Chương 3 - Mì cua

6 giờ tối, Lưu Vũ như thường lệ đóng lại giấy tờ sổ sách, ngả lưng lên chiếc ghế tựa êm ái, lặng yên ngắm nhìn sắc trời hôn ám bên ngoài cửa kính thủy tinh trong suốt

Thư ký Vương biết rõ thói quen của y, lẳng lặng mà tan ca, cả một tầng lầu phút chốc chỉ còn lại một mình Lưu Vũ

Điện thoại vẫn luôn im lặng nằm trên bàn làm việc đột nhiên phát sáng, Lưu Vũ nhếch môi nhìn hàng số lạ lẫm đang gọi đến, thích thú cầm điện thoại lên, nhưng lại không có ý định bắt máy

Màn hình hiển thị thông báo có một cuộc gọi nhỡ, đối phương lại kiên nhẫn gọi thêm một cuộc

Lần này Lưu Vũ cũng để người kia đợi thật lâu, đến khi hắn sắp từ bỏ mà gác máy mới từ tốn nhấn nút nhận cuộc gọi

"Tôi là Lưu Vũ."

"Anh... tôi... tôi là Châu Kha Vũ."

Gần chục phút đồng hồ sốt ruột gọi điện thoại, Châu Kha Vũ đã rối đến sắp hóa rồ, nhưng khi nghe thấy thanh âm trong trẻo dịu dàng như nước của người kia, những lời bực dọc vừa đến bên môi đã lập tức bị hắn nuốt trở vào

"Châu Kha Vũ, cậu trễ 17 phút."

"H-hả?"

"Tôi đã tan ca được 17 phút. Nếu cậu muốn nói chuyện với tôi thì phải mời tôi một bữa cơm."

"Được... anh muốn ăn ở đâu?"

Châu Kha Vũ thầm mắng trong bụng chắc là mấy nhà hàng 3 4 sao gì đấy ở trung tâm thành phố, chỉ thương cho cái ví gầy còm của hắn thôi...

"Tôi muốn ăn mì cua, ở phố XX có một quán rất ngon."

"Sao cơ?"

Đáp án này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, tổng tài của công ty giải trí bậc nhất hóa ra lại có khẩu vị "bình dân" như vậy...

"Không phải đã nói là để tôi chọn sao? Cậu không thích??"

Lưu Vũ có thể cảm nhận được sự kinh ngạc có phần thái quá của người bên kia điện thoại, chút hào hứng khi nghĩ đến món ngon cũng bị hắn dập tắt

"Bỏ đi, ngày mai đến công ty gặp tôi."

"Ấy ấy ấy... Tôi cũng thích mì cua mà! Lưu tổng rộng lượng bỏ qua nhé..."

"Vậy thì đến đón tôi đi. Tôi ở Tinh Quang đợi cậu."

"Chờ..."

Chưa kịp nói hết câu người kia đã vội vàng cúp máy, Châu Kha Vũ gãi đầu bối rối nhìn chiếc mô tô bụi bặm dựng trong gara, bấm bụng nghĩ Lưu tổng nếu đã chịu đến quán lề đường ăn thì cũng không ngại ngồi sau xe hắn đâu ha...

Vì vậy đến khi Lưu Vũ thong thả bước ra khỏi tòa nhà Tinh Quang, liền bị một tên nhóc choai choai chạy xe mô tô chờ trước cổng dọa cho dừng bước

"Cậu cậu cậu?? Cậu mặc cái vẹo gì đấy?"

"Cái đó hỏi anh mới đúng. Đi ăn tiệm bình dân mà mặc vest sang trọng như vậy để khè người chắc?"

"Cậu kỳ thị dân kinh doanh bọn tôi?"

"Vậy anh cũng không được kỳ thị những nghệ sĩ mang trong mình tâm hồn phá cách như tôi."

"Nghệ sĩ của tôi chả có ai xuề xòa như cậu cả!"

"Tôi cũng là nghệ sĩ của anh mà, không phải sao?"

Câu nói này trực tiếp làm Lưu Vũ nghẹn họng, quyết định ngậm chặt miệng không thèm đôi co với hắn nữa

"Nè, Lưu tổng."

Châu Kha Vũ gọi mãi cũng không thấy người phía sau trả lời, lưu manh vươn tay kéo tay y đặt lên eo mình, còn cố ý kéo thắng một cái, thân thể mềm mại kia quả nhiên lập tức va nhẹ vào lưng hắn

"Ôm chặt nhé, lỡ rớt tôi không quay lại đón đâu."

Lưu Vũ ngày thường chỉ việc ngồi yên trong xe nhìn dòng xe cộ tấp nập qua ô cửa sổ, đến hôm nay mới tự mình trải nghiệm cảm giác di chuyển với tốc độ cao như vậy, mặc dù có chút sợ hãi nhưng cảm giác phấn khích vẫn chiếm phần lớn hơn

Y cũng không phải loại người cứng nhắc, khẽ vòng hai tay qua eo người trước mắt, đan chặt 10 ngón rồi nhắm mắt tận hưởng những làn gió đêm dịu mát lướt qua mặt, pha lẫn trong đó còn có chút mùi gỗ đàn hương ấm áp

Dễ chịu thật...

Châu Kha Vũ thông qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy biểu tình thập phần thỏa mãn của y, gương mặt xinh đẹp không còn vẻ nghiêm nghị như thường lệ mà lại khẽ thả lỏng, đôi mắt híp lại, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, thật sự rất đáng yêu...

Thời khắc này, Châu Kha Vũ lại có một suy nghĩ khá kỳ quặc, đó là phải chi quãng đường phía trước đột nhiên kéo dài thì hay biết mấy...

Mất khoảng 20 phút để tìm đến quán mì Lưu Vũ muốn ăn, nhưng cả hai lại phải tốn thêm nửa tiếng đồng hồ ngồi đợi đến lượt, bởi lẽ nơi này cũng khá nổi tiếng, không gian lại không được lớn, việc chờ đợi cũng khá là thường xuyên

Châu Kha Vũ trong lúc chờ thức ăn được dọn lên thì chợt ghé tai Lưu Vũ nói nhỏ

"Tôi biết một quán mì cua rất ngon ở Thượng Hải, có lẽ anh sẽ thích."

"Thật sao? Tôi đến đó công tác cũng khá nhiều, nhưng đều phải đến mấy nơi cao cấp tiếp đối tác. Sau đó liền vội vàng trở về Bắc Kinh, muốn ăn thử cái gì cũng không có cơ hội..."

"Thật sự rất ngon, lần nào tôi đến biểu diễn đều phải ghé qua ăn một bữa..."

Phục vụ đi đến cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ bằng hai bát mì thơm lừng vị hải sản, Lưu Vũ lập tức dồn hết tâm trí lên món ngon trước mắt mà không quan tâm không gian chật hẹp và ồn ào xung quanh, Châu Kha Vũ nhìn y ăn ngon lành như vậy cũng bắt đầu động đũa

Mùi vị không tệ, có điều vẫn không bằng nơi kia.

Có dịp sẽ dẫn anh ấy đến một lần.

Châu Kha Vũ tự nhủ với chính mình, cúi đầu tiếp tục ăn hết mì trong bát

"Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ khẽ gọi khi cả hai đang tản bộ trong công viên gần nhà y để tiêu thực, Châu Kha Vũ đang nhón chân đi trên phần gờ cao của mấy bãi cỏ nhanh chóng quay lại đáp

"Tôi đây."

"Không có gì."

Bỏ đi, ngây ngốc thế này cũng tốt. Người ngốc cũng có phúc của người ngốc mà...

"Ngày mai có bận không?"

"Không có. Ban nhạc tan rã rồi còn đâu, tôi thất nghiệp rồi."

"Vậy đến một nơi với tôi đi."

"Nơi nào?"

Lưu Vũ nhìn người từ bao giờ đã chạy đến trước mặt mình, y đang đứng trên mấy bậc thang dẫn lên chung cư, vừa vặn đối mặt với Châu Kha Vũ mà không cần phải ngước lên

Ánh mắt Lưu Vũ sáng ngời, và Châu Kha Vũ thề, sẽ chẳng có vì sao nào trên nền trời rực rỡ kia có thể sánh ngang với thứ ánh sáng đang hiện hữu trong đôi mắt đen láy ấy, thứ đã khiến hắn chỉ biết ngây ngẩn mà ngắm nhìn, như một tín đồ trung thành sẵn sàng quy phục

"Tôi và cậu, chúng ta, đi đăng ký kết hôn."

___________________

Anh Dzũ với một bát cua dụ được em Đan về nhà, còn không phải anh ta trả tiền 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top