Chương 10
Châu Kha Vũ đã dùng toàn bộ dũng khí mà nói ra điều hắn đã chôn giấu thật sâu trong lòng. Những tưởng Lưu Vũ sẽ vô cùng hạnh phúc mà đáp ứng hắn, nhưng đối phương lại chỉ đờ đẫn nâng mi, ánh mắt mông lung mờ mịt nhìn chằm chặp Châu Kha Vũ không rời
"Kết... hôn?"
"Anh không thích sao?"
Lưu Vũ bối rối lắc đầu, y nào có không thích chứ... chỉ là tin tức đến quá bất ngờ khiến y không kịp phản ứng, não bộ gần như tê liệt chẳng thể nghĩ được chuyện gì ra hồn...
"Không có... Anh... chỉ là..."
Omega biểu tình rối rắm mà nhìn về phía Châu Kha Vũ, thân hình nhỏ bé khẽ run lên từng đợt, thanh âm cũng vì xúc động mà trở nên nghẹn ngào
"Anh sợ lắm... Em thật sự... nghiêm túc sao? Kha Vũ em..."
Châu Kha Vũ đau lòng ôm lấy người trước mắt, cẩn thận vuốt ve cơ thể cứng nhắc của y, đến khi đối phương dần bình tĩnh mà thả lỏng dựa vào lồng ngực hắn
"Không sợ. Em nghiêm túc đó."
"Thật ra em cũng không muốn gấp gáp như vậy. Nhưng mà... chuyện đêm ấy ầm ĩ như vậy đã bị một vài người chụp được. Hiện tại chỉ còn cách công khai mới có thể giải quyết êm đẹp..."
"Em xin lỗi. Em thật sự không muốn liên lụy anh, đêm đó em đã quá kích động, khi đem anh trở về cũng không kịp che chắn... Cho nên..."
"Không sao. Em cũng vì muốn cứu anh mà."
Lưu Vũ xem như đã bình ổn tâm trạng, còn bắt đầu an ủi ngược lại Châu Kha Vũ. Nghĩ nghĩ thế nào lại phóng ra tin tức tố mùi hoa anh đào thơm ngát, báo hại Alpha trẻ tuổi suýt nữa đã chịu không được mà đè người xuống trực tiếp ăn sạch
"Tiểu Vũ..."
"Xin lỗi, anh chỉ muốn an ủi em. Anh thu lại ngay đây."
"Đừng. Chỉ một lát thôi."
Châu Kha Vũ dịu dàng ghì chặt Omega vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ đối phương hít hà mùi hương ngọt ngào kia, sau đó lại hướng đến tuyến thể sau gáy mà cắn xuống một lần nữa
"A..."
"Ngoan, đừng động."
Tin tức tố của Alpha chậm rãi rót vào nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể, Lưu Vũ vừa trải qua kỳ phát tình sao có thể bình tĩnh nổi. Hai chân y rất nhanh đã mềm nhũn như bún, cả người vô lực ngã vào lòng đối phương
"Kha Vũ..."
"Xin lỗi, có đau không?"
Alpha vừa tách ra đã vội vàng kiểm tra thân thể y, lo lắng bản thân không kìm được lại khiến Omega yếu ớt đáng thương ủy khuất, may mắn là Lưu Vũ chỉ cảm thấy uể oải một chút, ngoan ngoãn để người kia ôm mình về giường nghỉ ngơi
"Chuyện kết hôn, nếu anh không thích em sẽ không nhắc lại nữa. Em nhất định sẽ tự mình giải mớ hỗn độn mình gây ra, cho nên..."
"Kha Vũ, anh kể em nghe một chuyện nhé."
"A?"
Lưu Vũ lần đầu tiên lấy hết dũng khí mà phơi bày vết thương vẫn luôn âm ỉ nhói đau trong lòng cho người khác. Y nỗ lực nắm chặt tay đối phương ngăn cho mình không được bật khóc, run rẩy kể lại toàn bộ những gì bản thân đã phải trải qua suốt từng ấy thời gian...
Biểu tình của Châu Kha Vũ biến hóa từ kinh ngạc đến xót xa, từ phẫn nộ đến đau thắt cả tâm can. Hắn cẩn thận chạm vào bên chân đã từng bị thương của y, trong lòng ngổn ngang không rõ tư vị gì...
"Anh đã từng rất căm ghét thân phận Omega của bản thân, đã từng tự hỏi rất nhiều lần rằng nếu như... anh không phải là Omega thì sao? Liệu rằng mọi chuyện sẽ khác chứ?"
"Anh đã vật lộn với những câu hỏi ấy rất nhiều năm, cuối cùng chỉ đành từ bỏ mà chấp nhận những gì mà số phận an bài."
"Vì vậy... Kha Vũ à, chuyện em nói với anh-"
"Em xin lỗi, em không nên tùy tiện nói ra những lời như vậy."
Châu Kha Vũ ảo não cúi đầu, thứ mà hắn cho là tốt cho người hắn yêu lại chỉ khiến y nhớ lại những thương tổn sâu sắc trong quá khứ mà thôi... vậy mà hắn còn ra vẻ tự hào lắm khi mở miệng cầu hôn y, đúng là tự cho là đúng mà.
"Anh không muốn kết hôn cũng không sao. Chỉ cần để em ở bên cạnh anh là được. Em..."
"Đứa nhỏ này... anh đã kịp nói hết đâu."
Lưu Vũ bất đắc dĩ cốc đầu đối phương một cái, sau đó y liền ngượng ngùng xoa mũi, nâng mắt nhìn thẳng vào người đối diện mà thì thầm
"Anh đồng ý."
"A?"
"Ngốc... anh nói là anh-"
Châu Kha Vũ kích động đến mức lập tức ghì chặt Lưu Vũ xuống giường, không một động tác thừa mà hôn xuống cánh môi mềm mại ngọt ngào kia
Đến khi Châu Kha Vũ thỏa mãn rời khỏi, Omega đã mềm nhũn nằm trong vòng tay hắn kiều mị thở dốc, gương mặt ửng hồng vì tình dục vô cùng câu nhân
"Em nhất định sẽ đối tốt với anh. Tốt hơn bọn họ gấp nhiều lần!!"
"Tiểu Vũ, tuổi thơ của anh, em sẽ dùng cả đời sau này để chữa lành nó."
Lưu Vũ dịu ngoan mặc đối phương ôm lấy, khẽ rên rỉ khi bàn tay không an phận kia đang nhiệt tình vuốt ve thân thể vô cùng mẫn cảm của y, trong mắt đều là dung túng và tín nhiệm
"Anh tin em, chồng à."
"Ư..."
Một tiếng chồng triệt để đánh sập phòng tuyến kiên cố nhất trong tâm trí Châu Kha Vũ, hắn liền như dã thú mà vồ đến con mồi ngon miệng của mình, cắn xé nó đến khi không còn một mảnh xương
"A... ha..."
Lưu Vũ nức nở than một tiếng khi Alpha trẻ tuổi vẫn đang hùng hục cắm rút phía sau mình. Toàn thân y rã rời, thần trí mơ hồ sắp ngất đến nơi nhưng cái người kia lại không chịu dừng lại, một lần lại một lần đâm đến nơi sâu nhất trong thân thể y rồi tàn nhẫn đè nghiến lên điểm G yếu ớt khiến huyệt động đã sớm ướt át càng trở nên đầm đìa dâm dịch
Trước khi rơi vào mê man, Lưu Vũ chợt nghĩ đến gương mặt tức giận của lão ba khi mọi chuyện vỡ lở... chắc chắn sẽ phi thường đặc sắc cho mà xem
Ông ấy đã chán ghét cái bản chất Omega của mình như vậy, còn cẩn trọng mà che giấu từng ấy năm... nếu hiện tại bị bại lộ ra ngoài, còn là theo cách thức ầm ĩ náo loạn thế này... không biết sẽ thú vị thế nào đây.
Khóe môi Lưu Vũ kéo lên một nụ cười nhạt, trước mắt ngày một mờ ảo, cuối cùng ngất đi giữa những cú thúc hông thô bạo từ bên dưới, khi mà Châu Kha Vũ vẫn đang hừng hực khí thế mà chiếm đoạt thân thể y hết lần này đến lần khác
Ngoài trời, mây đen vần vũ kéo đến...
---
Sáng hôm sau, trên mạng râm ran tin tức một diễn viên Alpha thực lực trẻ tuổi bị bắt gặp lui tới khu phố đèn đỏ sầm uất bậc nhất thành B, thậm chí còn có hình ảnh chụp được lúc cậu ta ôm một Omega rời khỏi đó...
Quần chúng hóng dưa tùy tiện dự đoán, cue gần nửa cái Cbiz vào nhưng vẫn không có thông tin gì nhiều... một vài bộ phận fan đã nhịn không được mà hắt nước bẩn lên nhà đối thủ, khỏi phải nói là vô cùng đặc sắc
Khi mọi người còn đang nhiệt tình đoán tới đoán lui, phòng làm việc của Châu Kha Vũ đột ngột phát thông báo ông chủ đã kết hôn, toàn bộ thông tin về người bạn đời bí ẩn kia đều được giữ kín, trước mắt chỉ biết y không phải người trong giới, cho nên hàng loạt CP của Châu Kha Vũ với mấy nữ diễn viên từng hợp tác đều đồng loạt đứt gánh giữa đường
Cộng đồng mạng được một phen chấn động, fan hâm mộ của Châu ảnh đế thì khỏi nói... rõ ràng vừa đi hóng dưa, lửa đã lan tới nhà lúc nào không hay, phòng cứ nói sập là sập...
Châu Kha Vũ nhìn điện thoại không ngừng nhảy thông báo từ bạn bè người quen, dứt khoát tắt nguồn rồi nắm tay Lưu Vũ tiến vào cục dân chính
"Em không hối hận chứ?"
"Bé cưng, anh đã hỏi câu này hơn 5 lần rồi."
"..."
"Câu trả lời của em vẫn là không."
Lưu Vũ vẫn cảm thấy áy náy không thôi, y biết rõ chuyện này có ảnh hưởng thế nào với sự nghiệp của Châu Kha Vũ, em ấy chỉ vừa mới bật lên, hiện tại toàn bộ đều bị y hủy hoại
Đến tận khi bước vào phòng đăng ký, tâm trí Lưu Vũ vẫn bị những dòng suy nghĩ kia bủa vây, Châu Kha Vũ phải gọi tên y mấy lần, người mới giật mình hồi thần mà ngơ ngác nhìn hắn
"Tiểu Vũ."
"A...?"
"Vân tay của anh."
"Xin lỗi... đến đây."
Lưu Vũ vươn tay ấn xuống màn hình máy quét trước mặt, thông tin cá nhân của y nhanh chóng hiện lên rồi được gửi đến nhân viên ngồi ở bên trong
"Lưu Vũ tiên sinh, thật xin lỗi. Hồ sơ của anh không thể tùy tiện chỉnh sửa, nếu hai người muốn tiếp tục thủ tục kết hôn thì phải liên hệ với bộ phận quản lý cao cấp."
"Còn có, theo quy định đặc biệt của hồ sơ này, đã có một thông báo về việc này được gửi đến người bảo hộ của anh."
Lưu Vũ nghi hoặc nhíu mày, nghe đến ba chữ người bảo hộ liền nhanh chóng sáng tỏ
"Lão cáo già đó..."
Nội tâm Lưu Vũ như bị một trận gió buốt lạnh thổi qua, toàn thân bất giác run lên bần bật, hai chân đột nhiên trở nên mềm nhũn mà ngã xuống, may mắn được Châu Kha Vũ bên cạnh kịp thời đỡ lấy
"Tiểu Vũ?"
"Xin lỗi em, anh có lẽ phải về Lưu gia một chuyến."
"Em đi cùng anh."
Lưu Vũ nhìn biểu tình kiên quyết của người trước mắt, cuối cùng lại chỉ xót xa lắc đầu
"Không cần. Anh có thể tự mình giải quyết."
Châu Kha Vũ không hài lòng định lên tiếng phản đối, nhưng Omega của hắn lại đột nhiên dụi đầu vào lòng hắn như làm nũng, thanh âm cũng mềm mại vô cùng dễ nghe
"Kha Vũ ở nhà chờ anh nhé?"
"..."
"Được rồi. Ai bảo anh là tổ tông của em."
_________________________
Klq nhưng mà mấy nay t đang coi lại Chuang, rồi cày tiếp mấy cái vlog hồi mới thành đoàn ấy 🥲 cảm giác giống như 2 năm về trước vậy! Mọi thứ, mọi người vẫn còn ở đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top