Chương 8 - Phát tình

Vương Tranh là người đầu tiên phát hiện ra Lưu Vũ, nhưng y cũng đã nằm trên nền đất lạnh lẽo cả một đêm, cơ thể trần trụi không biết đã chịu đựng biết bao nhiêu đợt hàn khí xâm nhập, vô thức dán sát vào hơi ấm trước mặt, miệng còn rấm rứt không yên làm Vương Tranh đau lòng muốn chết

Bác sĩ riêng của Lưu Vũ được gọi đến ngay sau đó, anh ta nhíu mày nhìn qua tình trạng của người trên giường một lượt rồi lẳng lặng kê thuốc

"Cậu ấy bị thế này đã bao lâu rồi?"

"Tôi cũng không rõ, có lẽ là mới gần đây thôi."

"Loại thuốc kia tạm thời vẫn chưa thể đưa cho cậu ấy, đành để Tiểu Vũ tăng liều lượng thuốc cũ vậy."

"Tôi hiểu rồi. Chuyện này vẫn không thể để lộ, mong anh hiểu cho."

"Được. Vẫn là luật cũ chứ gì..."

Hai người câu được câu mất trò chuyện, Vương Tranh tiễn bác sĩ trở về thì Lưu Vũ cũng vừa lúc tỉnh lại

"Cậu thế nào rồi?"

"Cảm giác như có người đem tất cả khớp xương trên người tôi tháo ra rồi lắp trở lại vậy..."

"Có gọi thức ăn cho cậu rồi, ăn đi rồi uống thuốc."

Lưu Vũ gật đầu như đã hiểu, Vương Tranh cũng không làm phiền y nghỉ ngơi, cầm theo tài liệu rời đi, hướng về tên ngốc nào đó đang ngây người ở bệnh viện thành phố

La Huy cũng vừa tỉnh, đang làm loạn trong phòng bệnh vì cái chân bị bó bột của gã, vừa nghe Châu Kha Vũ nói sẽ chi trả hết viện phí và tổn thất liền ngoan ngoãn ngậm miệng, tráo trở đến mức Hạ Dương hận không thể đấm vào mặt gã mấy cái liền

Dì Lâm vì sức khỏe không cho phép đã được Châu Kha Vũ khuyên về nhà nghỉ ngơi, Vương Tranh vừa đến kéo Châu Kha Vũ đi cho kịp lịch trình quảng cáo mới nhận, căn phòng mấy chốc chỉ còn hai người La Huy và Hạ Dương

"Anh La, đến giờ đi vệ sinh rồi. Em đỡ anh."

La Huy ban đầu còn làm ra vẻ bề tôi vặn vẹo Hạ Dương đủ thứ, chỉ thấy thằng nhóc vô cùng biết điều cúi đầu dạ thưa rồi răm rắp làm theo, còn cho rằng nó dễ bắt nạt

Kết quả cả quãng đường chưa đến 5m từ nhà vệ sinh đến giường, nó tổng cộng đã "lỡ" làm cái chân còn băng bó của gã va đập không dưới 10 lần

"Ấy da, cái ghế này ai để đấy nhỉ? Anh có sao không?"

"Em lỡ chân, anh có đau lắm không?"

"Cửa chật quá anh chịu khó chút nhé!"

"Dẹp dẹp dẹp!! Kiếm cho tao cây nạng!"

"Được ạ!"

La Huy cứ ngỡ bản thân thông minh, nào ngờ gã đã làm gãy toàn bộ nạng được đưa tới, bản thân cũng té sấp mặt hơn chục lần

"Bệnh viện lớn thế này mà sao nạng kém chất lượng vậy ta! Hay là tại anh... khụ... hơi nặng nhỉ... Thôi cứ để em dìu anh cho chắc."

Sau hơn 5 lần được Hạ Dương dìu đi vệ sinh, thay quần áo hay dẫn đi dạo, La Huy thật sự khiếp đảm mà không ngừng cầu xin

"Tao cắn rơm cắn cỏ lạy mày! Cho tao ngồi xe lăn được không? Hay tìm một cặp nạng inox tới cũng được..."

Cho rằng bản thân đã chơi đủ, cũng nhìn thấy bộ dạng thập phần thảm hại của người trước mắt, Hạ Dương cuối cùng cũng rộng lượng bỏ qua cho gã

"Anh đừng lo, lần sau em sẽ cẩn thận mà."

Cứ như thế với sự "chăm sóc tận tình" của Hạ Dương, vết thương vốn dĩ chỉ cần khoảng 3 tháng để lành lại của La Huy lại mất tận 5 tháng mới có thể khôi phục

Quay lại với Châu Kha Vũ, chẳng mấy chốc hắn đã sống cùng một mái nhà với Lưu Vũ hơn 3 tháng, nhưng cả hai vẫn luôn chia phòng ở riêng... Lưu Vũ vẫn ở phòng mình ở tầng một, còn Châu Kha Vũ thì từ đầu đã dọn vào phòng cho khách dưới tầng trệt, từ trước đến nay vẫn không thay đổi

Mặc dù sống chung nhưng bọn họ vẫn có rất ít thời gian gặp mặt, Lưu Vũ thì bận tối mặt ở công ty, Châu Kha Vũ lại phải quay cuồng trong mớ lịch trình quay chụp để giữ nhiệt độ khi mới debut

Đôi lúc họ cũng sẽ ngẫu nhiên chạm mặt trong biệt thự, nhưng đều sẽ khách khí vài câu rồi tự nhiên tách ra, quan hệ so với bạn cùng nhà còn không bằng huống chi là chồng chồng mới cưới

Gặt hái duy nhất của Châu Kha Vũ chính là hắn rốt cuộc cũng đã ngửi qua tin tức tố của người kia mà mình tâm niệm, là hương cam Bergamot vô cùng ngọt ngào tươi mát, nhưng Lưu Vũ lại đặc biệt kháng cự Alpha, mỗi lần đều tự nhốt mình trong phòng chờ cơn kích thích qua đi, chỉ để lại cho Châu Kha Vũ một bóng lưng yểu điệu lạnh lùng

Kết hôn 3 tháng, bọn họ vẫn chưa chân chính làm gì... và Châu Kha Vũ dường như cũng đã quen với điều đó...

Làm tình với một người mình không có cảm giác, Châu Kha Vũ không thể chấp nhận được... Có thể sẽ có người cảm thấy hắn bảo thủ, ngu ngốc hay lập dị... nhưng hắn lại thấy may mắn khi giữa họ không hề phát sinh mấy chuyện va chạm thể xác hay đánh dấu gì đó...

Cho đến một ngày, Lưu Vũ bị ngất xỉu trên công ty, Omega không chút phòng bị tỏa ra hương thơm mê hoặc khắp tòa cao ốc, câu dẫn không biết bao nhiêu Alpha chưa kết đôi

Lượng tin tức tố từ bọn họ ùa đến như sóng thần, hòa trộn thành một mùi hương vô cùng khó ngửi khiến Lưu Vũ chỉ cảm thấy buồn nôn, dứt khoát khóa cửa nhốt đám người đó bên ngoài văn phòng

Đột nhiên hương gỗ trầm ấm và dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa, vỗ về bản năng đang kêu gào bộc phát của Omega

"Lưu Vũ, là tôi."

Đám Alpha bên ngoài đã sớm bị hắn dọa cho chạy biến, khi Lưu Vũ loạng choạng bước ra từ sau cánh cửa, thân mình mềm oặt không còn sức lực mà ngã xuống, rất nhanh đã được Châu Kha Vũ vươn tay đỡ lấy

"Người anh nóng quá."

"Nhanh... Gọi cho Hoàn Tử, anh ấy có thuốc..."

"Uống thuốc chỉ là biện pháp nhất thời, lại không có lợi cho cơ thể. Huống chi hiện tại tôi có thể giúp anh..."

"Không..."

Lưu Vũ ương ngạnh lắc đầu, cơ thể mềm mại run lên bần bật, hương cam thanh ngọt cũng theo đó mà lan tỏa khắp không gian, báo hại Châu Kha Vũ suýt nữa thì mất khống chế mà đè y xuống ngay tại chỗ

Bởi vì Lưu Vũ cứng rắn muốn dùng thuốc, Châu Kha Vũ chỉ có thể tạm thời phóng thích một ít tin tức tố thơm nhẹ an ủi y, sau đó lập tức dùng thang máy chuyên dụng xuống thẳng gara dưới tầng hầm, ôm người đã vô lực nằm bất động trong lòng lên xe, tức tốc chạy đi

Khi đến nơi đã thấy Lực Hoàn lo lắng đợi sẵn trước cửa sau, bọn họ không dám chần chừ một giây mà vội vã bế Lưu Vũ khỏi xe, toàn thân y ửng lên sắc hồng mê hoặc, cổ áo mở tung lộ ra lồng ngực trắng nõn chi chít hôn ngân, còn có vết cắn rất mới ở ngay hõm cổ

"Là cậu làm?"

Châu Kha Vũ bối rối gật đầu, không gian bên trong xe khá chật chội, Lưu Vũ lại không thể kiểm soát mà không ngừng phóng ra tin tức tố quyến rũ động lòng người kia, bọn họ là AO với độ tương thích 99%, hắn sao có thể nhịn được mà không cắn mút một chút chứ?

Chỉ thấy Lực Hoàn khẽ thở ra một hơi, coi như đã hiểu mà gật đầu

"May mắn là cậu, tôi còn sợ là một tên Alpha không rõ lai lịch nào đấy..."

Nói rồi ra hiệu cho phụ tá đưa Lưu Vũ vào trong, sau đó quan tâm mà hướng Châu Kha Vũ hỏi chuyện

"Cậu cũng nên vào đi, lấy tình hình hiện tại của cậu... e là không thể trực tiếp xuất hiện trước công chúng được rồi."

Châu Kha Vũ giật mình nhìn xuống đũng quần đã căng thành một túp lều nhỏ bên dưới, lập tức phi như bay vào bên trong phòng khám tư nhân của bác sĩ Lực Hoàn

"Mùi gỗ đàn hương sao? Thú vị thật..."

_______________________

Tựa chương nghe mùi thịt nhưng lại chả có miếng thịt nào :)))))) vì một cuộc sống heo-thì hãy ăn chay đi quí dị 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top