Chương 32 - Lời hứa
Châu Kha Vũ cẩn thận ôm lấy Omega của hắn vào lòng, dịu dàng vuốt ve gò má tái nhợt không chút huyết sắc, khẽ hôn lên đôi mắt nhắm nghiền còn vương hơi nước của đối phương, đồng thời cũng thả ra một ít tin tức tố an ủi
Lưu Vũ mơ màng thiếp đi trong vòng tay của Alpha trẻ tuổi, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người càng khiến y trở nên gầy yếu. Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn cánh tay cắm đầy kim truyền dịch của y, cẩn thận cầm lên rồi nâng niu nó trong lòng bàn tay
Chừng một tiếng đồng hồ trôi qua, đến khi tuyến thể sau gáy truyền đến cảm giác ân ẩn đau nhói, Châu Kha Vũ mới chậm rãi thu lại tin tức tố của bản thân
Đoạn hắn dịu dàng đặt người trong lòng xuống giường, cẩn thận giúp y đắp chăn thật kỹ rồi luyến tiếc rời đi
Bên ngoài cửa không biết từ bao giờ đã xuất hiện một gương mặt không mấy xa lạ, Châu Kha Vũ đầy cảnh giác mà trừng mắt nhìn đối phương, nhưng người nọ đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho hắn
"Sao cậu lại ở đây?"
Trương Gia Nguyên cúi đầu không đáp, đột nhiên cậu ta bất ngờ ngẩn phắt lên, cánh tay dùng toàn lực mà vung tới, chuẩn xác đáp lên một bên mặt của Châu Kha Vũ
Bốp
Thanh âm va chạm chát chúa vang lên giữa không gian tịch mịch không tiếng động, Châu Kha Vũ sững sờ ôm lấy má trái sưng đỏ, máu từ khóe môi bị nứt tràn vào khoang miệng, xộc lên mũi một mùi hương tanh nồng khó ngửi
"Đó là cho đứa nhỏ."
Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục ra tay đầy tàn nhẫn, một cú đấm thô bạo lao thẳng vào ổ bụng đối phương, Châu Kha Vũ đau đớn gập người lại, tên nhóc này cũng thật là...
"Còn cái này... là cho anh ấy."
Trương Gia Nguyên túm lấy cổ áo người kia giơ lên, vành mắt đỏ bừng mà quát lớn
"Anh còn biết đau sao?"
"Anh ấy đã đau đớn hơn anh gấp nhiều lần, anh có biết không?"
Châu Kha Vũ nén đau lộ ra một nụ cười hối lỗi, ánh mắt cũng nhuốm một màu đau xót
"Xin lỗi... là tôi hồ đồ..."
"Cảm ơn cậu... cảm ơn rất nhiều."
Trương Gia Nguyên đối với thái độ này của hắn lại có chút không biết phải làm sao, bối rối thả tay ra, nhìn Châu Kha Vũ đang cúi người không ngừng ho khan liền cảm thấy thoải mái đôi chút
"Nếu anh còn dám làm anh ấy đau khổ, tôi thề... Trương Gia Nguyên tôi chắc chắn sẽ không để anh yên."
"Dù Lưu Vũ có hận tôi đi nữa, tôi cũng nhất định sẽ cho anh một bài học!"
Trương Gia Nguyên gằn lên từng tiếng khàn đặc, chợt thiếu niên thất thố quay đầu, phóng ánh mắt về phía thân ảnh đang say ngủ trên giường bệnh bên trong phòng, thân hình cao lớn lại đột nhiên run lên
Châu Kha Vũ có thể thấy cậu đưa tay lên lau vội đôi mắt đỏ bừng, trong lòng tràn ngập cảm giác khó chịu không nói nên lời
Rõ ràng là vẫn có người yêu anh ấy rất sâu đậm, nhưng Lưu Vũ lại khước từ cậu ấy mà chọn Châu Kha Vũ hắn...
Là do bản năng trói buộc hay Lưu Vũ thật sự đã động tâm...?
Cõi lòng Châu Kha Vũ nhanh chóng bị nỗi sợ hãi vây kín, nếu không phải hắn đã sớm đánh dấu y từ những ngày đầu... thì khi đứng trước Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ hắn chắc chắn sẽ hoàn toàn bại trận.
"Châu Kha Vũ."
"Tôi đây."
Trương Gia Nguyên cố gắng giữ cho giọng nói bản thân không được run lên, lững thững đi đến vỗ lên vai người trước mắt
"Hứa với tôi 2 điều được chứ?"
"...Được."
"Thứ nhất, không được làm Tiểu Vũ đau lòng."
"Tôi hứa. Và tôi sẽ dùng cả đời còn lại để chứng minh."
Châu Kha Vũ gật đầu vô cùng chắc nịch, đây cũng chính là điều mà hắn đã tự hứa với chính mình
"Thứ hai, đứa nhỏ kia... đã từng được tin tức tố của tôi vỗ về..."
"Tôi muốn làm cha đỡ đầu của nó."
"Được... đương nhiên... tôi rất sẵn lòng..."
"Cảm ơn."
Alpha trẻ tuổi lần đầu tiên lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, sau đó liền vội vã muốn rời đi
"Cậu không chờ Tiểu Vũ tỉnh lại sao?"
"Không cần..."
Tôi sợ sẽ lại không ngăn được chính mình mà dao động.
"Chúc hai người hạnh phúc."
Nhìn bóng lưng hối hả của người kia ngày một khuất dần, Châu Kha Vũ đột nhiên lại muốn lao đến vào cho cậu ấy một cái ôm
Nhưng nhìn lại thương tích của bản thân, hắn sợ đối phương sẽ lại tẩn thêm mấy đấm nữa thì chết...
.
Chiều hôm đó, Lưu Vũ vừa thức dậy lần thứ hai trong ngày, liền bị gương mặt bầm giập của Châu Kha Vũ dọa cho tỉnh cả người
"Sao vậy? Ai đã đánh cậu à?"
"Trương Gia Nguyên đó, nó đến đập em một trận rồi chuồn về liền..."
"Ra là em ấy..."
Lưu Vũ lúc đầu còn lo lắng xoắn xuýt một chút, sau khi biết là do Trương Gia Nguyên thì liền để mặc không quản nữa, làm Châu Kha Vũ ôm một cục giận dỗi mà không biết xả ở đâu
"Thằng nhóc kia cũng thật là... em là nghệ sĩ đó... mặt mũi thế này thì làm sao dám gặp ai..."
"Đừng có nói quá, vài hôm lại khỏi ngay thôi mà."
"Anh lại bênh nó... không được, em phải xin nghỉ một tháng, à không... hai tháng! Cái mặt ăn tiền này không thể xảy ra chuyện được..."
Lưu Vũ nghĩ đến gương mặt nhăn nhó của Vương Tranh liền khẽ mỉm cười, sau đó lại nghiêm mặt trừng mắt nhìn hắn
"Xin nghỉ hai tháng? Cậu đừng có tùy hứng như vậy, khán giả đã sắp quên mất cậu rồi đấy..."
Nếu được em muốn nghỉ ở nhà với anh cả nửa năm luôn cơ...
Châu Kha Vũ chỉ dám tơ tưởng trong đầu, nếu hắn thật sự nói ra câu đó chắc chắn sẽ bị người này mắng cho trụi đầu mất...
Nhưng mà Lưu Vũ đã bước qua tháng thứ 2 của thai kỳ, hắn thật sự không yên tâm để y một mình ở nhà... huống chi y hiện tại lại cực kỳ phụ thuộc vào tin tức tố của bạn đời là hắn...
"Dù sao đạo diễn cũng vừa cho em nghỉ phép, em-"
"Sao lại nghỉ phép nữa rồi?"
Lưu Vũ nhanh chóng bắt được điểm nghi vấn, Châu Kha Vũ không còn cách nào đành phải nói thật toàn bộ
"Chuyện là vậy đó... em chỉ bất cẩn một chút thôi..."
Lưu Vũ nhíu mày nhìn người trước mắt thật lâu, cuối cùng lại buông một câu nhẹ tênh
"Cậu trở về đoàn phim đi!"
"Nhưng mà... em muốn ở cạnh anh. Cả đứa bé nữa, em không muốn xa anh và con."
"Tôi đi cùng cậu."
Châu Kha Vũ như vớ được vàng vui vẻ đứng bật dậy, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên thật cao, ánh mắt cũng bất giác mà sáng rực lên
"Thật sao anh? Em không phải đang mơ chứ??"
Lưu Vũ thấy hắn phấn khích như vậy thì cũng vui lây, chậm rãi vươn tay xoa đầu cún ngốc đang cực kỳ cao hứng trước mắt
"Thật. Để tôi xem còn ai dám bắt nạt người của tôi nữa."
_______________________
Cảm ơn Trương Gia Nguyên đã thay mẹ đúm con cá sọc ngúc xít kia :))))) về đây mẹ ôm em nhé 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top