Chương 38 - Ca ca (H)
Hai tuần tiếp theo, Lưu Vũ dần có dấu hiệu buồn nôn và chán ăn, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện, tức tốc chạy đến phòng khám tư nhân quen thuộc
"Chúc mừng hai cậu."
Lực Hoàn vẫn giữ nụ cười điềm đạm đó, đưa ra trước mắt họ một xấp kết quả kiểm tra
"Tạm thời vẫn chưa thể xác định được giới tính sinh học, nhưng dựa vào lượng tin tức tố trong cơ thể cậu, tôi lớn mật dự đoán đây có thể là một Alpha."
"Alpha?"
Châu Kha Vũ hơi nhíu nhíu hai mày, Omega mang thai Alpha thường rất vất vả, tỷ lệ tử vong cũng lên đến 2 con số. Nhưng hiện tại vẫn còn nhiều người liều mạng muốn sinh ra đứa trẻ có trí tuệ và năng lực vượt trội, mà Alpha chỉ có thể do Omega kết hợp với Alpha sinh ra, cho nên tỷ lệ Omega hiện tại ngày càng giảm sút
Biết được lo lắng của người kia, Lưu Vũ chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn đang khẽ run rẩy kia, khẽ siết một cái tựa như an ủi
"Sẽ không sao đâu. Anh hứa."
"Ừm."
Quá trình mang thai đúng thật là cực kỳ vất vả, những tuần đầu chỉ có vấn đề nôn mửa khó ăn, sau này còn phát sinh cả chóng mặt hoa mắt, thường xuyên ngất xỉu. Châu Kha Vũ quýnh quáng cả lên nằng nặc đòi Lưu Vũ đem công việc về nhà, còn bày binh bố trận lót đệm khắp cả căn nhà đề phòng y bất cẩn mà té ngã
Thế là Lưu Vũ bất đắc dĩ ngồi trên sofa mềm mại trong phòng khách, vừa bàn công việc qua laptop vừa nhìn ngắm chồng nhỏ lăng xăng chạy tới chạy lui chuẩn bị bữa phụ cho mình
Vì Lưu Vũ chỉ ăn được một chút lại nôn, Châu Kha Vũ đành chia nhỏ khẩu phần thành 3 bữa chính 6 bữa phụ, cứ cách 1 tiếng lại đem đến một món mới, tay nghề nấu nướng bất tri bất giác đã trở nên thành thục từ bao giờ
"Anh ơi, ăn bánh nè!"
"Anh ơi, húp một ít súp đi!"
"Anh ơi, cháo em vừa nấu còn nóng đó, anh ăn thử đi!"
"Anh ơi..."
Đám cổ đông chứng kiến cảnh tượng gia đình đầm ấm của sếp tổng thì xanh cả mặt không dám hó hé. Cái tên Châu Kha Vũ đó, thường ngày lầm lầm lì lì là thế, hóa ra ở nhà thì lại như cô vợ nhỏ bám người, chăm chồng kỹ như chăm con
Cả Lưu Vũ cũng bắt đầu thấy phiền, nhiều lần than đau đầu không muốn ăn. Không nghĩ đến Châu Kha Vũ vậy mà ở trước mắt nhiều người cưỡng chế đẩy tới một ngụm súp rau củ thơm ngon, Lưu Vũ bị đè chặt trên ghế không thể phản kháng đành ngoan ngoãn nuốt xuống
Người duy nhất vui vẻ ở đây chắc chỉ có anh trai Lưu Chương của Lưu Vũ. Đứa em nhỏ giờ đã có người trông nom, thậm chí còn chăm sóc rất chu đáo, anh đương nhiên là thập phần cao hứng rồi, chỉ là anh đối với hành vi ăn đậu hủ em trai trắng trợn vừa rồi vẫn có chút cay mắt...
"Bảo ơi em không sao chứ?"
Giọng nói oang oang của Lưu Chương vang lên từ trong laptop, Châu Kha Vũ còn đang bận cắn mút môi châu non mềm liền dứt khoát đóng màn hình cái cạch, chuyên tâm mà thưởng thức đặc quyền ngọt ngào của riêng hắn
"Em thật là... anh trai sẽ giận đấy..."
Lưu Vũ đứt quãng thều thào giữa những cái mút mát giao triền, Châu Kha Vũ không hề để tâm mà ôm lấy y vào lòng, để người ấy tựa lên lồng ngực mình rồi cứng rắn uy bằng hết chén súp trong tay
"Nếu anh cứ tiếp tục bỏ bữa như thế cả em và con đều sẽ giận luôn cho xem!!"
"Lại dỗi... lúc nào cũng chỉ biết dỗi anh thôi..."
Lưu Vũ lấy lòng mà nhích người lại gần, như chú mèo nhỏ làm nũng mà dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của đối phương, quyết tâm sắt đá ban nãy của Châu Kha Vũ lập tức bốc hơi không còn dấu vết
Những nơi bị Lưu Vũ cọ qua từ ngứa ngáy bắt đầu râm ran nóng lên, Châu Kha Vũ bắt lấy cái cằm nhỏ thon gọn không cho y làm loạn, há miệng cắn mạnh một cái xuống môi châu xinh đẹp như trừng phạt
"Anh học mấy trò này ở đâu? Dụ hoặc như vậy... em thật sự có thể tại nơi này làm anh đến ngất xỉu đấy có biết chưa?"
Lưu Vũ ăn đau thì khẽ rụt cổ lại, đáng thương mà lẩm bẩm
"Đều tại em suốt ngày chỉ biết giận lẫy, anh không còn cách nào đành phải học bừa mấy cách nịnh nọt xuống nước thôi mà..."
"Hừ hừ, vậy là do em sao? Là em bắt nạt anh rồi bắt anh dỗ dành, ý anh là như vậy?"
Ngực trái bị bàn tay to lớn của đối phương thô bạo chà xát đến ửng đỏ, Lưu Vũ khẽ giọng rên rỉ khi mấy ngón tay xấu xa khi đang nghịch ngợm mà trêu đùa đầu ngực vô cùng nhạy cảm của mình
"Đừng... mà..."
Áo sơ mi màu đen mềm mại rơi vào tay Châu Kha Vũ liền trở nên nhăn nhúm, khoác hờ lên trên bờ vai thon gầy, hàng cúc được đính tay tỉ mỉ chỉ với một cú vung tay liền đồng loạt rơi đầy dưới đất
Thân thể xinh đẹp của Omega nhanh chóng phơi bày trần trụi trước mắt hắn, Châu Kha Vũ dịu dàng vuốt ve khuôn ngực trắng nõn như ngọc rồi lại đến phần bụng lúc nào cũng nóng ran của y
Bảo bảo Alpha đòi hỏi tin tức tố nhiều hơn Omega gấp bội, nhiều lần Châu Kha Vũ không kịp thời ở bên cạnh vỗ về, Lưu Vũ liền bị bé con nháo cho choáng váng đến ngất xỉu
"Cục cưng hôm nay có làm ba nhỏ đau không?"
"Không có, cục cưng rất ngoan mà."
Lưu Vũ sủng nịnh mà xoa nhẹ lên bụng, liền bị Châu Kha Vũ thừa dịp nắm lấy không buông
"Vậy thì phải thưởng thôi."
Tin tức tố an ủi của Alpha chầm chậm rót vào tuyến thể sau gáy, Lưu Vũ thoải mái đến cả người đều vô lực, mềm nhũn như động vật không xương sống, ngoan ngoãn nằm im trong lòng Châu Kha Vũ
"Thích đến như vậy sao?"
Châu Kha Vũ cười đến xán lạn vỗ vỗ gương mặt lười biếng của mèo nhỏ trong ngực, sáp lại hết thơm thơm lên mặt, lên môi y rồi lại hít hít hương cam ngọt ngào thoang thoảng nơi chóp mũi
"Bảo bối thật thơm..."
"Thơm đến mức chỉ muốn một hơi ăn sạch."
"Cún hư!"
Lưu Vũ than nhẹ một tiếng, nũng nịu đánh lên bả vai đối phương, có điều lực độ nhẹ tênh như con nít lên 10 chẳng có chút ảnh hưởng gì đến cái thây gần 2m của Châu Kha Vũ
"Đáng yêu quá... đáng yêu chết đi được!!"
Châu Kha Vũ phấn khích đến không ngừng gào thét trong lòng, lại cúi đầu hôn hôn thơm thơm cục nhỏ trong lòng một trận
Ở ngay thời khắc ngọt ngào đầy ân ái, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa bén nhọn phá tan bầu không khí kích tình mà Châu Kha Vũ vất vả tích góp từ nãy giờ
"Ha...anh ấy... tới thật rồi..."
"Hừ... Thú vị rồi đây!"
Châu Kha Vũ không những không hề sợ hãi mà còn tà mị luồn tay xuống, một phát lột sạch thân dưới của Omega trong lòng
"A? Em làm gì?"
"Cục cưng, con chúng ta đói rồi, em đến đút cha con anh ăn no đây..."
Sau khi mang thai 3 tháng cả hai đã có thể thân mật trở lại, bên cạnh giúp giải tỏa ham muốn đang ở đỉnh điểm của Omega còn có thể xoa dịu bé con trong bụng vì thiếu thốn tin tức tố mà làm loạn không yên. Châu Kha Vũ biểu tình vô cùng đứng đắn và cương trực, thực chất là đang chuẩn bị hóa thú mà vồ lấy con mồi tuyệt phẩm của mình
"Đừng ở đây..."
Lưu Vũ chợt cảm thấy cơ thể mình hư thoát, trong gang tấc đã bị Châu Kha Vũ nhấc lên ôm vào lòng, mùi gỗ đàn hương quen thuộc tản ra trong không khí, từng chút vỗ về bản năng Omega cơ khát đang điên cuồng kêu gào
Tiếng chuông cửa vẫn in ỏi kêu, Châu Kha Vũ hừ lạnh một tiếng rồi ôm Lưu Vũ đến trước cửa lớn, thông qua màn hình camera nhìn thấy gương mặt giận dữ của Lưu Chương
"Tiểu Vũ! Em sao rồi?"
Châu Kha Vũ một bên ấn nút ghi âm thanh, một bên nhấn huyệt khẩu ướt át của người trong lòng lên đỉnh phân thân cương cứng của chính mình, không nói không rằng mà thả tay, huyệt động nhanh chóng nuốt gọn toàn bộ chiều dài kinh người kia, đâm sâu đến mức Lưu Vũ bật ra một tiếng hét thất thanh
"Aaaaaa-"
Âm thanh đau xót kia vọng vào tai Lưu Chương khiến anh gấp gáp đập cửa, không kiên nhẫn quát lớn
"Tiểu Vũ? Có chuyện gì? Châu Kha Vũ đâu rồi?!"
"A... anh ơi... em... em... không... Á!?"
Lưu Vũ run rẩy nhịn lại cơn sung sướng đang bủa vây thân thể, kìm nén tiếng rên rỉ mà nỗ lực nói trọn vẹn một câu. Nhưng người phía sau lại tàn nhẫn thúc mạnh vào trong, nhắm thẳng đến điểm nhạy cảm của y mà đè nghiến, Lưu Vũ cuối cùng cũng chịu không được mà ngã sụp xuống cánh cửa, phóng túng kêu khóc
"Thô quá... đừng mà... đừng đẩy nữa..."
"Ca ca..."
"Tiểu Vũ? Anh ở đây!!"
Lưu Chương rối rắm đập cửa, em trai rốt cuộc bị bắt nạt đến mức nào mới ủy khuất mà gọi mình như vậy? Cái thằng Châu Kha Vũ chết tiệt, dám nhân lúc ông không ở đây mà hiếp đáp em của ông ư...
"Anh nói ca ca nào hả?"
"Kha Vũ ca ca..."
"Hức... Tha cho Tiểu Vũ..."
"A... không thể... nữa..."
"Ngoan. Ca ca đến đưa anh lên thiên đường."
Tiếng cười trầm thấp của Châu Kha Vũ chậm rãi cất lên, âm thanh từ đó cũng đứt đoạn, Lưu Chương sững sờ đứng chết trân trước cửa, mất một lúc lâu mới thất thểu bỏ về
"Là mình lo thừa rồi sao?"
"Em trai lớn rồi... giữ không được nữa..."
.
.
.
Tiểu kịch trường:
Lưu Vũ: "Anh ơi!"
Châu Kha Vũ & Lưu Chương: "Ơi?"
Lưu Vũ: "..."
Châu Kha Vũ: "..."
Lưu Chương: "Dao đâu? DAO CỦA TAO ĐÂU?!!"
_____________________
Thương anh Chương nhiều chút :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top