Chương 11
Châu Kha Vũ lái xe đưa Lưu Vũ về tận biệt thự Lưu gia, tận mắt nhìn thấy y kiên định bước vào bên trong, nội tâm đột nhiên dấy lên một cảm giác bất an không sao lý giải
"Tiểu Vũ..."
Lưu Vũ nghe thấy tiếng đối diện gọi mình liền vui vẻ quay đầu lại, nghiêng đầu nở một nụ cười thật tươi
Thiếu niên trong vắt tinh khôi hơn cả nắng sớm ban mai, cười rộ lên liền khiến lòng người xốn xang
"Gặp em sau."
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ dùng khẩu hình nói với hắn như vậy, trong lòng mới miễn cưỡng cảm thấy an tâm đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng hình nhỏ bé đang dần khuất xa hắn, chậm rãi biến mất trong căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo kia
"Cuối cùng cũng chịu vác mặt về rồi à? Mày còn mặt mũi bước vào đây sao hả đứa con ngỗ nghịch kia?"
Nụ cười trên môi Lưu Vũ nhạt dần rồi tắt lịm, y chậm rãi nâng mắt nhìn thấy vào gương mặt đanh thép của lão cha, trào phúng nhả ra từng tiếng giễu cợt
"Tôi đương nhiên phải về chứ. Đặc biệt là sau khi biết được ông hóa ra cũng là một người cha "tận tâm". Bao nhiêu năm trời vẫn luôn là người bảo hộ trên danh nghĩa của tôi, thay tôi định đoạt tất thảy..."
"Nếu không phải mày chỉ là một Omega vô dụng không có tiền đồ, tao việc gì phải tốn nhiều công sức như vậy?"
Tin tức tố mang đầy tính công kích hùng hồn phóng tới, nhưng hiện tại Lưu Vũ đã không còn bị chúng ảnh hưởng như trước nữa. Y ngạo nghễ đứng thẳng người, dùng dáng vẻ cao ngạo nhất mà đối diện với người cha đã luôn đàn áp mình từ nhỏ.
Lưu Kỳ Sơn không dám tin nhìn đứa con vẫn luôn thất bại thảm hại trước mình, bản năng của Alpha lúc nào cũng muốn bản thân phải trở thành kẻ nắm quyền tuyệt đối, chắc chắn không thể chấp nhận việc có người không chịu quy phục mình... huống chi đó còn là một Omega nhỏ bé yếu ớt
"Khốn kiếp!! Mày dám ở bên ngoài kết đôi cùng nó! Chính là cái thằng nhãi diễn viên ở cùng mày hôm nay chứ gì? Tao chắc chắn sẽ hủy hoại sự nghiệp của nó, xem xem nó còn có thể yêu thương mày được nữa hay không!"
"Nếu ông dám đụng đến em ấy, thì đừng nghĩ đến việc tôi ngoan ngoãn mặc ông sắp đặt. Dù có phải trở mặt với cái nhà này tôi cũng quyết kéo các người cùng chết!"
"Mày!!"
Lưu Vũ mặc kệ khí thế áp đảo từ người cha Alpha, mặc kệ bản năng Omega bên trong đang không ngừng thôi thúc y mau chóng khuất phục... y vẫn ngoan cường đứng đó, mở to mắt nhìn lão cha đang ngày càng trở nên cuồng nộ
Một lượng lớn tin tức tố không thuộc về bạn đời mạnh mẽ vây khốn xung quanh Lưu Vũ, không ngừng tấn công phòng tuyến yếu ớt nhất phía sau gáy, Lưu Vũ đau đớn quỳ sụp xuống đất, cả người y bất giác run lên bần bật, co quắp thành một đoàn dưới sàn nhà
"Thấy thế nào? Mày chẳng qua chỉ là một Omega bé nhỏ luôn chịu sự chi phối của Alpha bọn tao, tùy ý để tao điều khiển mà không thể phản kháng."
"Kết đôi thì sao chứ? Tao có thể cắt bỏ cái tuyến thể Omega chết tiệt kia rồi tống mày vào bệnh viện tâm thần cả đời!"
Lưu Vũ đã sớm đau đến tê dại, cả người y mềm oặt nằm trên đất, hai mắt mờ đi vì đau đớn. Nhưng y vẫn có thể nhìn thấy dáng hình cao lớn của cha đang dần tiến lại gần, một bước rồi lại một bước, đến khi bóng ông phủ kín gương mặt, che khuất ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài
Cổ họng truyền đến cảm giác bị bóp nghẹt, luồng dưỡng khí vẫn luôn dồi dào đột ngột cạn kiệt, Lưu Vũ kinh ngạc không ngừng thở dốc, hai tay run rẩy tóm lấy bàn tay đang giữ chặt cổ mình hòng tách nó ra, thanh âm cũng dần biến dạng mà trở nên méo mó
"Ư... t... thả... ra..."
"Mày nói xem, nếu bây giờ tao trực tiếp giết chết mày ở đây, có phải mọi chuyện liền kết thúc tốt đẹp không? Hả!?"
Cổ họng lại bị siết mạnh một cái, Lưu Vũ bật lên một tiếng nức nở, y có thể cảm thấy sinh mệnh đang dần bị rút cạn, trước mắt dần biến thành một màu đen chết chóc
Ở khoảnh khắc Lưu Vũ chuẩn bị buông xuôi tất thảy... y đột nhiên nhớ đến Châu Kha Vũ
Nếu như mình chết rồi... em ấy phải làm sao đây?
Đứa ngốc ấy chắc chắn sẽ loạn một trận rồi ôm lấy mình mà gào khóc...
Em ấy sẽ trả thù cho mình chăng, hay sẽ suy sụp một thời gian rồi chậm rãi bước tiếp?
Lưu Vũ cũng không rõ mình đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì, đây có lẽ là ảo giác xuất hiện khi bị thiếu dưỡng khí, nhưng cảm giác đau đớn nơi lồng ngực sao mà chân thật quá...
Ấn ký này chỉ có tác dụng lên Omega... cho nên mày chết đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em ấy
Kha Vũ sẽ quên mày sớm thôi... vài năm sau khi mày chết, em ấy sẽ gặp đối tượng mới xinh đẹp, dịu dàng, tốt đẹp hơn mày gấp trăm lần, sẽ cùng người đó tình nồng ý mật, dây dưa không dứt, cuối cùng là... đánh dấu người kia
Nước mắt nóng bỏng lăn dài trên gương mặt ngày một tái đi, dòng chất lỏng ấy trượt theo sườn mặt gầy gò rồi rơi xuống bàn tay đàn siết chặt cổ đứa con của Lưu Kỳ Sơn, khiến lão giật mình buông ra như bị bỏng, cuối cùng mới kinh ngạc nhận ra bản thân vừa xúc động đến suýt nữa đã giết luôn con ruột của mình
Lưu Vũ yếu ớt nằm đó, hai mắt mở lớn không ngừng trào ra nước mắt, lồng ngực phập phồng lên xuống đang cố gắng thu lại dưỡng khí quý giá, trái tim vẫn luôn căng thẳng đập mạnh dần bình ổn, gương mặt tái nhợt cũng chậm rãi hồng hào trở lại
"Tiểu Vũ?! Cha?! Hai người..."
Âm thanh hốt hoảng của anh trai là thứ cuối cùng Lưu Vũ nghe thấy trước khi lâm vào hôn mê, Lưu Chương trợn trừng mắt nhìn dấu vết còn hằn rõ trên phần cổ trắng nõn của em trai, không chút chần chừ lao đến nâng lên thân thể vô lực của em trai mà ôm vào lòng
"Tiểu Vũ? Tiểu Vũ?!"
Nếu như không phải Lưu Chương cảm nhận được từng hơi thở rất nhẹ khẽ khàng phả vào lồng ngực mình, anh đã cho rằng người đang nằm trong vòng tay mình đã thật sự chết đi
"Ông điên rồi sao? Ông muốn giết em ấy ư?"
"Tiểu Vũ là con của ông! Em ấy yếu ớt như vậy... nhỏ bé như vậy..."
Lưu Chương không kìm được mà rơi nước mắt, cả thân hình cao lớn run lên không ngừng, chỉ là vòng tay đang ôm trọn em trai bảo bối vẫn chưa từng buông lỏng
"Trước mắt đưa nó lên phòng đi, rồi kêu người gọi bác sĩ Lý đến đây."
Ánh mắt Lưu Chương nhìn về phía cha mình dần trở nên lạnh lẽo, giống như nhìn một người xa lạ vậy... nhưng anh vẫn không thể không nghe theo lời ông ấy
"Đợi Tiểu Vũ khỏe lại rồi, tôi sẽ đưa em ấy đi."
---
Bác sĩ Lý là bạn thân của Lưu lão gia, trước giờ vẫn thường lui tới vào những dịp lễ Tết. Bởi vì là bác sĩ điều chính của Lưu gia ông cũng là người hiểu rõ thân thể Lưu Vũ hơn ai hết
"Đây là một hình thức tra tấn tinh thần đấy ông có biết không? Tiểu Vũ là Omega đã kết đôi, việc dùng tin tức tố không thuộc về bạn đời không ngừng công kích nó chính là tột cùng thống khổ..."
"Dấu vết này là gì? Bạo lực gia đình? Không phải! Là mưu sát mới đúng!! Các người..."
"Bác Lý, Tiểu Vũ rốt cuộc vì sao lại bất tỉnh? Liệu có ảnh hưởng gì đến thần kinh hay sức khỏe không?"
Lưu Chương ở bên cạnh nghe bác sĩ phát tiết càng lo lắng không yên, nếu lúc nãy anh trở về sớm một chút có lẽ sẽ không phát sinh chuyện này... Tiểu Vũ cũng sẽ không...
"Đây là phản ứng phổ biến của tình trạng sốc tin tức tố cấp 2, thằng bé có lẽ cần nghỉ ngơi một đêm. Chú ý đừng để nó kích động, nếu không việc bạo thể khả năng cao sẽ xảy ra."
Lưu Chương gật đầu như đã hiểu, sau đó không nói lời nào mà đi đến ôm người đang nằm trên giường đứng dậy, chậm rãi rời đi
"Dừng lại! Con định đem nó đi đâu?"
"Tôi phải đưa em ấy đi, rời khỏi căn nhà này!"
"Điều mà đáng lẽ tôi phải làm từ nhiều năm về trước rồi!!"
Lưu Chương phẫn nộ mà gào lớn, hai mắt đỏ bừng căm phẫn nhìn về phía cha mình như nhìn kẻ thù
"Không được! Mau dừng lại! Cả hai đứa, không được đi đâu hết!"
Lưu Chương vội vã ôm Lưu Vũ chạy xe cầu thang, không ngờ bên dưới đã bị một tốp vệ sĩ chặn đứng, anh bất đắc dĩ đành phải hét lên
"Tránh ra! Tôi là cậu chủ của các người đấy!"
"Không cần nương tay! Đánh nó cho ta!"
Lưu lão gia ở đầu kia cầu thang tàn nhẫn buông ra mệnh lệnh, đám vệ sĩ lập tức không hề lưu tình mà xuống tay, Lưu Chương bị đánh cho ngất đi, em trai trong lòng cũng bị cướp đi mất
Cả căn biệt thự náo loạn cả một buổi chiều cuối cùng cũng yên lặng trở lại
Lưu Chương được hai người vệ sĩ nâng lên rồi đưa về phòng, còn Lưu Vũ lại được ôm vào một căn phòng bí ẩn ở cuối hành lang tầng 1, nơi vẫn luôn được đóng kín cửa và chỉ một mình Lưu Kỳ Sơn là có chìa khóa
"Liên lạc với Ngô lão gia, nói rằng mọi chuyện có lẽ phải đẩy nhanh tiến độ."
Lão nói với quản gia sau khi chứng kiến Lưu Vũ bị ném xuống chiếc giường nhỏ ọp ẹp, nhìn y không một tiếng động nằm cùng với chăn đệm đã phủ đầy bụi, lạnh lùng quay người bước ra ngoài
"Cho người cách 2 tiếng kiểm tra nó, chỉ cần nó không chết là được."
"Còn về phần đại thiếu gia, cứ tạm thời giam nó trong phòng. Đợi đâu vào đấy rồi thì nó có muốn phản đối cũng không được."
Sau khi dặn dò ổn thỏa mọi chuyện, Lưu lão gia mới ung dung rời khỏi nơi mới vài phút trước hãy còn là hiện trường của một cuộc ẩu đả kịch liệt
Dù hai đứa con trai của ông đều sẽ hận ông, nhưng Lưu Kỳ Sơn tuyệt nhiên không hối hận. Tất cả đều vì sự hưng thịnh của Lưu gia bọn họ mà thôi.
Những tưởng mọi việc đều theo đúng kế hoạch mà tiến hành, nhưng Lưu lão gia không ngờ rằng... từ đầu chí cuối vẫn luôn có một ánh mắt lẳng lặng mà chăm chú quan sát tất cả.
________________________
Thật ra ban đầu t tính viết một bộ hài sủng ngọt ngào cơ :)))) ai mà có dè...
Mới hơn một tuần thôi mà tôi đã nhớ Oẳn rồi mn ạ Ọ...Ọ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top