Chương 6
Khi Lưu Vũ tỉnh lại trời đã nhá nhem tối, Omega cả người đều không ngừng đau nhức, mơ màng nâng mi nhìn về phía cửa sổ sát đất ở bên cạnh
Hoàng hôn dịu dàng buông xuống thành phố B, trải lên những tòa cao ốc từng mạt vàng óng lấp lánh, ánh tà dương xuyên qua lớp kính thủy tinh, rơi xuống gương mặt góc cạnh tựa như tượng tạc của Châu ảnh đế
Người ta nói nam nhân khi tập trung làm việc chính là thời khắc quyến rũ đầy mị lực nhất, lời này quả thật không sai mà...
Châu Kha Vũ có lẽ đang đọc kịch bản cho bộ phim mới, hắn không giống nhiều diễn viên khác chỉ cần một cái máy tính bảng là được, Châu ảnh đế lại thích cảm giác tự tay lật từng trang giấy, chú thích mỗi một điểm quan trọng cần lưu ý
Những đầu ngón tay thon dài mân mê thân bút, lướt nhẹ trên những mặt giấy in đầy chữ, rồi lại chậm rãi vươn lên đăm chiêu chạm vào giữa mi tâm, nhẹ nhàng day ấn
Châu Kha Vũ mệt mỏi khép mắt, thuận thế đóng lại tập kịch bản dày cộm, vô thức liếc nhìn về phía Omega đang nằm trên giường, không ngờ lại bắt gặp biểu tình mê man của y
"Cục cưng, anh tỉnh từ bao giờ thế?"
Lưu Vũ bất tri bất giác đã nhìn hắn đến ngơ ngẩn, đến khi bị điểm danh thì liền giật bắn mình, vô thức lùi về phía sau
"Tôi... a..."
Chuyển động đột ngột khiến eo nhỏ lập tức tê dại một trận, Lưu Vũ không kìm được mà rên khẽ một tiếng, Châu Kha Vũ không hề chậm trễ mà đi đến kiểm tra
"Không sao chứ? Anh đau ở đâu à?"
"Khốn kiếp, còn không phải tại vì cậu... Oa?! Buông... buông ra."
Bàn tay dịu dàng nhưng hữu lực của Alpha cẩn thận luồn vào trong chăn, vô cùng nhẹ nhàng ôm lên thân thể mềm mại của Omega trên giường, bất chấp y có đang nỗ lực vùng vẫy tránh thoát như thế nào
"Đừng nháo, cả ngày nay anh đã không có gì bỏ bụng rồi. Có phải đến khi bị đau bao tử anh mới vừa lòng đúng không?"
Lưu Vũ vẫn ngượng ngùng muốn đẩy hắn ra, Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn vỗ một cái lên phần mông phấn nộn bên dưới của y như cảnh cáo. Omega ngay lập tức sững sờ không dám tin, cả người run đến lợi hại, trợn trừng mắt lên mắng
"Cậu... cậu vừa... Sao cậu dám?"
"Bé con không ngoan sẽ bị phạt. Để tôi ôm một chút thì anh chết à?"
"Đáng ghét! Mau thả tôi xuống!!"
Nhác thấy người trong lòng vẫn không có vẻ gì là chịu yên phận, Châu Kha Vũ quyết tâm vác hẳn y lên vai, vừa bước xuống cầu thang vừa không ngừng đánh vào hai cánh mông căng tròn mềm tựa như bông của Lưu Vũ
"A... á..."
Da thịt trắng nõn bị "ngược đãi" cho ửng đỏ lên một mảng lớn, Lưu Vũ cắn răng kìm lại tiếng rên rỉ, nhưng những tia khoái cảm rất nhỏ từ trong cơn đau rát lại làm y hưng phấn hơn bao giờ hết
Mình không lẽ lại là M hay sao? Bị đánh như vậy mà còn cứng được??
Đến khi bị ném lên sofa dưới phòng, hạ thân lõa thể của Lưu Vũ đã dần cương cứng, hừng hực khí thế mà cọ vào cơ bụng săn chắc của Châu Kha Vũ
Nhìn Omega ngượng đến mặt mũi đều đỏ lựng như cà chua chín, Châu Kha Vũ thích thú vươn tay đến bộ vị non nớt ấy, chậm rãi mà xoa nắn
"A... ha..."
Lưu Vũ vô lực nằm sõng soài trên sofa, hai chân bị cưỡng chế mở rộng ra hai bên, hạ thân lại đang được Châu Kha Vũ ân cần dùng miệng chăm sóc
"Hức... đừng hút. A... đau... mà..."
Gương mặt Omega lúc này đã ướt đẫm nước mắt sinh lý, cả người co quắp khẽ run lên khi nơi yếu ớt nhất đang bị người khác ngậm lấy, lý trí dần tan rã, bất lực thuận theo dục vọng dẫn dắt, để cơn sóng tình đang dâng trào triệt để nhấn chìm y vào biển sâu không đáy
Lưu Vũ nức nở nhìn đầu đối phương vẫn chôn chặt dưới hai chân mình, sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy khi đầu lưỡi nóng bỏng ướt át kia đang liên tục tung ra từng đòn khiêu khích chí mạng
"A... tôi... tôi sắp... Mau nhả ra! Đừng... A-"
Trước mắt y lập tức trắng xóa một mảng, hai tai như ù đi, thứ đọng lại duy nhất chỉ là thanh âm gào thét đầy ướt át của bản thân ở thời khắc phóng thích
Châu Kha Vũ có hơi nghẹn lại khi đột ngột nhận được một cỗ dịch thể ấm nóng, nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại tinh thần, vẫn cẩn thận nuốt xuống tất cả
"Ha... a... a..."
Lưu Vũ sau khi xuất ra liền mềm nhũn cả người không thể động đậy, ngược lại còn ngoan ngoãn như mèo con, mặc kệ Châu Kha Vũ có vuốt ve hay hôn hít thế nào cũng không thèm phản kháng, thậm chí còn có chút vụng về đáp lại
"Ư... ưm."
Đầu lưỡi non nớt khẽ vươn tới lập tức bị Châu ảnh đế tóm lấy, cuốn lấy vào trong khoang miệng rồi tùy ý chơi đùa, đến khi cả hai gần như không còn dưỡng khí để tiếp tục thì hắn mới chịu thỏa mãn mà buông ra
Nhìn sương mù vẫn chưa vơi bớt trong đôi mắt đối phương, Châu Kha Vũ dịu dàng cụng đầu lên trán y, lấy lòng mà hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xắn
"Lúc trưa anh có hơi sốt nên tôi có chút lo lắng, may mắn mà không có gì nghiêm trọng."
"Ừm."
Vậy ra đó là lý do vì sao anh ta lại đọc kịch bản trong phòng ngủ chứ không phải là thư phòng, là bởi vì lo cho mình sao?
Trong lòng Lưu Vũ có chút cảm động, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không. Dù vậy, y đã nhân nhượng cho hắn hết cọ cọ rồi dụi dụi lên mặt mình như cún bự quấn chủ rồi còn gì...
"Bé cưng thật ngoan! Được rồi, kể cho anh nghe một chút chuyện xưa vậy..."
"Trương Gia Nguyên không phải người yêu cũ của tôi, nhưng chúng tôi cũng có thể xem là đã quen biết khá lâu."
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ là bạn học cùng cấp 3. Khi đó Châu Kha Vũ vừa từ Mỹ trở về, sau một thời gian nhập học thì liền trở nên thân thiết với cậu bạn đa tài đầy năng lượng kia.
Niềm đam mê nghệ thuật của Châu Kha Vũ cũng nhờ theo chân Trương Gia Nguyên đến câu lạc bộ văn nghệ, nhìn cậu ta ngày ngày ôm guitar chơi nhạc mà dần được khai phá
Và thế là, ở thời điểm đối mặt với những nguyện vọng đầy sáng giá, Châu Kha Vũ lại quyết định bước chân vào con đường nghệ thuật. Mà lựa chọn vào đại học B chính là khởi đầu đầy tươi sáng, nhất là khi bên cạnh còn có cậu bạn thân cũng chí hướng luôn nhiệt tình ủng hộ và đồng hành
"Vậy tại sao nhiều năm qua hai người lại ít liên lạc như thế, tương tác trên Weibo càng lạnh nhạt, càng không nói đến việc ra ngoài gặp mặt."
"Chuyện đó... Anh cũng biết, mối quan hệ vốn dĩ thân thiết đột ngột thay đổi chỉ có 2 nguyên nhân: tình và tiền."
"Tiền thì không có khả năng cao, vậy không lẽ hai người?"
"Phải. Chúng tôi... đã từng vì một cô gái mà xảy ra chuyện."
Châu Kha Vũ cay đắng cười, vòng tay lại bất giác mà siết chặt lấy người trong lòng thêm một chút.
Người trong mộng của Trương Gia Nguyên ở trường sân khấu rất thích Châu Kha Vũ, lợi dụng cậu để tiếp cận hắn. Kết quả vừa tỏ tình liền bị Châu Kha Vũ mắng cho không kịp vuốt mặt, nói cô ta một chân đạp hai thuyền rồi còn muốn kể lại toàn bộ cho Trương Gia Nguyên. Cô ta không chịu nổi sỉ nhục đã tự tử bất thành, gia đình bưng bít thế nào cuối cùng lại đổ hết tất cả lên đầu Trương Gia Nguyên...
Trương Gia Nguyên sau đó thôi học ở đại học B, gia nhập một công ty giải trí và bước chân vào con đường thần tượng, Châu Kha Vũ thật lâu cũng không liên lạc được
Mãi đến khi bài so sánh của blogger nọ xuất hiện, Trương Gia Nguyên vậy mà lại chủ động nhắn tin từ nick wechat bỏ trống nhiều năm
Haha... Châu Kha Vũ, cậu thật sự không được?
"Cho nên, có thể nói, anh vô tình đã khiến bọn tôi từ nhiều năm xa cách mà trò chuyện với nhau."
"Nguyên Nhi... em ấy biết cả chuyện này ư?"
Trong lòng Lưu Vũ lập tức dâng trào cảm giác nửa vui mừng nửa sợ hãi. Mừng vì thần tượng lại có thể nhìn thấy bình luận của mình, nhưng đồng thời cũng là những thứ xấu xí, những từ ngữ đầy hằn học tức giận mà y không muốn cậu ấy đọc được nhất...
"Đừng nghĩ bọn này không biết mọi người náo loạn thế nào, nghệ sĩ cũng có tài khoản phụ, cũng hóng dưa và tham gia bàn luận như bao người khác thôi."
"Chỉ là chúng tôi không thể quản vòng fan quá chặt, tay cũng không đủ dài mà lo hết mọi chuyện lông gà vỏ tỏi."
"Các anh mắng tôi không được, fan tôi lại mắng cậu ấy nam nữ đều ăn, xem như hòa."
Lưu Vũ vẫn có chút lâng lâng trong lòng, rồi như chợt nhớ ra gì đó, vội vàng ôm lấy cánh tay hắn mà hỏi
"Vậy cậu trả lời em ấy thế nào? Nguyên Nhi em ấy... còn nói gì không?"
Nhắc đến Châu Kha Vũ lại vô thức mà mỉm cười, tiếu ý nhanh chóng tràn ngập trong đáy mắt, biểu tình như vậy càng khiến Lưu Vũ tò mò mà không ngừng hỏi dồn
"Thế nào? Mau trả lời tôi đi."
"Hừ... Không nói cho anh!"
"A?!"
"Keo kiệt!"
"Xấu xa!"
"Lưu manh!"
Sau đó dù Lưu Vũ có năn nỉ ỉ ôi thế nào Châu Kha Vũ cũng không chịu hé răng, kỳ kèo mãi đến khi bị người ta hôn cho không thở nổi mới thôi, sau đó đành tiếc nuối từ bỏ mà ngoan ngoãn dùng bữa
.
.
.
Chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là vài ngày trước, Trương Gia Nguyên vừa thu âm ca khúc mới bước ra, đã bị dòng tin nhắn từ người bạn thân dọa cho nhảy dựng
Châu Kha Vũ đã trả lời
╰>Haha... Châu Kha Vũ, cậu thật sự không được?
Ông đây đương nhiên là được.
Được đến mức làm fan của cậu
khóc không thành tiếng.
???
_________________________
Xin lỗi nhưng mà... Chỉ còn vỏn vẹn 10 ngày nữa thôi hụ hụ hụ :(((( xin phép lan tỏa năng lượng ề mô này đến mọi người 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top