Chương 5 - Hợp đồng

Bởi vì trong lúc thất thần vô thức phóng thích tin tức tố, Châu Kha Vũ từ lúc ở bãi đậu xe lên đến phòng làm việc của Lưu Vũ vẫn luôn bị y phớt lờ, thậm chí còn có phần khoa trương mà né tránh

Cả bản hợp đồng quan trọng mà y nhắc đến cũng là do thư ký Vương đưa đến, Châu Kha Vũ vươn tay nhận lấy nhưng ánh mắt vẫn lăm lăm nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn phía xa kia

"Đọc qua một lượt đi. Có gì không thích hợp thì nói với thư ký Vương."

Lưu Vũ lục trong ngăn kéo nhỏ bên dưới bàn làm việc một lọ thuốc đã vơi đi phân nửa, nhân lúc không ai chú ý mà đưa một viên vào miệng, cũng không thèm uống nước, cứ để vị đắng ngắt ấy chầm chậm tan ra nơi đầu lưỡi

Dược tính rất nhanh đã phát huy tác dụng, cơn nóng rát xao động từ nơi sâu thẳm nhất y vẫn luôn giấu kín dần được dập tắt, tuyến thể sau gáy cũng thôi ngứa ngáy nữa

Sau khi Châu Kha Vũ đặt bút ký xuống hợp đồng, vừa ngẩng lên đã thấy Lưu Vũ thong dong tiến lại gần, sắc mặt còn hơi đỏ nhưng thần sắc đã trở lại dáng vẻ điềm tĩnh lãnh đạm như mọi ngày

"Chào mừng cậu đến với Tinh Quang. Tôi sẽ cho người sắp xếp một người đại diện ưu tú và đoàn đội chuyên nghiệp cho cậu, đảm bảo tương lai của cậu trong giới không chỉ dừng lại ở một nghệ nhân nho nhỏ."

Nội tâm Châu Kha Vũ khẽ động, bước chân vào Tinh Quang đã là điều mà biết bao người thèm muốn mà không được, huống chi còn có lời bảo chứng từ người lãnh đạo đầy quyền lực là Lưu Vũ...

"Có điều, để đề phòng những chuyện không đáng, tôi đã nêu rõ trong hợp đồng là cậu phải debut dưới tư cách một người đã kết đôi, cậu chắc đã đọc qua rồi chứ?"

"Tôi chấp nhận. Vả lại trong giới cũng không thiếu người công khai chuyện đó, có gì lạ đâu..."

Ánh mắt Lưu Vũ chợt lấp lánh ý cười, nhưng trước khi Châu Kha Vũ nhìn thấy y đã kịp thời xoay người, hướng cậu tài xế trẻ tuổi mà phất tay

"Vậy thì tốt. Tiểu Trần, đưa cậu ta về đi."

"Thưa thiếu gia, là về Lưu gia hay biệt thự của anh ạ?"

"Đương nhiên là chỗ của tôi!"

Đợi bóng dáng hai người đã biến mất sau cánh cửa, thư ký Vương vẫn luôn nhàn nhạt mỉm cười bỗng tối sầm mặt, mà Lưu Vũ cũng khẽ nheo mắt nhìn phần báo cáo vừa được gửi đến điện thoại không lâu

"Đúng như cậu đoán, bọn chúng đã rục rịch hành động rồi."

"Chỉ là một đám vô danh tiểu tốt! Không những không an phận mà còn nóng nảy muốn động vào người của tôi?"

Ngón tay trắng nõn thanh thoát khẽ gõ lên mặt gỗ bóng loáng từng nhịp chậm rãi, Lưu tổng lộ ra nụ cười như Diêm Vương đòi mạng, ánh mắt cũng tối đi vài phần

"A Tranh, trong vòng 2 ngày, diệt hết cho tôi."

Thư ký khẽ vươn tay đẩy kính, biểu tình quỷ dị cười khẩy một tiếng

"Lưu tổng đây là muốn vì mỹ nhân san bằng giang sơn sao?"

Lưu Vũ cũng không để ý bị cậu ta trêu chọc, tầm mắt vô thức nhìn chằm chằm ngón áp út trống trải, thầm nghĩ bản thân quá hấp tấp đến nổi quên cả mua nhẫn, lại khiến cún ngốc ủy khuất một phen rồi...

"Hôm nay tôi có lịch trình gì quan trọng không?"

"Có hai cuộc họp lúc 11h và 3h. Còn lại tùy ý cậu sắp xếp."

"Vậy 4h bảo chú Trần đến đón tôi."

Bàn tay đang cầm bút của Vương Tranh khựng lại một chút, giọng cười đầy châm biếm không chút kiêng nể vang lên

"Khẩn trương về nhà với "vợ nhỏ" đến vậy sao?"

"Ông đây đi mua nhẫn. Liên quan quái gì đến cậu?"

Thấy Lưu Vũ đã khó chịu muốn đuổi người, thư ký Vương liền tri kỷ lui ra, bắt tay xử lý công việc được giao, tiện thể chà đạp cái công ty rác rưởi mình ngứa mắt từ lâu

"Thư ký Hà, lập tức điều tra tất cả việc xấu xa của S&B cho tôi!"

"Đám người đó hết lần này đến lần khác hớt tay trên của chúng ta, còn dám mua blogger tung tin ẩn ý hòng hắt nước bẩn nghệ sĩ của Tinh Quang. Sau bao nhiêu lần nhắm mắt bỏ qua thì cuối cùng Lưu tổng cũng ra lệnh xử đẹp bọn chúng rồi!"

"Hôm nay không vạch trần hết mấy trò bẩn thỉu của chúng ra ánh sáng tôi thề không mang họ Vương nữa!!"

Thế là chiều đó, Lưu Vũ ung dung đi dạo mấy vòng tại các cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất thành B, vừa vui vẻ nghe thư ký Vương thông báo thắng lợi qua điện thoại vừa ra hiệu cho nhân viên đem đến một cặp nhẫn kiểu dáng không quá bắt mắt

"Tiên sinh, chúng tôi còn có chương trình khắc tên miễn phí cho khách hàng, anh có muốn khắc lên hai chiếc nhẫn này không?"

Lưu Vũ vẫn luôn cảm thấy mấy trò gây ngấy này không phù hợp với mình chút nào, mà có lẽ trực nam như Châu Kha Vũ cũng nghĩ vậy, cho nên dứt khoát lắc đầu

"Không cần, gói lại cho tôi đi."

"Thật ngại quá tiên sinh, số đo mà ngài cần hiện tại mẫu mã này không còn... Nếu ngài có thể đợi thì khoảng 1 tháng nữa chúng tôi sẽ gọi lại thông báo."

Lưu Vũ trước giờ vẫn luôn chấp nhất với một số chuyện, cho nên thay vì có thể chọn lấy một kiểu dáng khác có sẵn tại chỗ, hay đơn giản đến một cửa hàng khác, y lại kiên quyết chờ đợi một tháng trời cho một cặp nhẫn không có gì đặc biệt

Mà Châu Kha Vũ sau khi dọn đến biệt thự của Lưu Vũ không lâu, vừa mới sắp xếp hành lý ổn thỏa thì đã nhận được một tin nhắn không đầu không đuôi từ một người "bạn cũ"

Thằng khốn, nếu mày đã tuyệt tình, đừng trách tao tận nghĩa!

Châu Kha Vũ không kịp nghĩ nhiều vội ấn nút gọi, tiếng chuông vừa vang lên đã có người bắt máy

"La Huy? Cậu nói vậy là có ý gì?"

Chỉ thấy bên kia đầu dây một mảng im lặng, chỉ có tiếng gió rít gào đến chói tai

"Này? Có nghe thấy không?"

"Châu Kha Vũ con mẹ nó thằng điếm!"

"Hôm nay tao có chết cũng phải kéo theo mày!"

____________________

Mình đã về rồi đây, còn ai nhớ mình hong :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top