Chương 14
Lần tiếp theo Lưu Vũ tỉnh lại, y nhìn thấy bản thân đang nằm ngay ngắn trong bệnh viện, đối diện với trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát nồng nặc vô cùng đặc trưng
Đưa mắt nhìn sang bên cạnh liền thấy Châu Husky đang mệt mỏi ngủ gục trên thành giường, hai chân mày dù ở trong mộng vẫn khó chịu mà nhíu chặt, không lẽ là gặp ác mộng?
Lưu Vũ tò mò tiến lại gần, vốn chỉ định giúp hắn thả lỏng một chút, bàn tay nhỏ nhắn vươn tới giữa trán người kia khẽ xoa xoa, đến khi nhìn thấy biểu tình dần thả lỏng của đối phương mới hài lòng muốn rời khỏi. Nào ngờ Châu Kha Vũ cái người này đột nhiên mở mắt ra, không hề nao núng nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ khiến y bối rối đến mất thăng bằng, loạng choạng té nhào vào lòng hắn
Châu Kha Vũ tất nhiên lập tức bắt lấy, vô cùng vui vẻ nhìn bé con bối rối chôn mặt vào lồng ngực mình không chịu chui ra, hẳn là ngại ngùng khi bị bắt quả tang đây mà...
Thật ra ban nãy Châu Kha Vũ không có ngủ gật, hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần một chút vì đã chăm sóc Lưu Vũ cả ngày hôm nay, biểu tình đăm chiêu nhăn nhó cũng là vì lo lắng thân thể y nên mới thành ra như vậy...
"Cục cưng, anh định đóng giả đà điểu đến bao giờ? Đã ngủ hết nửa ngày trời rồi, lẽ nào anh không đói sao?"
"Ư..."
Đói bụng rốt cuộc vẫn quan trọng hơn mặt mũi, huống chi ở với Châu Kha Vũ càng không cần mặt mũi, vì mặc kệ Lưu Vũ có bày ra bộ dạng thế nào, em ấy sẽ đều dịu dàng mà ôm lấy mình không chút do dự
"Kha Vũ... anh đói!"
"Ngoan, Tiểu Vũ muốn ăn gì?"
"... bún ốc."
"..."
"Còn có... sầu riêng nữa."
"..."
"Bé ngoan, đợi anh khỏe lại chúng ta sẽ ăn những thứ đó nhé. Hiện tại anh chỉ có thể dùng thức ăn lỏng mà thôi."
Lưu Vũ có hơi mất hứng nhìn chén cháo vô vị trước mắt, nhưng đối diện với biểu tình nửa dỗ dành nửa lo lắng của Châu Kha Vũ, y liền ngoan ngoãn nuốt xuống từng muỗng cháo được hắn thổi nguội rồi đưa đến
Ừm... cháo trắng đạm bạc thế mà lại thật ngọt ngào.
Chín, mười phần có lẽ là do người đút nha...
Bọn họ một người vui vẻ uy cháo, một người vui vẻ ăn cháo, một phần cháo lớn chẳng mấy chốc đã vơi sạch
Dù có là cháo trắng, ăn quá nhiều một lúc dạ dày cũng sẽ khó chịu. Cho nên Lưu Vũ hiện tại đang được Châu Kha Vũ mặt đầy tự trách ôm vào lòng, vừa vỗ lưng vừa xoa bụng cho y nhanh tiêu thực
"Xin lỗi Tiểu Vũ, em đúng là vô tích sự, chẳng làm được gì ra hồn..."
"Hì hì... không sao, anh cũng không bị gì to tát. Một lát nữa là ổn mà."
Lưu Vũ ngược lại một chút cũng không để ý, mỉm cười ngả lưng tựa vào lồng ngực rộng lớn phía sau, khẽ dụi đầu vào thân thể cường tráng ấm áp của bạn đời, thỏa mãn khi xung quanh đều là hương vị y mong nhớ bấy lâu
Châu Kha Vũ phát hiện Lưu Vũ từ khi tỉnh dậy đều rất thích ngửi tin tức tố của mình, mỗi lần hắn cố ý thả ra một ít hương rượu thì người này liền như chú mèo nhỏ biếng nhác làm ổ trong lòng hắn... Cục bông ấy dịu ngoan đến mức mặc kệ Châu Kha Vũ ôm mình đi đâu vẫn như cũ vùi mình vào vòng tay hắn, còn hơi híp mắt lim dim muốn ngủ
"Thoải mái lắm sao?"
"Ừm..."
"Xin lỗi, em nên tìm anh sớm hơn."
Nghe đến đây Lưu Vũ liền mở bừng mắt, rốt cuộc cũng nghiêm túc mà cùng người trước mắt trò chuyện
"Vì sao em lại biết? Còn có... sao em lại có mặt ở nơi đó? Chẳng phải đó là cuộc hẹn bí mật giữa hai nhà Lưu - Ngô hay sao?"
"Tiểu Vũ, có lẽ anh không biết. Nhưng vào cái ngày em đưa anh trở về biệt thự Lưu gia, khi mà em đang ở trường quay chuẩn bị công tác tuyên truyền sản phẩm, mẹ anh đã gọi cho em."
"Mẹ anh?"
"Ừm, cũng không biết bà ấy làm cách nào tìm được số của em... Nhưng quả thực đúng là mẹ của anh."
Châu Kha Vũ nhớ lại khi ấy bản thân đã kích động đến mức nào khi nghe tin từ mẹ Lưu, biết được Lưu Vũ suýt bị cha ruột hại chết, biết anh ấy bị ông ta xem như một món hàng trao đổi lợi ích không hơn không kém, biết cả việc rất nhanh thôi anh ấy sẽ bị cưỡng ép cưới một người mà thậm chí anh còn không biết mặt... Hắn đều biết tất cả, nhưng hắn lại bất lực không thể làm được bất cứ thứ gì để giúp anh ấy
Omega của hắn đang đau đớn cùng tuyệt vọng như vậy, thế mà Châu Kha Vũ lại chẳng thể lao đến bên cạnh an ủi y, huống chi là giúp y thoát khỏi cái gia đình đốn mạt kia đây?
"Ngô gia sao? Được lắm!"
"Sau đó thì thế nào? Em rốt cuộc làm cách nào trà trộn vào buổi gặp mặt đó? Ngô gia kia nghe nói xuất thân từ hắc bang, thủ đoạn thâm độc, thế lực lại bành trướng từ nhiều năm trước rồi... Em lại làm loạn một trận như vậy, họ sẽ không tìm cách trả thù chứ?"
Lưu Vũ vô cùng lo lắng nhìn Alpha của mình, Châu Kha Vũ còn có tương lai xán lạn, tiền đồ rộng mở, nếu như em ấy bị y liên lụy mà chấm dứt tất cả... y nào còn mặt mũi ở bên em ấy chứ?
"Cục cưng anh nghĩ nhiều rồi! Ngô gia thật ra không có đáng sợ như anh nghĩ đâu. Chẳng qua là mấy câu chuyện truyền miệng được thêu dệt cho thêm phần bí ẩn và nguy hiểm thôi mà, bọn họ thấy không có hại gì nên mới để yên như vậy..."
"Vì sao em lại hiểu rõ như vậy á? Vì Ngô gia là nhà ngoại của em mà."
"HẢ!?"
Châu Kha Vũ cười xòa ôm lấy bảo bối nhỏ còn đang ngơ ngác vào lòng, tiện thể hôn lên gương mặt mờ mịt chưa rõ sự tình của y mấy cái
"Không giấu gì anh, Ngô lão gia mà cha anh muốn giao thiệp kia chính là ông ngoại của em. Còn vị thiếu gia Beta chồng hụt của anh là anh họ của em, tên Ngô Hải."
Châu Kha Vũ tiếp tục hôn lên đôi môi vì kinh ngạc mà hơi hé mở kia, sau đó điềm tĩnh xoa đầu Lưu Vũ, dùng giọng điệu hoài niệm mà kể về những chuyện hắn cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn chôn chặt trong lòng
"Chuyện Ngô gia dính dáng đến hắc bang cũng không sai, bất quá từ đời ông em đã dần tách bạch hai phía. Bố mẹ em vì xung đột giữa hai bên mà bất hạnh qua đời, từ đó ông liền rửa tay gác kiếm, hoàn toàn không liên quan gì đến thế lực ngầm nữa."
"Việc em tham gia nghệ thuật ông không phản đối cũng không ủng hộ, nhưng em có thể nhận thấy ông vô cùng không hài lòng. Cho nên một thời gian dài sau khi debut em cũng ít khi trở về Ngô gia."
"Lần này vì muốn cứu anh, em đã chủ động cầu xin ông ngoại. Khi biết em phát sinh quan hệ với con trai Lưu Kỳ Sơn ông đã rất tức giận, nhưng rồi lại vui vẻ ngay sau đó... vì em rốt cuộc cũng chịu thành gia lập thất không khiến ông lo lắng nữa."
Lưu Vũ vẫn bị lượng thông tin khổng lồ làm cho chết máy tạm thời, bị Châu Kha Vũ chiếm tiện nghi mấy lần cũng không phản ứng, thẳng đến khi cái tên nhóc không biết chừng mực kia từ từ mò mẫm vào trong quần của y, bàn tay ranh mãnh kia bắt đầu sờ loạn khắp vùng xương chậu mẫn cảm cùng hai phiến mông mềm mại, Omega mới ý thức được nguy hiểm mà ra tay đánh người
"Cún hư!! Em có thôi ngay không?"
"Cục cưng thơm quá, để em ôm một chút nào!"
"Ư... không thích."
Mặc kệ Lưu Vũ có dùng hết sức bình sinh mà giãy giụa, vòng tay Châu Kha Vũ vẫn vững như gọng kìm mà khóa chặt y lại, sau đó liền thuận thế đẩy ngã y lên giường bệnh
"Đừng nháo, bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi đều đặn thân thể mới có thể tốt lên. Cùng em ngủ trưa được không?"
"Hừ! Ngủ thì ngủ, nhưng mà mau thu bàn tay trong quần anh của em ra!!"
"... chỉ tại mông nhỏ này của cục cưng sờ thật là thích."
Bép một tiếng vang dội, gương mặt đẹp trai ăn tiền của Châu Kha Vũ nhanh chóng hiện lên năm dấu ngón tay ngọc ngà của nóc nhà, đương sự tất nhiên không dám nhiều lời nữa mà an phận làm một cái gối ôm hình người, ngoan ngoãn ôm ái nhân chìm vào giấc ngủ
.
.
.
Giấc ngủ trưa ngắn ngủi lại khiến Lưu Vũ mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ...
Trong mơ y thấy mình lang thang trong một màn sương dày đặc không rõ phương hướng, mơ hồ mà bước đi giữa không gian vắng lặng không một tiếng động
Lưu Vũ đi mãi đi mãi, cuối cùng lại đặt chân đến một rừng hoa anh đào đương mùa nở rộ, cánh hoa phiêu tán trong gió rợp thành một mảng trời hồng rực
Hương hoa thơm ngát ngập trong không khí, nương theo ngọn gió quấn quýt lấy y không rời, Lưu Vũ bất tri bất giác đã tiến vào giữa rừng hoa bạt ngàn kia từ bao giờ
Bên trong ấy vậy mà lại có một khe suối nhỏ, dòng nước trong vắt róc rách chảy qua rừng cây, cuốn theo những cánh hoa rơi rụng, cùng chút hương thơm nhè nhẹ trôi xuống vùng hạ lưu
Lưu Vũ kìm không được mà thả tay xuống, dòng nước mát rượi xuyên qua từng kẽ tay, để lại cảm giác lành lạnh vô cùng dễ chịu
Đột nhiên y lại cảm thấy có thứ gì đó khẽ chạm vào mu bàn tay bên dưới mặt nước, đến khi nhìn lại hóa ra là một chú cá nhỏ
Trong suối xuất hiện cá cũng không phải chuyện lạ, nhưng không hiểu sao trái tim nơi lồng ngực lại thịch một tiếng chấn động. Lưu Vũ chậm rãi chạm vào vật nhỏ đang quấn quýt trong tay mình, một cỗ xúc động nghẹn ngào không hề báo trước mà đột ngột dâng trào...
"Cá nhỏ..." Lưu Vũ khẽ gọi
"Tiểu Vũ?"
Bên tai lại là thanh âm lo lắng của Châu Kha Vũ, không ngừng lặp đi lặp lại đến khi y hoàn toàn tỉnh giấc
"A?"
"Tiểu Vũ? Anh không sao chứ? Gặp phải ác mộng sao?"
Châu Kha Vũ đau lòng lau đi vệt nước chưa khô trên gương mặt thất thần của người trong lòng, Lưu Vũ ngơ ngác chớp chớp đôi mắt, biểu tình mờ mịt muốn nói lại thôi
"Đừng sợ, có em ở đây rồi."
"Ừm... anh... không sao."
Không sao cả. Lưu Vũ tự nhủ với chính mình. Không cần vì một giấc mộng kỳ lạ mà bận lòng...
Chỉ là một giấc mơ mà thôi...
_______________________
Có ai đoán được gì hong :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top