Chương 35 - Đoàn viên

Lưu Chương đi theo Châu Kha Vũ đến một góc khuất nhỏ sau hành lang của bệnh viện, ở nơi không ai nhìn thấy mà bắt đầu nhỏ tiếng tranh luận

"Vì sao lại tìm đến tận nơi này?"

Chỉ mới câu hỏi đầu tiên Lưu Chương đã bị làm cho nghẹn họng, ông đây đến nhà của em ông là chuyện kỳ lạ lắm sao?

"Tiểu Vũ dạo gần đây tính tình không tốt, dễ nổi nóng lại hay xúc động, việc anh xuất hiện chẳng khác nào đả kích trí mạng đến anh ấy vậy."

Châu Kha Vũ nói quả thật không sai, Lưu tổng khi mang thai tính tình biến đổi cũng thật lớn, thường ngày lầm lì ít nói, hiện tại lại thích soi mói tiểu tiết, còn có thực dễ cáu bẳn, hở tí là tức giận đến dậm chân bình bịch

"Châu Kha Vũ!!"

"Đến đây đến đây..."

"Muốn ăn thanh long!!"

"Không phải đã cắt cho anh rồi sao?"

"Cái này có hạt."

"..."

Châu Kha Vũ thật sự cạn lời, lại không dám tỏ thái độ quá rõ ràng, cun cút cúi đầu đi lại cầm dĩa thanh long mình vừa mới cắt lên

"Vậy em làm nước ép cho anh nhé, đảm bảo không lẫn một hạt nào."

"Bỏ đi, không cần nữa."

Lưu Vũ sắc mặt ỉu xìu ngồi phịch xuống sofa, Châu Kha Vũ lập tức hốt hoảng nhào tới, cẩn thận ôm lấy y vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành

"Anh khó chịu ở đâu à?"

"Không biết nữa..."

Lưu Vũ kỳ thực cũng rất rối, một mặt rất hả hê nhìn Châu Kha Vũ bị mình xoay vòng vòng, nhưng trông thấy dáng vẻ chật vật khổ sở của hắn lại cảm thấy chính mình thật quá đáng...

Hai khối cảm xúc xung đột bên trong khiến tâm tình Lưu Vũ không dễ chịu một chút nào, Châu Kha Vũ ngược lại không hề để bụng, vẫn rất dịu dàng mà hôn lên trán người kia

"Em không để ý, người mang thai là lớn nhất mà."

Thật ra ban đầu Châu Kha Vũ cũng không có rộng lượng được như hiện tại, mấy lần bị Lưu Vũ nặng nhẹ liền tức giận đến suýt nữa thì bỏ đi, nhưng cuối cùng lại nửa đường lo lắng chạy về.

.

"Đứa em này của tôi... xem ra đã phiền cậu chăm sóc rồi."

Lưu Chương biết được Châu Kha Vũ tận tâm với em trai mình như vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Vũ của anh từ nhỏ đã không ai quan tâm, cả người anh trai này cũng vì cái khúc mắt chết tiệt kia mà bỏ đi biền biệt khiến em cô đơn suốt từng ấy thời gian...

"Kỳ thực... tôi vẫn còn nhiều sai sót lắm..."

Châu Kha Vũ vẫn luôn nhíu chặt chân mày, nhớ đến lần lớn tiếng gần đây nhất của hai người họ là vào hai ngày trước, khi mà Lưu Vũ đã tức giận đến ném thẳng gối vào mặt hắn, lạnh lùng quát hắn cút đi

"Cút cho tôi! Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa!"

"Anh bình tĩnh nghe em giải thích có được không?"

"Tôi không nghe! Cút ngay!"

Châu Kha Vũ lúc ấy dù có nhẫn nhịn đến đâu cũng bị tính khí ngang ngược bất thường của y chọc giận, một hơi xé toạc chiếc tạp dề đang đeo vứt xuống sàn, gằn giọng mà nói ra từng tiếng

"Cút thì cút!"

Châu Kha Vũ nhớ ngày đó hắn đã đặc biệt dậy sớm đi siêu thị tìm mua mấy nguyên liệu tươi ngon để nấu cho Lưu Vũ vài món ngon tẩm bổ, vô tình gặp phải mấy fan hâm mộ nhiệt tình muốn xin chữ ký, có lẽ đã không cẩn thận nhiễm một ít tin tức tố của các cô ấy lên người... Nhưng mà Lưu Vũ cái người này cũng không kịp nghe hắn giải thích tường tận đã vội nổi đóa lên mà gào thét đuổi hắn đi...


Hôm đó Châu Kha Vũ lang thang cả một ngày bên ngoài, nhìn chiếc điện thoại không một tin nhắn hay cuộc gọi từ đối phương, trong lòng ân ẩn đau xót

Khi hắn trở về đã là chiều tối, giật mình nhìn đống thức ăn vừa mua lúc sáng còn ngổn ngang như cũ trên đất, hoảng hốt nhớ ra có thể Lưu Vũ không có gì bỏ bụng từ sáng, vội vàng chạy vào bếp chuẩn bị

Chỉ là, đập vào mắt hắn lại là tô cháo ăn liền dang dở nằm trơ trọi trên bàn ăn, cùng với một ly sữa lạnh ngắt không kịp hâm nóng

Trái tim nơi lồng ngực lập tức thắt lại, Châu Kha Vũ thật sự rất muốn chạy đến bên cạnh cái người ngốc nghếch kia, dùng sức ôm lấy y thật chặt vào lòng

Thế nhưng khoảng cách từ nhà bếp đến phòng ngủ tầng một, tưởng không xa mà lại xa đến không tưởng...

Tối đó, Châu Kha Vũ vùi mình trong chăn ấm mà lòng lại không lúc nào yên. Lưu Vũ thời gian này được hắn chăm đến trắng trắng mềm mềm, hôm nay lại chỉ ăn cháo không qua bữa... thật sự sẽ không sao đó chứ...

Đương lúc tâm trí rối rắm không thôi, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ rất khẽ, khẽ đến mức suýt nữa Châu Kha Vũ đã không nghe thấy được

Giờ này đến gõ cửa phòng hắn còn có thể là ai, Châu Kha Vũ chưa kịp vui mừng đã bị dòng suy nghĩ "Sao anh ấy lại thức trễ thế này" làm cho lo lắng đến nghiêm cả mặt

Nhưng rồi ngay sau đó... cánh cửa mở ra kèm theo hình ảnh mà có lẽ cả đời này Châu Kha Vũ cũng không bao giờ quên

Lưu Vũ ôm gối đứng trước cửa phòng hắn, cũng không biết y đã ngập ngừng đứng đó bao lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm nãy giờ tích góp mà gõ cửa, dùng gương mặt ướt đẫm nước mắt sụt sùi nói lời xin lỗi

Châu Kha Vũ ở khoảnh khắc ấy liền nhận ra dù hiện tại y có muốn mạng mình, hắn nhất định sẽ không ngần ngại giao ra

Omega của hắn khi đó run rẩy đưa tay lau nước mắt, dùng giọng điệu nức nở mà không ngừng lắp bắp xin lỗi, Châu Kha Vũ nghe đến tim cũng mềm nhũn

"Xin lỗi... xin lỗi em..."

"Anh cũng không biết... bản thân bị cái gì..."

"Nhưng anh không nên... nặng lời... như vậy."

Lưu Vũ quẫn bách dùng cổ tay áo lau đi nước mắt vẫn đang không ngừng rơi xuống, hành động này lọt vào mắt Châu Kha Vũ lại như một chú mèo nhỏ mít ướt ngốc nghếch, đáng thương hề hề mà tìm mình xin tha thứ, thật sự quá đáng yêu rồi...

"Em không giận anh đâu."

"Đừng đứng ở bên ngoài nữa, anh vào trong đi."

Omega đáng thương như chỉ chờ có thế, vội vàng lao đến vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của bạn lữ, tham luyến mùi đàn hương thân quen chỉ thuộc về một mình Alpha của y

"Kha Vũ..."

Xúc cảm đê mê kia mỗi lần hồi tưởng vẫn khiến Châu Kha Vũ có chút kích động

Tiểu Vũ của hắn, Omega của hắn, đôi môi ướt át ấy, cơ thể mềm mại ấy, thanh âm kiều diễm ấy, mùi hương nồng nàn ấy... thật khiến lòng người xao xuyến, thần hồn điên đảo

Lưu Chương thấy hắn đột nhiên im lặng, hai tai dần đỏ lên, lặng lẽ vươn tay che miệng cười thầm, nhìn không khác gì bọn lưu manh đang bày mưu lừa gạt người khác

"Sau đó thì sao? Tiểu Vũ không có việc gì chứ?"

Chuyện sau đó tất nhiên không thể nói với người trước mắt được. Dù Châu Kha Vũ có không biết xấu hổ mà nói cho Lưu Chương nghe việc mình giày vò em trai người ta thế nào, thì Lưu Vũ khi biết được cũng sẽ giận hắn cho xem... Cho nên Châu Kha Vũ đành nhanh trí lược bỏ quá trình "vận động" kịch liệt cả đêm, trực tiếp đi đến kết quả của ngày hôm sau

"Kể từ đêm đó, tiểu Vũ chính thức chuyển luôn xuống phòng ngủ dưới tầng trệt của tôi. Trước giờ tôi luôn lo lắng anh ấy hằng ngày leo lên leo xuống cầu thang, hiện tại sống chung phòng như vậy xem như liền an tâm."

"Vậy cũng tốt."

Lưu Chương lăm lăm mà nhìn cậu em rể từ trên trời rơi xuống này, cuối cùng cũng thở dài chấp nhận

"Tôi không có ý gây khó dễ cho cậu. Chúng tôi từ lâu đã không chú ý quan tâm đến Tiểu Vũ, hiện tại có tư cách gì xen vào hay phản đối quyết định của em ấy cơ chứ..."

"Bố mẹ tôi có thể không phải là những phụ huynh tốt, nhưng tôi mong cậu hãy khuyên em ấy cho họ một cơ hội sửa sai."

"Nhiều năm như vậy... có lẽ họ cũng hối hận rồi."

Châu Kha Vũ im lặng không đáp, chăm chú nhìn về thân ảnh đơn bạt phía sau Lưu Chương, dịu dàng cùng yêu thương tràn ra khỏi ánh mắt

"Tôi không có quyền quyết định chuyện đó."

"Tôi hiểu..."

Lưu Chương ủ rũ cúi đầu, chợt phía sau truyền đến một luồng khí tức dịu ngọt, ấm áp từ cái ôm gấp gáp truyền đến khiến lòng anh tê dại, thêm cả thanh âm nức nở của em trai làm anh triệt để ngây người

"Anh ơi..."

"Tiểu... Vũ...?"

Nước mắt ấm nóng lăn dài rồi thấm vào vạt áo sau lưng, trái tim Lưu Chương run rẩy đập lên từng nhịp, không dám tin đưa tay chạm vào vòng tay đang siết chặt lấy eo mình bên dưới, bối rối cất lời

"Anh... có thể ôm em không?"

Không có tiếng đáp lại, nhưng anh lại cảm nhận được một cái gật đầu rất khẽ từ phía sau

Và thế là... Lưu Chương anh, sau ngần ấy năm xa cách, cuối cùng đã có thể chân chính mà ôm chặt lấy em trai thân yêu vào lòng.

Thời gian sẽ chữa lành những thương tổn, Châu Kha Vũ vui vẻ dắt tay bạn đời bước những bước đầu tiên vào biệt thự Lưu gia, nhìn y đỏ mắt nhìn hai lão nhân gia đang mong ngóng đứng chờ ở cửa chính từ bao giờ

"Tiểu Vũ, mừng anh về nhà."

Lưu Vũ hấp háy ánh mắt long lanh đã hơi ẩm ướt, đầy tinh nghịch hướng bạn đời mà cười thật rạng rỡ

"Kha Vũ, lần sau cùng nhau về nhà em nhé."

"..."

"Được, năm sau dẫn anh về gặp ông em."

____________________

Dù khá muộn nhưng vẫn muốn chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự bình an, vô vàn hạnh phúc^^

Năm mới mong mọi người vẫn tiếp tục yêu thương và ủng hộ Into1, hai bé cá, bà tác giả thích đào hố này và cả những đứa con tinh thần của mình nhé! Mãi iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top