Chương 4 - Kết hôn
9 giờ sáng hôm sau, Lưu Vũ đúng hẹn đứng trước cửa căn hộ của Châu Kha Vũ
Nhìn bộ dạng lôi thôi của hắn bước ra mở cửa, không cần nói cũng biết tình trạng căn phòng bên trong bừa bộn đến mức nào
Nhưng khi Lưu Vũ thận trọng bước vào, ngoài ý muốn lại không bắt gặp cảnh tượng giày dép ngổn ngang, quần áo hay tất vớ vứt lung tung, trái lại còn khá ngăn nắp
Còn có chút trống trải…
"Bọn họ… đêm qua đã đến dọn đồ đạc đi rồi. S&B có cung cấp ký túc xá…"
Bọn họ mà trong lời hắn không cần nói cũng biết chính là đám anh em quý hóa kia rồi… Vốn dĩ là cả bọn cùng nhau góp tiền thuê căn hộ này, cuối cùng lại bỏ lại một mình hắn mà chạy theo danh lợi
Lưu Vũ trầm tư một thoáng rồi nâng mắt, nhếch môi lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn
"Sau hôm nay cậu chính là bạn đời của tôi. Biệt thự sát biển hay cao ốc ở trung tâm, tùy cậu đến chọn."
"Tôi không có ý đó…"
Châu Kha Vũ ban đầu còn sợ Lưu Vũ hiểu nhầm hắn đang tỏ vẻ đáng thương, nhưng nhìn biểu tình thấu hiểu của y, tâm trạng nặng nề từ đêm qua liền nguôi ngoai không ít
"Châu Kha Vũ, Tinh Quang chưa bao giờ bạc đãi nghệ nhân. Chỉ cần cậu cố gắng, tôi chắc chắn sẽ đưa cậu lên đỉnh cao, đến lúc đó đám người đó sẽ không thể làm cậu phiền lòng nữa."
"Tôi tin anh."
"Tốt. Mau thay y phục đi, chọn bộ này trang trọng một chút."
.
Dù biểu hiện bên ngoài rằng bản thân vô cùng điềm tĩnh, nhưng nội tâm Châu Kha Vũ lại râm ran khó chịu như ngồi trên đống lửa, cả một quãng đường ngồi trên xe chỉ biết cứng nhắc ngồi thẳng lưng, miệng đắng lưỡi khô không thốt nên lời
Mãi tận đến khi chôn chân đứng trước đại sảnh của cục dân chính, Châu Kha Vũ với thật sự tin tưởng rằng chuyện hoang đường này sự thật
Hắn… chính thức kết hôn rồi…
"Sợ rồi sao?"
Âm thanh mềm mại vang lên từ bên cạnh làm Châu Kha Vũ như bừng tỉnh, Lưu Vũ thản nhiên khoác lấy tay hắn kéo vào trong, tựa như an ủi cô vợ nhỏ mới cưới mà khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của hắn
"Đừng lo lắng, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt."
"Ai… ai lo lắng chứ?"
"Vậy thì tốt."
Máy ảnh vừa giơ lên, Lưu Vũ lập tức thu lại biểu trưng nhàn nhạt ý cười, lạnh lùng thẳng lưng nhìn thẳng vào camera
Đến khi cầm trên tay tấm ảnh cưới không chút cảm xúc của bọn họ, Châu Kha Vũ liền cảm thấy có chút hụt hẫng
"Tôi có việc phải đến công ty, cậu cũng đi cùng đi. Chúng ta bàn bạc hợp đồng luôn."
"Được."
Bầu không khí trên xe tương đối ngột ngạt, Lưu Vũ mắt vẫn chăm chăm vào tập tài liệu dày đặc điều khoản trong tay, câu được câu mất trò chuyện với hắn, mà Châu Kha Vũ cũng lơ đãng phóng tầm nhìn ra ngoài ô cửa sổ, cuộc đối thoại từ ậm ờ qua loa cuối cùng chỉ còn lại tiếng lật giấy sột soạt và âm thanh ngòi bút lướt trên mặt giấy
Châu Kha Vũ đôi lúc cũng sẽ len lét liếc nhìn nam nhân bên cạnh, ngũ quan tinh tế, làn da trắng sáng, mái tóc đen mượt ôm gọn gương mặt nhỏ nhắn, chiếc cổ thon gọn trắng như ngọc kia, và cả phần gáy để lộ đầy khiêu khích kia… không biết nếu đem nó ngấu nghiến trong miệng sẽ bứt ra được hương thơm mê người nào đây…
Bất tri bất giác Châu Kha Vũ đã ngắm nhìn người bên cạnh thật lâu, dáng vẻ chuyên chú làm việc của nam nhân đích thực là vô cùng quyến rũ, cả một cái khiêu mi nhíu mày cũng thập phần câu nhân
Hai lỗ tai xinh xắn dần ửng đỏ, Châu Kha Vũ thích thú nghĩ… là do trong xe nóng quá chăng… bất quá thật là đáng yêu…
Lưu Vũ bất chợt bịt miệng rồi quay sang, trực tiếp đối diện với biểu tình si mê của hắn, ánh mắt đã nhiễm một tầng sương mỏng trừng lớn
"Đồ ngốc này! Thu tin tức tố của cậu lại!"
"A?"
"A cái gì mà a!! Thu lại ngay! Bác Trần, hạ cửa sổ xuống đi!"
Vì để bảo đảm an toàn, toàn bộ nhân viên thân cận của Lưu Vũ đều là Beta, cho nên bác Trần tài xế và thư ký Vương đều không thể cảm nhận được mùi gỗ đàn hương quyến rũ đang tràn ngập khắp khoang xe. Lưu Vũ dùng hai tay bịt chặt mũi và miệng, tựa sát vào một bên thành xe, đỏ bừng mắt quát to
"Dừng xe!"
Chiếc xe két một tiếng rồi dừng lại ở một công viên ven đường, Lưu Vũ lập tức ra lệnh cho thư ký tống cái tên Alpha không đứng đắn kia xuống xe, chỉ bỏ lại một câu rồi sập cửa cái rầm
"Hai người bắt xe đến đi."
Bác Trần ngơ ngác một lúc nhưng cũng vội vã chạy đi, Châu Kha Vũ áy náy nhìn thư ký Vương bên cạnh, anh ta lại không để ý mà lấy điện thoại ra gọi điện
Chừng 3 phút sau, một chiếc BMW xám bạc bon bon chạy đến, chuẩn xác dừng trước mặt cả hai
"Cái này…"
"Còn ngẩn ra đấy làm gì? Mau lên xe."
Thư ký Vương vô cùng thành thục mở cửa phụ lái, ném cho Châu Kha Vũ một ánh mắt lạnh băng rồi nhanh chóng yên vị
Tài xế là cậu thiếu niên chừng 18 19, vô cùng vui vẻ cười với Châu Kha Vũ
"Anh Châu, lần đầu gặp mặt. Em là Trần Hạ Dương, chắc anh đã gặp bố em rồi."
"Chú Trần là bố cậu?"
"Dạ. Bố đã phục vụ Lưu gia gần 3 thập kỷ, em thì vẫn đang học việc thôi."
"Nhiều lời. Mau đến Tinh Quang."
Thư ký Vương bình thường điềm tĩnh lại không kiên nhẫn gắt lên, Hạ Dương nhanh chóng im miệng mà nhấn ga, chiếc xe lập tức lao đi, anh ta nhìn Châu Kha Vũ bị dọa cho suýt hợp thể với yên ghế sau bèn thiện chí nhắc nhở
"Châu Kha Vũ tiên sinh, tôi quên dặn cậu. Nhớ bám cho chắc."
Chiếc BMW vô cùng điêu luyện len qua khoảng trống giữa những chiếc khác, dùng tốc độ bàn thờ chạy qua đèn vàng trong tít tắt, mây trôi nước chảy chạy đến công ty trước cả hai người Lưu Vũ
Châu Kha Vũ sợ đến mặt mình tái mét, đến khi bước khỏi xe hai chân vẫn chưa hết run rẩy, giờ thì hắn đã hiểu vì sao cậu ta chưa được làm tài xế chính thức rồi
Thư ký Vương trái lại vẫn một thân tây trang thẳng thớm, ung dung mở cửa xe rồi bước ra như chụp ảnh họa báo, và Châu Kha Vũ thề… hắn có thể cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình chứa đầy châm biếm và cười nhạo
Chợt hắn nhìn thấy Lưu Vũ đang nép mình đứng sau chú Trần, ánh mắt họ chạm nhau trong một khắc, y lập tức quay ngoắt đi không thèm đếm xỉa đến hắn
Gì… gì chứ?
Anh ta… ăn xong chùi mép ư??
__________________
Em ơi là em :)))) có ăn cũng là m ăn, xoắn xuýt cái gì không biết :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top