Chương 40 - End
Nhiều năm sau, Tổng Giám đốc Lưu thị Lưu Chương vừa mới kết thúc cuộc họp quan trọng đã nhận được một tin sét đánh đến suýt nữa thì văng tục trước mặt bao nhiêu cổ đông lớn
"Mày... mày đùa thôi phải không Châu Kha Vũ?"
"Sao..."
"Sao em tao lại mang thai nữa??"
Châu Kha Vũ khúm núm dùng hai tay ôm điện thoại, vẻ mặt thập phần tội lỗi vừa cúi đầu vừa lắp bắp nhận sai
"Hôm đó em đột nhiên phát tình, Tiểu Vũ cũng đồng thuận nên mới..."
"Mày im miệng cho ông!! Tiểu Vũ đã gần 40, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao??"
Châu Kha Vũ cũng biết điều đó, nhưng lúc ấy cả hai đều không có nghĩ xa như thế, Lưu Vũ lại ngọt ngào như vậy... hắn thật sự kiềm lòng không đặng mà liên tục chiếm đoạt y
"Để anh."
Thấy cún bự bị mắng cho tai cụp cả xuống quỳ phục dưới đất, Lưu Vũ bèn đi đến cầm lấy điện thoại trên tay hắn, vừa nói chuyện vừa xoa đầu an ủi bạn đời
"Anh ơi."
"Tiểu Vũ?? Cơ thể em sao rồi? Thằng nhóc chết bầm kia có chăm sóc em tốt không? Hay là anh..."
"Anh à, em không sao. Kha Vũ rất giỏi, chăm em đến mập ra luôn rồi..."
Thanh âm êm dịu của em trai nhỏ quang quẩn bên tai nhanh chóng xoa dịu cơn thịnh nộ của Lưu Chương, có điều anh vẫn không sao nuốt trôi cục tức này
"Hừ! Chính vì em cứ nuông chiều nó như vậy nên mới..."
"Anh, thật ra đêm đó... em mới là người quấn lấy Kha Vũ. Đều đã là lão phu phu, em ấy sẽ không làm ra chuyện gì gây hại đến em."
Lưu Vũ vừa nói vừa hồi tưởng lại đêm nồng nhiệt ấy đến hai tái đều đỏ bừng lên. Quả thật đã lâu rồi cả hai chưa có phóng túng đến như vậy, kỳ phát tình cũng chỉ là thúc đẩy cho lửa tình cháy bỏng của bọn họ bùng phát
Lưu Vũ nhớ hôm ấy Châu Kha Vũ một mạch dùng hết một hộp bao mới tinh, nhưng kỳ phát tình của Alpha lần này lại đáng sợ hơn những gì bọn họ tưởng tượng...
Lưu Vũ đã bị giam trong phòng ngủ tròn một tuần lễ, bị làm đến không phân rõ là ngày hay đêm, một lần lại một lần bị giữ chặt trong vòng tay ấm áp nhưng cứng rắn kia, cưỡng chế thừa nhận vô số dòng nhiệt lưu cuồn cuộn không ngừng bắn thật sâu vào trong khoang sinh sản
Đến khi ý thức tan rã, toàn thân tê dại nhưng vẫn kịch liệt run rẩy, hai mắt mờ đi vì khóc quá nhiều, cổ họng khản đặc không nói nên lời, Omega vẫn có thể cảm nhận được kết Alpha phình to trong thân thể mình, sau đó là cảm giác nóng rực lan tỏa khắp tứ chi bách hài, từng chút từng chút lấp đầy bên trong không chừa một kẻ hở
"Á... a..."
Omega co quắp nằm ở trong lòng Châu Kha Vũ, hai mắt y trợn lớn, miệng há ra nhưng lại chỉ có thể phát ra từng tiếng ê a vô nghĩa, nước mắt thi nhau rơi khỏi khóe mắt sưng đỏ, gào khóc bắn tinh rồi mềm oặt ngất xỉu
Đó là những ký ức cuối cùng mà Lưu Vũ còn nhớ được, theo lời Châu Kha Vũ kể lại suốt quá trình sau đó y bị làm cho nửa tỉnh nửa mê, vô lực mở rộng thân thể mặc hắn xâm nhập
Một tuần lễ dọa người cứ như vậy mà trôi qua, cả Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều phải nhập viện vì kiệt sức, cuối cùng đến khi bọn họ được phép xuất viện lại nhận được tin tức bất ngờ từ bác sĩ...
"Sức khỏe thể chất và tâm lý của Lưu tiên sinh không có gì trở ngại, đứa trẻ cũng không có dấu hiệu của Alpha, cho nên gia đình cũng không cần lo lắng."
Chàng bác sĩ trẻ tuổi hướng Châu Kha Vũ an ủi, bọn họ vì chuyện Lưu Vũ mang thai mà lo lắng mất mấy ngày liền, may mắn là không gây ảnh hưởng gì với cơ thể của y...
"Vậy thì tốt rồi!"
Lưu Vũ đối với chuyện này vô cùng vui vẻ, so với lần sinh Tiểu Kha trước đây cũng đã qua gần 10 năm, y rất muốn tận hưởng lại khoảng thời gian làm ba bầu lúc nào cũng có bạn đời và bé con kề bên
"Niệm Niệm, Kha Kha, hai đứa lại sắp có em rồi!"
Omega dịu dàng xoa đầu hai bảo bối tâm can của y, Kha Kha năm nay vừa lên 10, còn anh trai Niệm Niệm đã học cao trung năm 2 rồi...
Có điều, cả hai tuy đều rất vâng lời nhưng cũng dần thôi còn quấn lấy ba nhỏ chơi đùa như lúc nhỏ nữa. Châu Kha Vũ dạo này lại bận rộn cho album mới, cho nên Lưu Vũ hiếm khi cảm thấy cô đơn, y thậm chí còn cho rằng liệu đây có phải là dấu hiệu của tuổi già hay chăng...
"Daddy, bác Chương có nói thời gian này sức khỏe baba sẽ khá yếu, bảo bọn con và daddy không được làm baba phiền lòng, có thật không ạ?"
"Đúng vậy, hai đứa phải ngoan ngoãn nghe lời baba có hiểu không?"
Châu Kha Vũ hiếm khi nghiêm túc nhìn hai đứa trẻ, tuy bé con nhà hắn trước giờ vẫn luôn vâng lời hiểu chuyện, nhưng tốt nhất cũng nên căn dặn bọn chúng một lượt
"Vâng ạ!"
"Bọn con sẽ ngoan mà."
"Cả em nữa đó! Cũng phải nghe lời có biết không?"
Lưu Vũ buồn cười nhìn 3 cha con túm tụm lại một chỗ xì xầm gì đó, tiểu Kha ngay lập tức nắm lấy thời cơ mà bật lại ba lớn
"Bác Chương còn dặn bọn con canh chừng daddy không được bắt baba vận động quá sức, còn có nếu daddy dám làm baba khóc thì nhất định phải báo bác đầu tiên!"
"Ách... bác của mấy đứa cũng thật là..."
Châu Kha Vũ lúng túng gãi đầu, hướng ánh mắt về phía chồng nhỏ cầu cứu, ngờ đâu người ta đang bận cười ngặt nghẽo trên giường, nào có thèm để ý hắn đâu...
Alpha âm thầm ghi thù trong lòng, hiện anh ấy đang mang thai không thể làm càn, đợi sau khi sinh bé con rồi liền đem toàn bộ ấm ức tính sổ ở "trên giường"
Lưu Vũ nào có biết đến toan tính ấu trĩ của Châu Kha Vũ, vẫn còn hồn nhiên cùng với hai đứa con cười ba lớn bọn chúng đến chảy cả nước mắt
"Tiểu Vũ, anh tàn nhẫn thật đấy!!"
Châu cún bự bất mãn gào lên, nhưng khi Lưu Vũ chưa kịp đáp lại, bên cạnh lại vang lên tiếng la lanh lảnh của hai bạn nhỏ
"Daddy hư! Không được mắng baba!!"
"Ca ca, chúng ta đi mách bác thôi!!"
Bốn cái chân nhỏ thoăn thoắt chạy đi, Châu Kha Vũ bất lực đỡ trán, nheo mắt nhìn cái con người vô lương tâm vẫn đang cười đến cả người đều run lên bần bật
"Khụ... không được rồi... anh không dừng lại được... haha..."
"Tiểu Vũ, bọn nhỏ bắt nạt chồng anh thảm như vậy, anh không bênh thì thôi còn nhẫn tâm cười em vui vẻ đến thế..."
"Haha... xin... xin lỗi mà..."
Lưu Vũ bất đắc dĩ đưa tay câu lấy cánh tay đối với, kéo hắn đến trước mặt mình, dùng giọng điệu như dỗ trẻ mà an ủi
"Kha Vũ của anh sao giờ lại dễ dỗi thế này..."
"Bị bé con bắt nạt cũng dỗi."
"Bị ca ca mắng cũng dỗi."
"Vì chồng anh quá đáng thương rồi, ai cũng có thể tùy tiện hiếp đáp hết..."
Cún bự chun mũi dụi đầu vào hõm cổ mèo nhỏ nhà mình, bộ dạng như vừa chịu thiệt thòi gì ghê gớm lắm, dù Lưu Vũ có bảo hắn chui ra cỡ nào cũng quyết không nhúc nhích
"Không sợ anh giận ngược lại sao?"
"Không đâu... vì em biết Tiểu Vũ thương em nhất mà."
"Ừ, tiểu quỷ ranh ma! Anh thương em nhất."
Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống đỉnh đầu Châu Kha Vũ, vòng tay đang ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Lưu Vũ lại khẽ siết chặt hơn một chút, hai khối thân thể ấm áp kề sát bên nhau, một tấc cũng không rời
Khi hai đứa nhỏ trở lại cũng với người bác uy vũ hòng xử tội ba lớn, không ngờ lại nhìn thấy phu phu hai người ôm nhau nằm ngủ trên giường từ bao giờ
Lưu Chương dặn bọn nhỏ không được làm ồn, cẩn thận đi đến kéo chăn đắp cho cả hai, trước khi rời đi còn không quên dịu dàng xoa đầu hai đứa em nhỏ của anh
Nếu Châu Kha Vũ nhìn thấy ánh mắt ân cần hiện giờ mà Lưu Chương dành cho mình, hắn chắc chắn sẽ nghĩ rằng bản thân bị hoang tưởng nên nằm mơ giữa ban ngày rồi...
"Châu Kha Vũ, mặc dù từ trước đến nay tôi vẫn chưa từng cho cậu một ánh mắt hòa nhã nào, nhưng thật ra trong lòng tôi đã chấp nhận cậu từ lâu lắm rồi."
"Thời gian qua đã chứng minh tất thảy. Cho nên hôm nay tôi muốn nói rằng, thật sự... cảm ơn cậu."
Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh Tiểu Vũ.
Cảm ơn vì đã làm em ấy hạnh phúc.
Cảm ơn vì tất cả.
"Em trai tôi, thời gian sau này phiền cậu chăm sóc nó."
Alpha chầm chậm hé mắt, khóe môi cũng theo đó mà cong lên
"Anh không cần lo lắng, Châu Kha Vũ này nói được làm được!"
"Cả đời của anh ấy, cứ giao cho tôi đi!"
Nói rồi cẩn thận siết khẽ vòng tay, giữ chặt Omega đang dịu ngoan ngủ say trong lòng mình, ánh mắt chuyên chú ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ khiến hắn say đắm, một khắc cũng không muốn rời
Ánh nhìn dịu dàng chứa đựng ôn nhu và yêu thương vô hạn, vĩnh viễn cũng không bao giờ thay đổi, và vĩnh viễn... cũng chỉ dành riêng cho một mình y.
Cho đến khi đôi mắt này vĩnh viễn khép lại.
.
.
.
End.
Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua ❤ Bộ truyện 99% tương thích xin được kết thúc tại đây, viên mãn và hạnh phúc ^^
Có bạn hỏi mình có còn viết truyện nữa không, tất nhiên là có nhé. Mình không hứa sẽ ra thường xuyên, nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục kể cả sau khi các em tốt nghiệp.
Bật mí nhỏ là tác phẩm mới đang chuẩn bị lên sóng rồi ạ, mong mọi người vẫn ủng hộ và comment giao lưu với mình nha, mãi iuuuuu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top