có gì quan trọng thì để sau đi!"

"Mau về nhà ăn cơm, mẹ con đã đích thân xuống bếp làm mấy món con thích đấy."

"Phiền muốn chết! Tôi không về."

"Tiểu Chương cũng vừa về thôi. Nhà ta rốt cuộc không thể cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình đàng hoàng hay sao?"

"Ông gọi anh ấy về làm gì? Thật là..."

Lưu Vũ phiền muộn vò tóc, lạnh lùng tắt máy rồi lại thẫn thờ nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương

Khắp vùng cổ và trước ngực đều trải kín hôn ngân xanh đỏ vô cùng bắt mắt, kèm theo một vài dấu răng không quá rõ ràng... Omega tức giận mắng một tiếng, vươn tay hung hăng kéo cao cổ áo rồi đùng đùng bước ra ngoài

"Tôi phải về."

"A? Có việc gì sao? Anh nhìn có vẻ gấp lắm."

"Việc gia đình thôi. Chào cậu."

Thấy Lưu Vũ đột nhiên nghiêm túc muốn rời đi, Châu Kha Vũ cũng không thu lại biểu tình đùa giỡn nãy giờ, cẩn thận tiễn y ra tận cửa

"Trời khá tối rồi, đi đường cẩn thận."

"Biết rồi. Cảm ơn cậu."

"Không tạm biệt tôi sao?"

Châu Kha Vũ có chút tiếc nuối nhìn bóng lưng gầy yếu kia lạnh lùng rời đi, cuối cùng vẫn không kìm được mà vươn tay tóm người ngược trở lại vào nhà

"Cậu có bệnh à? Mau- Ưm..."

Môi châu ngọt ngào bất ngờ bị Alpha thô bạo chiếm lấy, mặc kệ y có vùng vẫy thế nào cũng không chịu buông tay

Lưu Vũ bị hôn đến hai chân mềm nhũn rồi bắt đầu phát run mới được thả ra, khi cả người y còn đang vô lực tựa vào cửa, Alpha trẻ tuổi đã nhanh chóng dúi một tờ giấy nhỏ vào tay y rồi nắm chặt không cho mở ra

"Đây là số điện thoại của tôi. Tùy tiện đều có thể liên lạc."

"Cưng à, tôi sẽ nhớ anh lắm đó!"

Lưu Vũ lảo đảo rời khỏi căn hộ của hắn, cả một quá trình bước vào thang máy, đi xuống đại sảnh rộng lớn, rồi được hai chàng vệ sĩ quen thuộc dìu vào trong chiếc xe đang đợi sẵn đều mơ mơ màng màng như người mất hồn

Thẳng đến khi nhìn xuống mảnh giấy nhàu nhĩ trong tay, bên trên có ghi một dãy số xa lạ, Lưu Vũ mới chậm rãi ý thức được mọi chuyện

A... rõ ràng là tới dằn mặt phủ đầu, sao lại bị tóm lấy rồi ăn sạch đến bất tỉnh cả một ngày thế này?

"Cậu chủ, đã tới nơi rồi ạ."

Tâm trí còn đang miên man suy nghĩ của Lưu Vũ bị âm thanh của vệ sĩ cắt ngang, vừa mới ngẩng đầu trước mắt liền xuất hiện cánh cổng cao lớn vô cùng nổi bật của đại biệt thự Lưu gia

Ánh mắt Omega trong phút chốc liền trở nên lạnh lẽo, dứt khoát nhét mảnh giấy vào túi áo, không nói một lời mà mở cửa xe bước ra

"Hoan nghênh tiểu thiếu gia trở về."

Chào đón y là vị quản gia lớn tuổi vô cùng quen thuộc, Lưu Vũ cũng chỉ hờ hững gật đầu rồi đi thẳng vào trong, vừa vặn bắt gặp anh trai đang cùng cha mẹ vui vẻ trò chuyện

"Anh."

"Tiểu Vũ?"

Lưu Chương vừa nhìn thấy em trai liền mừng rỡ ra mặt, vội vàng đi đến ôm lấy đứa em đã lâu không gặp, để rồi kinh ngạc khi nhận ra thân thể trong lòng có bao nhiêu là gầy yếu

"Sao em lại không mập lên tí nào vậy hả?"

"Có một chút, chỉ là anh không biết thôi."

Lưu Vũ cũng miễn cưỡng tươi cười một chút với anh, hiện tại trong cái nhà này, có lẽ Lưu Chương chính là người duy nhất mà y nguyện ý trưng ra thái độ hòa nhã

"Nào, để anh ôm em thêm một chút."

Lưu Chương siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của đối phương, nhẹ nhàng kéo người vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của đứa em trai nhỏ

"Được rồi, nếu đã đông đủ thì mau đến dùng bữa. Đừng để thức ăn nguội mất!"

Lưu lão gia khẽ ho mấy tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện thâm tình giữa hai anh em, Lưu Vũ nhanh chóng thu lại biểu tình vui vẻ vừa rồi, lập tức buông tay Lưu Chương rồi đi về phía phòng ăn

Kỳ thực Lưu Vũ cũng không dám cùng anh trai thân mật quá lâu, Lưu Chương dù sao cũng là một Alpha ưu tú, nếu như anh ấy vô tình phát hiện tin tức tố trên người Lưu Vũ có điểm khác lạ thì sẽ phiền phức lắm...

"Tiểu Vũ, em vừa uống rượu sao?"

Quả nhiên...

Lưu Vũ miễn cưỡng gật đầu một cái, sau đó lại cảm thấy như vậy hình như không đúng lắm, liền nói thêm một câu xem như giải thích

"Lúc nãy em có đi gặp vài người bạn."

"Uống rượu lại còn không biết đem vệ sĩ theo, có phải con muốn đợi đến khi mọi chuyện loạn cả lên mới chịu được hay sao?"

"Con đó, đúng là không lúc nào khiến chúng ta bớt lo."

"Sao con không thể biết điều dễ bảo như anh trai con nhỉ? Nhìn thằng bé bây giờ con không thấy hổ thẹn hay sao?"

Lưu Kỳ Sơn chưa đợi đứa con động đũa đã bắt đầu càu nhàu không yên, thẳng đến khi Lưu phu nhân nhịn không được mà đá chân ông mấy cái, ông mới chịu im miệng mà ăn cơm

"Được rồi được rồi, không phải nói là về ăn cơm sao? Chuyện gì đó đều để sau nói đi được không?"

"Phải đó, đã lâu lắm rồi con chưa được ăn cơm mẹ nấu."

Lưu Vũ nhịn rồi lại nhịn, nhưng đến khi liếc thấy biểu tình gượng gạo của anh trai, trái tim tưởng chừng đã chai sạn lại nhói lên từng cơn đau đớn

"Vì tôi là Omega, có được chưa?"

Một câu này nói ra, triệt để khiến bàn ăn đang xôn xao đột ngột trở thành một mảng lặng thinh

"Tiểu Vũ..."

"Vì tôi là Omega, cho nên tôi vô dụng, tôi phiền phức, tôi khiến các người đau đầu không yên vì tìm cách che giấu cái thân phận đáng khinh này với thế giới bên ngoài."

"Nhưng đây chẳng phải chính là dáng vẻ các người mong muốn hay sao? Chính các người, chính ông, cha à... chính ông đã nuôi tôi thành cái dạng này, không phải sao!?"

Bốp

Lưu Kỳ Sơn tức giận vung tay cho Lưu Vũ một cái tát, lực độ không hề nhẹ khiến y lảo đảo ngã xuống đất, khóe môi cũng bị đánh cho nứt ra chảy máu

"Cha!!"

Lưu Chương vội vàng chạy đến chắn giữa hai người, Lưu Kỳ Sơn như cũ phóng ra tin tức tố đầy tính uy hiếp hòng ép Lưu Vũ quy phục, nhưng Lưu Vũ hiện tại đã không còn bị thứ đó ảnh hưởng nhiều như trước... huống chi Lưu Chương còn đang ở đây

Hương tuyết tùng phiêu tán trong không khí chặn đứng mùi tin tức tố luôn khiến Lưu Vũ buồn nôn kia, dịu dàng vỗ về thần trí đang hỗn loạn của y

Hai Alpha không phân cao thấp đối chọi, chịu giày vò nhất chính là Omega y đây, Lưu phu nhân thấy đứa con sắp ngất đến nơi liền lớn giọng ngăn cha con hai người lại, Lưu Chương bấy giờ mới nhớ đến em trai đáng thương đang vô lực nằm trên nền đất

"Tiểu Vũ, em không sao chứ?"

Lưu Vũ được anh trai ôm vào trong ngực, tin tức tố chưa kịp thu lại làm y khó chịu nhăn mày, nhưng vẫn không dám làm ra biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể không chút sai biệt mà dựa vào anh như trước

Lưu Chương đau lòng chạm lên vệt máu chưa khô nơi khóe môi y, phẫn nộ giương ánh mắt lên án nhìn về phía cha mình

"Sao cha có thể..."

"Hồ nháo! Đủ lông đủ cánh rồi liền không xem cha bọn mày ra gì đúng không?"

Lưu lão gia vẫn còn chưa nguôi giận, ngồi trên ghế thở phì phò cũng không quên tiếp tục chửi mắng, mặc kệ Lưu Chương có là đứa con lão tự hào nhất

"Ngay ngày mai, cả hai đứa phải tham dự buổi tiệc xem mắt bọn ta đã dàn xếp! Thời gian qua ta đã quá dễ dãi không quản các con, đến lúc hai đứa phải thực hiện nghĩa vụ của mình rồi."

"Sao cả Tiểu Vũ cũng...?"

Lưu Chương đã sớm biết lý do cha mẹ gọi mình từ New York trở về là gì, nhưng chuyện Tiểu Vũ là Omega đã luôn được che đậy từng ấy năm, cha sẽ không để nó bị phanh phui dễ dàng như vậy

"Đừng nói với con hai người sẽ... Cha định hủy luôn cả đời của em con hay sao? Em ấy là Omega đấy!!"

Lưu Vũ ở trong lòng anh trai cũng lờ mờ nghe rõ mọi chuyện, quả nhiên... nuôi mình đến tận bây giờ chính là chờ đợi khoảnh khắc này...

"Đứa con thứ nhà họ Ngô dù là Beta nhưng cũng rất xuất sắc, chúng ta lại đang cùng họ ràng buộc không ít..."

"Hiện tại không phải đã phát minh ra thuốc ức chế sao, còn nói cái gì mà Omega đã có thể sống như Beta. Cuộc hôn nhân, chính là chuyện đã định."

Lưu Chương có thể cảm nhận được thân thể trong lòng mình đang khẽ run lên, Lưu Vũ đờ đẫn nhìn lên người cha đang cao cao tại thượng ngồi trên ghế, nước mắt tưởng chừng đã khô cạn lại bất ngờ rơi xuống

"Đây là mục đích cuối cùng của ông đúng không? Hay như ông vẫn nói... là nghĩa vụ của một Omega như tôi?"

"Ông bảo tôi vô dụng, chê tôi bất tài, mắng tôi không có chí tiến thủ như anh ấy."

"Vậy sao ông không tự hỏi bản thân đã làm gì với tôi thời gian qua?"

Lưu Vũ gắng gượng đứng dậy đi đến trước mặt người y vẫn luôn gọi là cha, nỗi uất hận nghẹn ứ từng ấy năm rốt cuộc ở ngay thời khắc này bùng phát

"Bởi vì tôi là Omega, tôi liền trở thành một thứ phế thải không ai muốn."

"Bởi vì tôi là Omega, cho nên các người mới khổ sở giấu giếm người ngoài biết bao năm qua, rằng Lưu gia quyền thế bao đời lại sinh ra một nam Omega hạ đẳng."

"Bởi vì tôi là Omega, cho nên ông liền xem tôi như nữ nhân mà nuôi dưỡng. Luôn cho vệ sĩ theo sát tôi 24/7, cấm tiệt những ai xa lạ tiếp xúc với tôi."

"Toàn bộ thời điểm phát dục từ cao trung đến đại học... tôi hoàn toàn bị giam lỏng trong nhà."

"Ông có biết không, tôi cũng có ước mơ. Tôi từng mơ bản thân sẽ trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp, sẽ được tự do bay nhảy trên sân khấu, điều mà tôi đã luôn bị cấm đoán suốt 20 năm trời..."

"Nhưng nhớ lại xem ông đã làm gì?"

Lưu Vũ đột nhiên bật cười đầy giễu cợt, gương mặt y đã sớm ướt đẫm nước mắt, thân mình cũng run đến lợi hại, nhưng thanh âm y vẫn rất đanh thép mà vang vọng

"Cha à, ông có nhớ không? Vào cái ngày tôi trốn đi tham dự buổi tuyển chọn của đoàn múa, ông đã cho người đánh tôi đến mức gãy chân."

Trái tim Lưu Chương ngay khoảnh khắc câu nói kia thốt ra liền vỡ nát, anh không dám tin trợn lớn hai mắt nhìn về phía người đàn ông kia rồi lại nhìn em trai nhỏ của mình...

Năm đó tin tức Lưu Chương nghe được lại là Lưu Vũ gặp tai nạn giao thông ngoài ý muốn, người tài xế gây chuyện cũng đã qua đời, em trai cũng chỉ bị gãy chân băng bột vài tháng là khỏi...

Lưu Chương khi ấy đang bận rộn cho tấm bằng thạc sĩ cũng như việc điều hành chi nhánh công ty bên kia nửa bán cầu, cho nên anh cũng không đặc biệt điều tra rõ ràng mọi chuyện...

Anh không ngờ... người đàn ông mình luôn xem là cha kia, lại có thể ra tay tàn nhẫn với chính con ruột của mình như thế.

"Kể từ ngày hôm ấy, tôi chẳng phải đã toàn tâm toàn ý nghe theo ông sắp đặt hay sao?"

"Ông không ngừng rót tiền vào tài khoản mặc tôi phung phí, cốt yếu để tôi thôi không làm loạn nữa. Chỉ cần tôi không làm ra chuyện không thể vãn hồi, ông đều nhắm mắt cho qua không thèm quản."

"Tôi thành ra cái dạng phế thải này, không phải do một tay ông ư?"

Lưu Vũ vặn vẹo mở một nụ cười méo mó, run rẩy xoay người rời đi

"Tiểu Vũ..."

Mặc kệ anh trai có gọi bao nhiêu lần, Omega mang theo thân thể chằng chịt thương tích, đơn độc mà rời đi giữa màn đêm đen kịt

Lưu Chương vốn muốn đuổi theo, nhưng ánh mắt Lưu Vũ nhìn anh khi ấy lại lạnh lẽo không chút tình cảm khiến lòng anh rét buốt

"Hai người... rốt cuộc còn giấu tôi bao nhiêu chuyện?"

.

.

.

11 giờ đêm, Châu Kha Vũ nhận được một cuộc gọi từ một số lạ

Người đầu tiên hắn nghĩ đến là Lưu Vũ, nhưng trước khi người kia rời đi hắn đã lén lưu số của y lại rồi, sao có thể...

Có lẽ là fan tư sinh kiếm chuyện, nhưng bản năng đột nhiên lại thôi thúc Châu Kha Vũ mau nghe máy, thế là ngay trước khi màn hình vụt tắt, hắn đã nhấn xuống phím nhận cuộc gọi

"Tôi đây."

"Xin lỗi, anh có phải là bạn của Lưu tiên sinh không ạ?"

"Lưu tiên sinh? Lưu Vũ sao?"

"Anh ấy chỉ nói cho tôi họ của mình, nhưng tôi tìm thấy một mảnh giấy có một dãy số điện thoại nên mới gọi đến."

m thanh bên kia khá to, phần lớn đều là tiếng nhạc và tiếng người la hét, có lẽ là ở một quán bar nào đó.

Nghĩ đến cảnh cái người non nớt gì cũng không biết kia lại đang ở trong nơi loạn lạc đó, lòng Châu Kha Vũ lập tức lộp độp lo lắng

"Anh ấy đang ở đâu?"

"Chúng tôi là XXX Bar ở trung tâm thành B. Lưu tiên sinh uống say rồi bất tỉnh nhân sự, chúng tôi lại không mở được điện thoại của anh ấy cho nên..."

"Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Phiền các cậu chăm sóc anh ấy một chút."

"Còn có... A! Tiên sinh, anh đi đâu vậy? Chờ đã-"

Trong điện thoại truyền đến một loạt tiếng đổ vỡ cùng thanh âm hốt hoảng của nhân viên rồi gác máy, Châu Kha Vũ không dám chần chừ nữa, cầm vội áo khoác và chìa khóa xe rồi lập tức lao đi

"Tiểu Vũ, chờ tôi."

_________________________

Châu Cún bự mau đến đón anh bé về nâng cao cao ôm hôn hôn nè :((((( anh bé của em khổ quá nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top