Chương 31 - Thú nhận

Lưu Vũ không bao lâu thì tỉnh lại, mặt không biểu tình nhìn người đang rụt rè cúi đầu trước mắt

"Tiểu Vũ... anh tỉnh? Em..."

Ánh mắt đối phương vẫn nhàn nhạt như cũ, không tức giận cũng không hề mừng rỡ, lăm lăm nhìn vào Châu Kha Vũ khiến hắn càng thêm hổ thẹn

"Em sai rồi... thật sự rất xin lỗi anh..."

"..."

Không có tiếng đáp lại, Châu Kha Vũ lại càng xoắn xuýt hơn, thân hình cao lớn co rúm lại như một chú cún bự mắc lỗi đang hướng cậu chủ nhỏ cầu tình, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương...

"Nhưng mà... anh có thể nói rõ cho em mà... sao anh lại không nói..."

"Cậu cho tôi nói sao?"

Châu Kha Vũ biết mình đuối lý, không dám cãi nữa mà cúi đầu thật thấp, thành tâm xin lỗi

"Xin lỗi anh, tiểu Vũ. Là do em hồ đồ..."

"Chỉ hồ đồ thôi?"

"Không... em khốn kiếp, em ngang tàn, còn có..."

"Được rồi..."

Lưu Vũ đột nhiên mệt mỏi phất tay, xoay người sang một bên, chỉ để lại cho đối phương một bóng lưng gầy yếu

"Cậu về đi."

"A? Nhưng mà..."

"Tôi đã nói là về đi!"

Châu Kha Vũ bị giọng điệu đanh thép kia dọa cho không lên tiếng, cuối cùng đành ngoan ngoãn rời khỏi

Tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, Lưu Vũ cô độc nằm trơ trọi trên giường bệnh, vùi đầu vào trong gối lặng lẽ rơi lệ

Từ đầu là mày sai...

Chính mày ép buộc em ấy...

Lần đó cũng là mày chủ động đòi hỏi...

Đều là mày đáng đời, Lưu Vũ...

Nước mắt nóng rực không ngừng rơi xuống, ướt đẫm cả gương mặt tái nhợt. Lưu Vũ khẽ cuộn người lại ôm lấy chính mình, bàn tay dịu dàng bao bọc trên bụng, như có như không vỗ về đứa nhỏ vẫn chưa thành hình bên trong

Bất chợt phần giường bên cạnh lún xuống, thân thể yếu nhược rơi vào một cái ôm ấm áp, Lưu Vũ hốt hoảng quay lại, ngoài ý muốn lại nhìn thấy ánh mắt kiên định của Châu Kha Vũ

"Xin lỗi. Lại khiến anh phải khóc rồi."

Lưu Vũ nhận ra bản thân đang có bao nhiêu là thảm hại, vội vàng vùng vẫy muốn trốn, lại bất lực bị người kia siết chặt trong vòng tay cứng rắn như hai gọng kìm

"Buông... buông tôi ra..."

Châu Kha Vũ không dám dùng toàn bộ sức lực, nhưng người trong ngực lại điên cuồng giãy giụa hòng tránh thoát khỏi vòng tay hắn... Châu Kha Vũ sợ Lưu Vũ sẽ kích động đến đứa nhỏ trong bụng, cuối cùng chỉ có thể dùng bản năng trói buộc y

Mùi gỗ đàn hương thơm ngát nhanh chóng lan tỏa khắp phòng bệnh, Lưu Vũ vừa rồi còn cựa quậy không yên đã lập tức mềm nhũn thân thể, vô lực tựa vào lồng ngực hắn

"Cậu... dám...?"

Bản năng nguyên thủy của Omega chính là phục tùng Alpha, cơ thể vô cùng nhạy cảm của Lưu Vũ chỉ với một chút tin tức tố của bạn đời đã chậm rãi nóng lên, bên dưới cũng bắt đầu ướt át

Châu Kha Vũ cúi đầu liếm nhẹ lên phần gáy tinh tế của người trong lòng, đầu lưỡi chậm rãi mân mê tuyến thể yếu ớt đang sưng đỏ đến dọa người kia, tham lam cắn mút hương cam nồng nàn đang bị bức ra từng chút một

"A... ưm..."

Lưu Vũ chỉ cảm thấy bản thân đang bị vũ nhục từ trên xuống dưới, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống, cắn răng ngăn lại tiếng nức nở đang chuẩn bị tràn ra

Mãi đến khi môi châu đã bị giày vò đến nát bươm cho túa máu, Châu Kha Vũ mới hốt hoảng nâng mặt y lên, lo lắng hỏi

"Đau lắm sao?"

Lưu Vũ vô lực hạ mắt, giọng nói khàn khàn

"Đã xong chưa?"

"Sao cơ?"

"Tôi hỏi... cậu đã xong chưa?"

"Hiện tại tôi không thể để cậu đi vào, nếu không chịu được có thể tìm vài Beta giải khuây, tôi không có ý kiến gì đâu..."

"Anh?!"

Châu Kha Vũ suýt nữa liền bị mấy lời quá quắt kia làm cho tức điên, nhưng sau đó lại cẩn thận ngẫm nghĩ

Người này trước kia dù không cho mình chạm vào cũng nhất định cấm đoán mình ra ngoài ăn vụng, hiện tại nói thế này còn không phải giận dỗi hay sao?

Nhớ lại lời bác sĩ ban nãy, Châu Kha Vũ đối với người trước mắt chỉ cảm thấy đau lòng

Mình bức anh ấy đến mức này rồi sao?

Lưu Vũ vẫn một bộ dáng xù lông như con nhím, còn bắt đầu dùng những lời lẽ khó nghe hòng đuổi hắn đi

"Beta không có phản ứng với tin tức tố của cậu, cũng không phát ra mùi hương câu dẫn, rất thích hợp... ưm..."

Châu Kha Vũ nhanh chóng cúi xuống chặn lại cái miệng độc địa kia, hương tanh nồng của máu xộc vào mũi khiến lồng ngực hắn ân ẩn đau xót, dịu dàng nâng lên gương mặt ướt đẫm nước mắt, cẩn thận từng chút mà mút lấy hai phiến môi mềm mại

Hương gỗ phảng phất xung quanh dần dịu đi rồi nhẹ nhàng tan biến, Lưu Vũ cuối cùng cũng từ bỏ giãy giụa, khép mắt thuận theo những động chạm dịu dàng trên môi

"Xin lỗi anh."

Châu Kha Vũ thì thầm giữa những cái mút mát ướt át, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của đối phương, lại nhịn không được mà hôn lên chúng

"Châu Kha Vũ."

"Ừm."

"Tôi quả thật đã nghĩ đến chuyện bỏ đứa nhỏ..."

"Cho nên giây phút bị cậu chất vấn, tôi lại không cách nào nói lên bất cứ lời biện bạch nào cho bản thân..."

"Khi vừa trở về từ phòng khám, ý định đó đã bắt đầu nung nấu trong tâm trí tôi."

"Tôi đã lo rằng... con sẽ không hạnh phúc..."

"Giống như tôi..."

Châu Kha Vũ xót xa ôm lấy người trước mắt vào lòng, Omega mệt mỏi khép mắt, để mặc hơi ấm quen thuộc đang từng chút vây lấy chính mình, dịu dàng mà ôm ấp y

"Nhưng mà... khi nhìn vào kết quả xét nghiệm của đứa nhỏ, nhìn thấy nó đang rất khỏe mạnh, tôi lại mềm lòng..."

Một nụ hôn khẽ rơi xuống tuyến thể sưng đỏ, tin tức tố dịu dàng rót vào từng ngụm nhỏ vụn, cảm giác thoải mái đã lâu không được cảm thụ khiến Lưu Vũ bất giác thả lỏng tâm trí. Cơ thể rệu rã cùng tinh thần vẫn chưa được hồi phục tử tế, y rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ...

"Tiểu Vũ này, em hứa với anh, đứa nhỏ của anh và em... chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!"

"Nhất định là như vậy."

Trước khi ý thức tan rã, y vẫn có thể nghe thấy thanh âm dịu dàng trầm thấp kia quanh quẩn bên tai, cũng như cảm nhận được bàn tay to lớn của đối phương đang chậm rãi phủ lên bàn tay đang đặt trước bụng của mình... cõi lòng như được một dòng suối ấm áp lấp đầy, an tâm mà say giấc

"Ngủ ngon, Tiểu Vũ."

.

.

.

"Em yêu anh."

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top