Chương 12

Lưu Vũ trở mình thức giấc vì cơn đau ê ẩm ở hai bên thái dương, khi y vừa mơ màng mở mắt thì chỉ thấy xung quanh là một mảng tối om, rèm cửa dày cộm che khuất cửa sổ thủy tinh khiến y cũng không rõ hiện tại là ngày hay đêm

Giấc ngủ chập chờn đêm qua không những không giúp Lưu Vũ bình ổn tâm trạng mà còn làm đầu y đau như búa bổ, bàn tay quờ quạng trong bóng tối lại chẳng thể chạm tới bất kỳ điểm tựa nào, chỉ có thể bất lực nắm lấy từng đợt hư không lạnh căm

Những sự việc hôm qua như một cuốn băng chậm rãi phát lại trong tâm trí Lưu Vũ, y liền bất giác mà vươn tay chạm vào cổ, bấy giờ Omega mới kinh ngạc nhận ra sự tồn tại của
thứ vốn dĩ không nên nằm ở đó

Đây là... vòng cổ chuyên dụng dành cho Omega?

Từ nhỏ Lưu Vũ đã đặc biệt chán ghét thứ vô dụng này, một khi đám Alpha đã mất đi lý trí thì cái vòng nhỏ bé ấy còn có tác dụng gì chứ? Bọn họ mặc sức thêu dệt lên sự thần kinh của chiếc vòng, mà không hề hay biết nó đối với Omega càng giống một sự sỉ nhục hơn là bảo vệ

Bởi vì họ là Omega, cho nên mới phải cần đeo cái thứ chết tiệt đó.

Bởi vì họ là Omega, cho nên lúc nào cũng phải ở trong tâm thế bị Alpha tấn công, ngày ngày sống trong lo sợ.

Bắt Omega đeo vòng bảo vệ, vậy tại sao không có ai ra lệnh cho lũ Alpha rẻ rách kia phải đeo rọ mõm để không phụ tùy tiện cắn loạn người khác chứ??

Chỉ bởi vì... trong xã hội này, Alpha mới là kẻ cầm quyền đích thực. Còn những Omega nhỏ bé không có tiếng nói, vĩnh viễn sẽ bị xem như công cụ sinh sản hoặc là món hàng trao đổi lợi ích mà thôi.

Lưu Vũ cắn răng muốn giật bỏ chiếc vòng quái quỷ này xuống khỏi người mình, nhưng mặc kệ y có cố gắng đến đâu, thậm chí còn không cẩn thận cào bản thân chảy máu, nó vẫn không hề hấn gì mà nằm yên vị trên cổ y

"Đừng cố gắng vô ích nữa."

Một giọng nói quỷ dị vang lên giữa không gian tối như hũ nút, Lưu Vũ bối rối nhìn khắp căn phòng, kết quả lại chẳng thể nhìn thấy được bất kỳ ai khác ngoài bản thân y

"Trên vòng có cảm ứng. Nếu như nó phát hiện người đeo tự ý tháo xuống, thì sẽ đột ngột phóng ra một luồng điện gây tê liệt như trừng phạt."

"Gì chứ?"

Lưu Vũ vốn đang tìm cách cạy mở chiếc vòng lại vô thức siết chặt lấy nó, cảm biến lập tức được kích hoạt. Cả người Omega giật mạnh lên một cái, đau đớn bén nhọn ập đến khiến y không kịp trở tay, cả người ngã vật lên giường mà không ngừng run rẩy

"Ha... a..."

Cánh cửa duy nhất trong căn phòng rốt cuộc cũng từ từ hé mở, người bí ẩn vẫn luôn trò chuyện cùng Lưu Vũ dần lộ diện, không ai xa lạ chính là chú hai của y, Lưu Kỳ Minh.

"Cảm thấy thế nào? Đây là mẫu vật hoàn chỉnh đầu tiên của thí nghiệm mới nhất, còn chưa được thử nghiệm trên người đâu, Tiểu Vũ con chính là người đầu tiên đó."

"Ông..."

Chú hai là một nhà khoa học tài giỏi, cả đời say mê thí nghiệm đến không buồn cưới vợ sinh con. Đáng tiếc ông ấy cũng bị tiêm nhiễm vào đầu những tư duy cũ kỹ lỗi thời như cha của Lưu Vũ, ngày càng lún sâu vào những phát minh điên rồ sặc mùi phân biệt

"Tiểu Vũ ngoan, khi nãy có đau lắm không? Con nghĩ ta nên tăng hay giảm cường độ dòng điện trừng phạt đây? Ta luôn cảm thấy bấy nhiêu là chưa đủ, nhưng ta cũng sợ không cẩn thận làm quá tay sẽ giết mất cái mạng nhỏ của một Omega yếu ớt nào đó..."

"Ông điên rồi... đây nào phải thời đại chủ nhân nô lệ nữa? Ông xem Omega bọn tôi là cái gì chứ?"

"Lũ chúng mày không phải chính là nô lệ của Alpha bọn tao sao? Một lũ đê tiện có thể dạng chân với bất kỳ Alpha nào mỗi khi phát tình, một lũ yếu ớt vô tích sự chẳng thể làm lấy một việc ra hồn ngoài duy trì nòi giống hùng mạnh của Alpha... Con nói xem có đúng không, cháu trai ngoan của ta?"

"Ư..."

"Vòng cổ này còn có một cái điều khiển cầm tay, chủ nhân có thể tùy ý trừng phạt hay thưởng cho nô lệ của mình... con không biết đó thôi, dòng điện với cường độ nhỏ có thể đem lại kích thích không ngờ đó."

Lưu Vũ khó chịu cuộn tròn người trên giường, cảm giác tê dại đang chạy dọc toàn thân y, lan tỏa đến khắp tứ chi bách hài, thần trí cũng dần bị đánh cho tan tác không còn manh giáp, chỉ có thể bất lực ê a từng tiếng vô nghĩa

Lưu Kỳ Minh hài lòng nhìn đứa cháu đã hoàn toàn tê liệt không thể cử động, hạ thủ lưu tình mà nhấn nút tắt trên điều khiển rồi mới chậm rãi đi tới vỗ lên gương mặt tái nhợt của Lưu Vũ

"Ngoan ngoãn nghe lời đi. Chốc nữa sẽ có người đến giúp con chuẩn bị y phục, sau đó liền cùng ta và cha con đi đến một nơi. Nếu như con dám làm ra bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào, thì con cũng biết hậu quả rồi đó, Tiểu Vũ Nhi à."

Lưu Vũ đờ đẫn nhìn ông ta đắc ý rời đi, ánh mắt dần tuyệt vọng khi cánh cửa khép lại khiến toàn bộ ánh sáng trong căn phòng biến mất, một lần nữa đem bóng tối phủ lên đôi mắt y

Giữa không gian tịch mịch u tối, thân ảnh Omega đơn bạt cô quạnh nằm trơ trọi trên giường. Y run rẩy vươn tay chạm vào khoảng không trước mắt, lạnh lẽo, trống rỗng...

Cánh tay tận lực vươn lên thật cao, cuối cùng cũng không chạm được bất kỳ thứ gì, nặng nề rơi xuống rồi vô lực buông thõng

Nước mắt... một giọt lại một giọt, tí tách rơi.

---

Không biết trôi qua bao lâu, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, một tốp người bận rộn ùa vào giúp Lưu Vũ sửa soạn

Cả một quá trình nào là tắm gội, tẩy rửa thân thể, rồi thì chăm sóc mặt và móng tay, ngay cả khi được bọn họ giúp mình mặc vào y phục đã được chọn lựa cẩn thận, Lưu Vũ vẫn luôn ngoan ngoãn làm theo không một chút kháng cự

Giống như một con búp bê tinh xảo nhưng vô hồn, tùy tiện để người khác sắp đặt từ đầu đến cuối

Quãng đường từ phòng tối xuống phòng khách, sau đó lại từ nơi đó di chuyển ra xe Limousine đang đợi sẵn, Lưu Vũ đều như cũ không hé môi một lời, thậm chí còn nhiều lần ngó lơ những ánh mắt đầy ý vị từ người cha ruột đang vô cùng hài lòng bên cạnh

"Tốt lắm. Từ đầu đã ngoan ngoãn như thế này có phải tốt không? May mắn mà có chú, chú hai."

"Anh cả quá khen rồi."

Hai tên Alpha già nua bởi vì đàn áp thành công một Omega nhỏ bé không chút uy hiếp nào mà vô cùng hưng phấn, cả quãng đường đều vui vẻ đến trẻ ra thêm vài tuổi

Chiếc xe dừng lại trước tòa cao ốc sang trọng bậc nhất B thành, Lưu Vũ bị cha và chú hai vây khốn hai bên, không ngừng áp sát ép buộc y bước vào bên trong

Thang máy hiện lên số tầng cao nhất, Lưu Vũ từ khi bước ra đã bắt đầu cảm thấy không ổn

Nơi này... có quá nhiều mùi hương hỗn tạp.

Giới thượng lưu thì sao chứ? Cũng chỉ là một đám Alpha hiếu thắng thích khoe mẽ, không ngừng phóng ra tin tức tố xung quanh biểu thị sức mạnh, nhìn có khác gì lũ chó hoang đi khắp nơi đánh dấu lãnh thổ không cơ chứ?

Hai mắt Lưu Vũ dần hoa lên, cả người cũng không khống chế được mà khe khẽ run lên, may mắn y được bọn họ đưa vào một căn phòng tương đối kín đáo, mấy mùi hương tạp nhạp kia vì vậy cũng bị chặn lại ở bên ngoài

"Biểu hiện cho tốt, Ngô gia chính là đối tác vô cùng quan trọng đối với dự án lần này. Ngô nhị thiếu gia là Beta nên sẽ không quan tâm mày có từng bị đánh dấu hay chưa, nhưng mày cũng nên biết điều mà ngậm miệng lại."

Lưu Vũ nửa tỉnh nửa mê mà nghe lão cha lải nhải không ngừng bên tai, y đã sắp đến giới hạn, nếu như trực tiếp ngất xỉu ở đây có phải hay không sẽ kết thúc chuyện liên hôn đầy mưu tính này

Cơ mà... chẳng phải ông già vừa nói đối tượng hôm nay là Beta sao? Vậy thì mùi hương vẫn luôn quanh quẩn trong phòng là của ai, còn dễ chịu như vậy?

Lưu Vũ rất nhanh đã có được câu trả lời, bởi vì khi y sức cùng lực kiệt miễn cưỡng lê từng bước đến nơi hẹn trước, ngoài ý muốn liền nhìn thấy bóng hình mình đã thầm nhớ bấy lâu

"Châu..."

Một đám người lao tới nhanh chóng đè chặt huynh đệ Lưu Kỳ Sơn xuống đất, chỉ để lại một mình Lưu Vũ trơ trọi đứng đó ngẩn người

"Châu... Kha Vũ?"

Omega không dám tin gọi một tiếng, cái người vẫn luôn nghiêm nghị ngồi đó lập tức đứng bật dậy, nhanh như cắt lao vội về phía y

"Tiểu Vũ..."

Lưu Vũ cuối cùng cũng mãn nguyện nở một nụ cười, an tâm khép lại đôi mắt mệt mỏi, mềm nhũn ngã vào vòng tay vững chắc của Alpha chỉ thuộc về mình

Tất thảy đều không còn quan trọng nữa, vì đã có em ở đây rồi.

Lưu Vũ đột nhiên bất tỉnh trước hàng chục ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đặc biệt là Châu Kha Vũ

Bởi vì hắn có thể cảm nhận được hương hoa anh đào ngày một nồng đậm trong không khí

Lưu Vũ y... bạo thể tin tức tố rồi.

________________________

Châu Cún dũng cảm không sợ khó đến đón anh Vũ đây^^ từ giờ về sau phải thương anh nhiều nhiều hơn nữa nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top