Chương 6 - Tranh cãi

Châu Kha Vũ hốt hoảng đứng bật dậy, gần như hét vào điện thoại

"La Huy? Cậu phát điên cái gì?"

"Châu Kha Vũ, tao đã không còn đường lui."

"Là mày ép tao đến bước này..."

"Nếu hôm nay tao chết, thì mày chính là thủ phạm chứ không phải ai khác."

Châu Kha Vũ run rẩy nhìn từng dòng tin tức bạo phát trên weibo, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện

"A Huy, có gì chúng ta sẽ bàn bạc sau. Cậu trước tiên đừng làm gì dại dột... Bác Lâm sẽ đau lòng lắm."

"Mày còn dám nhắc tới mẹ tao? Là mày chuẩn bị tự tay giết chết con trai bà ấy, mày còn ở đó giả vờ tốt bụng làm gì?"

Thấy khuyên bảo không có tác dụng, Châu Kha Vũ đành bấm bụng nhắn cho thư ký Vương một lời cảnh báo, La Huy mặc dù có chút thủ đoạn và mưu mô, nhưng dù sao gã cũng là người bạn thuở nhỏ duy nhất mà Châu Kha Vũ có, hắn tuyệt đối không muốn gã vì chuyện này mà xảy ra bất trắc

"Châu Kha Vũ, mày một mình bỏ rơi huynh đệ bám đùi Lưu tổng, nghiễm nhiên chạy về dưới trướng Tinh Quang, còn không quên quay lại thọc gậy bánh xe hãm hại bọn tao, đúng là khiến tao mở mang tầm mắt!"

"Tôi không có... chuyện S&B tôi chỉ vừa mới biết... Mà cậu thật sự cùng lão chủ tịch bên ấy... phát sinh quan hệ?"

"Là bọn mày tung ra còn giả ngốc cái gì? Tao bây giờ đã không thể ngẩn mặt lên trong giới rồi, đều là nhờ ơn của Châu Kha Vũ mày!!"

Tiếng cười căm phẫn của gã truyền vào tai Châu Kha Vũ khiến sống lưng hắn tê dại một mảng, vội vã chạy xuống gara rồi nhảy lên chiếc xe máy quen thuộc, chưa kịp phóng đi thì đã nhìn thấy chiếc xe chở Lưu Vũ đang từ từ lăn bánh tiến vào cổng biệt thự

"Lưu Vũ!?"

Châu Kha Vũ gấp gáp chạy đến đập liên tục lên cửa xe, thấy Lưu Vũ một mặt khó hiểu bước ra thì lập tức sấn tới chụp lấy hai vai y, dùng giọng điệu lên án có phần gay gắt mà gào lên

"Là anh làm đúng không? Là anh ép chết S&B và bọn La Huy?!"

"Thấy rồi à? Có thích không?"

Lưu Vũ vừa nhìn đã biết thằng nhãi kia chắc chắn đã tìm đến ăn vạ với cún ngốc ngây thơ nhà mình, nhác thấy điện thoại trên tay Châu Kha Vũ vẫn đang nối máy liền không nhịn được cao giọng chọc tức gã một phen

"Anh?! Vì sao không nói trước với tôi... cậu ấy dù sao..."

"Dẹp cái giọng giả tạo đó đi! Chuyện này xảy ra người có lợi nhất chính là mày, huynh đệ tình thâm cho ai xem cơ chứ??"

Loa ngoài truyền đến tiếng la eo éo chói tai của La Huy, Lưu Vũ nheo mắt nhìn điện thoại trên tay Châu Kha Vũ như một thứ dịch bệnh cần loại trừ, không ngần ngại nhấn tắt cuộc gọi

"Này!"

Bộ dạng nhảy dựng như trúng phải nước sôi của Châu Kha Vũ càng làm y chướng mắt, toàn bộ tâm tình vui vẻ cả ngày tích tụ đều tại một khắc này hoàn toàn đạp đổ, Lưu Vũ lạnh mặt liếc người trước mặt một cái đầy thâm thúy, chỉ bỏ lại mấy câu rồi nhanh chóng bước vào trong

"Ngày mai bắt đầu chính thức làm việc. Thư ký Vương sẽ đem điện thoại mới của cậu đến, liệu mà tránh xa đám bè lũ bạn cũ tốt đẹp của cậu xa một chút."

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Châu Kha Vũ thấy người kia không thèm đáp lại mà chỉ hiên ngang rời đi, bực dọc xông đến kéo lấy tay y giật mạnh về sau

"Buông tay!"

Lưu Vũ có lẽ đã tức giận không nhẹ, hai chữ kia thốt ra kèm theo một đợt hàn khí bức người tránh xa, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cứng đầu ghì chặt cánh tay y, biểu thị nếu anh không nghe tôi nói thì đừng hòng tôi để anh đi

"Lưu Vũ, cậu ấy rất quan trọng với tôi..."

"Kể cả khi cậu ta cùng công ty đối thủ bày mưu tiêu diệt cậu từ trong trứng nước à?"

Lưu Vũ mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nhìn xuống cánh tay vẫn đang bị níu chặt thì đau đầu thở hắt một hơi

"Cậu có biết S&B định tung tin nghệ sĩ mà Tinh Quang sắp ra mắt là tình nhân của tôi hay không? Rồi cậu ta vì tiền tài danh lợi mà bỏ rơi anh em thân thiết một mình xuất đạo, may mắn có quý công ty bọn chúng nhân từ cứu vớt..."

"Đúng là không biết lượng sức!! Nhưng những tin vô căn cứ đó lại có thể để lại ấn tượng rất tệ về cậu trong mắt công chúng, cho dù sau này tôi có xử lý thì cũng không thể dập tắt hoàn toàn. Cách tốt nhất là loại trừ hiểm họa từ tận gốc rễ..."

"Vậy nên anh lật luôn công ty bọn họ lên?"

"Là thư ký Vương trực tiếp chỉ đạo, tôi chỉ cần kết quả, không quan tâm quá trình."

Châu Kha Vũ biết rõ chân tướng cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ thẫn thờ buông tay Lưu Vũ ra rồi vô lực ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách

"Là như vậy sao? A Huy cậu ta... thật sự đối với tôi như vậy?"

"Cho nên cậu dẹp cái tư tưởng chia tay xong có thể làm bạn đi!"

"Bọn tôi không phải người yêu!!"

"Có gì khác biệt sao? Châu Kha Vũ, tôi buộc phải cảnh báo cậu, nếu cậu vẫn tiếp tục ngây thơ tin người như thế, thì cho dù có bồ tát phù trợ cậu cũng không sống nổi 3 ngày trong cái giới thị phi này đâu!"

"Tôi..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mọi thứ, Lưu Vũ nhíu mày nhìn vào cái tên trên màn hình, trầm mặc một lúc rồi cũng ấn nghe

"A Tranh? Có chuyện gì?"

"Lưu tổng, lúc nãy Châu Kha Vũ có gọi cho tôi về chuyện của La Huy. Cậu ta leo lên tầng 3 khu ký túc xá cho nghệ sĩ của S&B rồi không cẩn thận rơi xuống."

Châu Kha Vũ nghe mà tim như ngừng đập, khẩn trương đến không thốt nên lời, nhưng Lưu Vũ lại chỉ lạnh nhạt hỏi một câu khiến hắn sững sờ

"Chết chưa?"

"Bên dưới có đội cứu hộ tôi gọi đến, chỉ bị gãy chân và hơi hoảng sợ, còn lại không có gì đáng ngại."

"Được, cậu lo liệu mọi chuyện đi."

Châu Kha Vũ đến lúc này không thể chịu được nữa mà phẫn nộ hét lên, hai mắt hắn đỏ bừng trừng lớn nhìn về phía Lưu Vũ

"Anh có còn là con người không? Lưu Vũ anh..."

"Máu lạnh? Tàn nhẫn? Ác độc? Cậu muốn nói cái nào?"

Vương Tranh ở hiện trường nghe thấy cũng khẽ nhíu mày, cậu ta lại như thế nữa rồi...

Châu Kha Vũ bên này đã hùng hổ muốn bỏ đi, Lưu Vũ thấy hắn gấp gáp như chỉ hận không thể lập tức đến bên người bạn thuở nhỏ kia thì nhếch môi bắt đầu cười nhạo

"Vội vã muốn gặp cậu ta như vậy sao? Vội đến quên luôn những gì cậu ta gây ra cho cậu rồi à?"

"Dù sao tôi cũng không thể bỏ rơi cậu ấy, hơn nữa tôi có ơn với gia đình cậu ấy..."

Lưu Vũ nghe đến đây cũng không cười nữa, quắc mắt nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, thanh âm đanh thép lạnh lùng vang lên

"Châu Kha Vũ, nhớ cho kỹ! Nếu hiện tại cậu lựa chọn bước ra ngoài, từ nay tôi sẽ không nhúng tay vào bất cứ việc gì của cậu nữa... để cậu tự sinh tự diệt."

"Cầu còn không được."

Châu Kha Vũ dứt khoát rời đi, lưu lại cho Lưu Vũ một bóng lưng tịch mịch, cùng một khoảng không trống rỗng lặng thinh không còn hơi ấm

"Lưu Vũ... lúc nãy là do tôi chạy đến làm cậu ta giật mình nên mới rơi xuống, trước đó cậu ta còn cầu xin tôi cứu mình nữa mà... Không hề có chuyện cậu ta dám tự sát đâu."

"Tôi biết. Ban nãy khi cậu dùng giọng điệu bình thản kia gọi cho tôi, tôi cũng biết đã không có việc gì rồi..."

"Vậy vì sao..."

Những chữ sau đó như mắc lại trong cổ họng Vương Tranh, anh ghét nhất chính là cái tính nghiện đóng phản diện này của Lưu Vũ, nhưng cũng thương nhất cái tật ôm hết mọi điều tiếng xấu xa về bản thân này của y

Rõ ràng thiện lương ấm áp hơn ai hết, nhưng vẫn tình nguyện khoác lên lớp gai nhọn xấu xí, bày ra thái độ công kích với cả thế giới

"Nếu không có kẻ xấu, thì sẽ không có anh hùng."

Vương Tranh nhớ Lưu Vũ từng một lần bâng quơ nói với mình về điều này, nhưng rất nhanh sau đó y đã cười xòa gạt đi, cho nên anh cũng không nghi ngờ mà cho rằng nó chỉ là một câu nói đùa trong vô thức

"Lưu Vũ, cậu... tình nguyện làm phản diện ư?"

"Không có ai tình nguyện làm người xấu cả... Xấu xa hay lương thiện nằm ở bản chất con người."

"Còn cậu chỉ cần biết... những việc tôi làm không có cái nào là vô nghĩa cả."

________________________

Tóm tắt cả chương trong một câu

Thư ký Vương: Cái quần gì cũng tới tay tao! Rồi con mọe gì cũng tại tao!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top