Chương 36 - Ba chúng ta
Vài tháng sau, vào một ngày trời trong vắt, thời điểm dự sinh của Lưu Vũ cuối cùng đã đến
Châu Kha Vũ trơ mắt nhìn y bị người ta đẩy vào phòng bệnh, bản thân lại chỉ có thể bất lực đứng bên ngoài, lặng người nghe từng tiếng kêu gào đến xé nát tâm can
Trương Gia Nguyên và Lưu Chương cũng có mặt ở đó. Nhìn thấy bộ dạng suy sụp không chút tinh thần nào của hắn, chàng lính cứu hỏa trẻ tuổi nhanh tay vỗ một cái thật mạnh lên vai Châu Kha Vũ, kèm theo là một nụ cười hào sảng trấn an
"Đừng lo, anh ấy sẽ không sao đâu."
"Anh quên rồi sao, Tiểu Vũ rất mạnh mẽ đó! Anh ấy nhất định sẽ ổn thôi."
Châu Kha Vũ mím chặt môi gật đầu, đưa tay xoa nhẹ khóe mắt hơi ửng đỏ, bên tai vẫn là thanh âm thập phần thống khổ của người hắn yêu
Thời gian chậm chạp trôi qua, từng giây từng phút Lưu Vũ đang đau đớn bên trong cũng là từng giây từng phút trái tim Châu Kha Vũ bị bóp nghẹt đến chết lặng
Bầu không khí bên ngoài phòng bệnh nặng nề tựa như bị một tảng đá đè nghiến, ai nấy đều trầm tư lo lắng đến không nói nên lời, tận lực cầu mong cho Omega bên trong bình an vô sự
Một tiếng thét chói tai đánh tan không gian im lặng như tờ rồi nín bặt, Châu Kha Vũ sững sờ đứng bật dậy, và khi hắn còn chưa kịp phản ứng, một tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên như cứu rỗi tâm trạng của tất cả mọi người
Lưu Chương đẩy hắn đến trước cửa phòng bệnh, nơi cô y tá đang bồng đứa nhỏ còn đỏ hỏn trên tay
Châu Kha Vũ nhìn đến ngây ngẩn, rồi đột nhiên lại bật khóc như một đứa trẻ
Đây là con của hắn, con của hắn và Lưu Vũ người hắn yêu... là kết tinh cho tình yêu của hai người họ, là bảo bối tâm can mà họ sẽ dùng cả đời sau này để thương yêu
Lưu Vũ ư...
"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ sao rồi? Tiểu Vũ của tôi ở đâu?"
"Tiên sinh chớ lo, thai phu tình trạng đã ổn định không có vấn đề gì nguy hiểm. Bất quá y bởi vì kiệt sức cũng như mất máu nên đã tạm thời lâm vào hôn mê, chỉ cần nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại."
Y tá vừa dứt lời, Lưu Vũ cũng đã được đẩy ra trên chiếc băng ca ngập mùi sát trùng, gương mặt tái nhợt vùi trong chăn gối trắng tinh càng trở nên suy yếu, khiến ai nhìn vào cũng lập tức cảm thấy đau lòng
Châu Kha Vũ yêu thương hôn lên rèm mi đang khép chặt của y, khẽ khàng xoa nhẹ gò má không chút huyết sắc, đôi tay bên dưới cũng nhanh chóng lần tìm lấy bàn tay nhỏ hơn của đối phương, dịu dàng mà nắm lấy không buông
"Bảo bối, cảm ơn anh."
Ngày hôm đó, có một bé trai Omega xinh đẹp ra đời, thừa hưởng nét đẹp tinh tế mềm mại của ba nhỏ và đôi mắt kiên định của ba lớn
Châu Kha Vũ nhìn đứa con chẳng khác nào phiên bản mini của Lưu Vũ thì yêu thích không buông tay, cứ đặt bé ở trong lòng mà đung đưa khiến bé con cười tít mắt
Lưu Vũ ngồi trên giường nhìn hai cha con đùa giỡn thì cũng khẽ mỉm cười, mãi đến khi đứa nhỏ mệt mỏi ngủ vùi trong vòng tay ba lớn, Châu Kha Vũ mới từ bước khẽ khàng đi đến, ôm lấy Omega dịu ngọt của mình
Một nhà ba người hạnh phúc cứ yên bình như thế mà tựa vào nhau
"Cục cưng, ba đỡ đầu của con lại đến rồi đây!"
Bên ngoài cửa phòng đột nhiên xuất hiện một cái đầu nho nhỏ, Trương Gia Nguyên vui vẻ ngó vào, ngoài ý muốn nhìn thấy bé con đáng yêu đã say giấc từ bao giờ
"Em đến trễ rồi! Cục cưng nháo với ba lớn đến mệt mỏi, vừa mới ngủ đây thôi."
Lưu Vũ khẽ hạ thấp thanh âm, nhưng trong giọng nói vẫn chất chứa niềm vui, cả ánh mắt cũng đong đầy hạnh phúc
Trương Gia Nguyên tiếc hùi hụi rón rén bước vào, thấy bé con ngủ đến hai má hồng hồng liền nhũn cả tim, cứ ngây người ngắm mãi không thôi
"Thích thì còn không mau tìm đối tượng mới đi! Em cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa đâu!"
"Họ Châu thúi! Ông đây chỉ mới có 23 tuổi!"
"Thôi nào..."
Thấy 2 tên Alpha to xác nhưng tính tình lại chẳng khác nào trẻ con đang chuẩn bị chí chóe một trận, Lưu Vũ lập tức lên tiếng can ngăn, và đương nhiên là y lại (như mọi lần mà) đứng về phía chú cún ngốc nhà mình rồi...
"Nguyên Nhi, thật ra em cũng nên suy nghĩ đến việc đó từ bây giờ đi thôi. Mở lòng mình ra và thử đón nhận tình cảm của người khác xem..."
Lưu Vũ vẫn luôn cảm thấy áy náy với Trương Gia Nguyên, vì vậy y khá là chấp nhất về chuyện tình cảm của cậu, lo lắng đứa nhỏ này ở một mình sẽ không ai chăm sóc
"Nói mới nhớ, anh trai bọn này cũng đang cô đơn lẻ bóng, em nghĩ sao về chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Lưu thị?"
Trương Gia Nguyên đã gặp Lưu Chương vài lần, cảm giác cũng khá hòa hợp, nhưng đó tất nhiên là trên danh nghĩa bạn bè, chứ cậu có chết cũng không bao giờ nghĩ tới mình cùng anh ta có khả năng
"Bảo bối em đừng đùa nữa..."
Lưu Vũ nghe thấy còn phải rùng mình một trận, không phải y chê anh trai nhà mình cái gì, ngược lại Lưu Chương chính là vô cùng xuất sắc từ trong ra ngoài khiến bao người ngưỡng mộ... Nhưng nghĩ đến viễn cảnh Trương Gia Nguyên trở thành chị dâu (hay anh rể) của mình, Lưu Vũ lại bất giác mà nổi lên một tầng da gà da vịt
"Anh có thôi đi không tên kia! Thật ra... em cũng đã để ý một người rồi chứ bộ..."
"Thật sao?"
Phu phu Châu Lưu nhanh chóng sáng bừng mắt, ai nấy đều lập tức trưng ra vẻ mặt hóng hớt chuyện nhà người ta, ngoan ngoãn ngồi yên hướng Trương Gia Nguyên nghe chuyện
"Anh ấy là giảng viên khoa biểu diễn ở trường nghệ thuật, em tình cờ gặp được anh ấy trong một lần làm nhiệm vụ."
"Cũng không biết cái người này xui hay hên, lần nào cũng vừa vặn xuất hiện trong đám cháy rồi được bọn em cứu ra..."
"Anh ấy nhỏ nhỏ xinh xinh như Tiểu Vũ ấy, người thì gầy ơi là gầy, nhẹ tênh chỉ một tay là có thể nhấc bổng lên cao..."
Nhìn đứa nhỏ kia thao thao bất tuyệt về crush mới của nó, Châu Kha Vũ chỉ đành lắc đầu ngao ngán
"Nó mê người ta lắm rồi."
"Sao em biết?"
"Nhìn nó như vậy giống hệt những lúc em nói về anh vậy. Chỉ hận không thể cho cả thế giới biết người ấy tốt đẹp ra sao..."
Lưu Vũ ngượng ngùng đánh lên vai hắn một cái, lực độ yếu ớt như mèo con đang làm nũng khiến Châu Kha Vũ một trận miệng đắng lưỡi khô, trong đầu lập tức nảy sinh ham muốn trực tiếp đè người này xuống giường mà ăn sạch vào bụng
"Cơ mà..." Trương Gia Nguyên đang hào hứng luyên thuyên đột nhiên ỉu xìu trong nháy mắt "Bọn em gặp nhau cũng cỡ 3 lần rồi mà em vẫn chưa biết tên anh ấy..."
Châu Kha Vũ nhịn không được mà mắng to một tiếng trong bụng "GÀ!!", ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3
"Mày hỏi người ta thì chết hả em?"
"Không được... em xấu hổ..."
"Ngày trước mày nhăm nhe tán Tiểu Vũ sao không như vậy?"
"Ai... ai mà biết..."
Trương Gia Nguyên cũng rất là bối rối, cậu trước giờ luôn tự xưng mãnh Nam Đông Bắc đầu đội trời chân đạp đất chưa ngán một ai, vậy mà đứng trước vị giảng viên trẻ tuổi kia không hiểu sao lại luôn ấp úng như gà mắc tóc
"Nhưng mà em có nghe loáng thoáng, học sinh hay gọi anh ấy là thầy Lâm."
"Anh ấy đáng yêu như thế, tên chắc chắn cũng sẽ rất đẹp..."
"Oa... muốn biết tên anh ấy quá đi mất."
Chàng lính cứu hỏa lại bắt đầu rơi vào trạng thái u mê, Châu Kha Vũ nhìn nó tự kỷ đến chán chê rồi thẳng tay lôi thằng bé ném ra khỏi phòng
"Thay vì ở đây than vãn với bọn anh, sao không tự mình đi làm quen với cậu ấy đi?"
"Ư ư ư... em không dám đâu..."
"Lỡ em gấp đến cà lăm trước mặt anh ấy, chắc em nhục đến chết luôn mất..."
Châu Kha Vũ vô cùng rối rắm vò tóc, đột nhiên một bóng người lướt qua người hắn, từ bên trong phòng chậm rãi bước ra
Trương Gia Nguyên đang sầu não ôm đầu, đột nhiên trên trán lại truyền đến cảm giác ấm áp lạ kỳ
Bé con hai mắt long lanh, miệng nhỏ chúm chím mỉm cười với cậu, bàn tay nhỏ xíu của bé được bao bọc trong tay ba nhỏ, dịu dàng và vỗ từng nhịp khe khẽ lên trán cậu...
"Ba đỡ đầu đừng lo lắng, bảo bảo truyền năng lượng cho ba nè!"
Lưu Vũ nói xong liền mỉm cười thật tươi, đưa con cho Châu Kha Vũ ôm rồi chậm rãi vươn tay, những đầu ngón tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc đen nhánh, dịu dàng mà xoa đầu thiếu niên trước mắt
"Chúc em may mắn, Nguyên Nhi."
"Cảm... cảm ơn anh, Tiểu Vũ."
Nhìn theo bóng lưng nhiệt huyết của thiếu niên, Lưu Vũ có chút xúc động mà đỏ bừng hai mắt
Hứa với anh, em cũng phải sống thật hạnh phúc nhé...
"Đừng lo lắng, thằng bé sẽ ổn thôi."
Châu Kha Vũ một tay bế con, một tay kéo bạn đời vào lòng, yêu thương thả một cái hôn thật khẽ lên đỉnh đầu y
"Kha Vũ này..."
"Em đây."
"Thật tốt khi có em."
_____________________
Xin lỗi cả nhà vì toi nghỉ Tết hơi sa đọa nên giờ mới có chương mới :)))) cơ mà cũng sắp end rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top