Chương 28 - An ủi

Trương Gia Nguyên lập tức đem Lưu Vũ bao bọc dưới thân, đè chặt người xuống sàn thang máy, cẩn thận che chở đầu và mặt y

Hệ thống phanh khẩn cấp đã hoạt động, thang máy cũng lập tức dừng lại. Trương Gia Nguyên vội vàng xem xét người trong lòng, sau khi xác định y không còn việc gì mới lồm cồm bò dậy, đứng lên kiểm tra bảng điều khiển trước mắt

Lính cứu hỏa đạt chuẩn đều phải trải qua rất nhiều khóa huấn luyện mô phỏng tình huống khẩn cấp, Trương Gia Nguyên vô cùng điềm tĩnh xem xét tất cả nút bấm, xác định không phải lỗi chập mạch thì nhanh chóng nhấn vào nút khẩn cấp trên cùng, sau đó lại trở về ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ

"Lúc này chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Đội cứu hộ chắc chắn sẽ đến đây, anh đừng lo nhé!"

Đây rõ ràng là một đứa nhóc nhỏ hơn mình những 3 tuổi, nhưng thời khắc này Lưu Vũ lại cảm thấy cậu ấy đáng tin cậy hơn bao giờ hết, thái độ ung dung và bình tĩnh ấy khiến y an tâm hơn rất nhiều...

"Anh biết nói thế này có vẻ không được hay cho lắm, nhưng thật tốt khi có em ở đây..."

Lưu Vũ co người dựa vào góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối, hướng đối phương mà mỉm cười

Trương Gia Nguyên nghe thấy tim mình thịch một tiếng, tâm trí thoáng cái cũng trở nên mờ mịt, nhưng tay chân lại rất tự giác mà chủ động tiến lại gần y hơn

"Anh có lạnh không? Em ôm anh một lát nhé?"

Lưu Vũ thoáng chần chừ, y quả thật có chút lạnh, nhưng Trương Gia Nguyên lại...

Dường như cảm nhận được tia ngập ngừng từ ánh mắt đối phương, thiếu niên rất nhanh đã đưa ra lời khẳng định chắc nịch

"Em sẽ kìm lại mà, nhất định không để anh ngửi được một chút hương hổ phách nào!!"

Lưu Vũ là Omega đã có bạn lữ, đối với tin tức tố xa lạ sẽ xuất hiện phản ứng bài xích vô cùng kịch liệt, cho dù là Alpha có độ tương thích cực cao như Trương Gia Nguyên cũng không phải là ngoại lệ

"Anh... anh không sao."

Lưu Vũ rốt cuộc vẫn lắc đầu từ chối, y có phản ứng không nói, nếu như đứa nhỏ trong bụng y cũng xảy ra biến hóa, lúc đó mới chính là tai họa...

"Ư..."

Đột nhiên lồng ngực Lưu Vũ thắt lại đau đớn, tiếp theo là một loạt co rút từ phía dưới bụng, y cuộn người trên nền đất, sắc mặt tái mét không còn giọt máu, dọa Trương Gia Nguyên sợ đến nhảy dựng lên

"Lưu Vũ? Anh làm sao? Đau ở đâu ư? Nói em nghe đi. Lưu Vũ?"

"A... b-bụng... đau..."

Lưu Vũ đau đến đổ một thân mồ hôi lạnh, suy yếu nằm bất động tại chỗ, không ngừng phả ra từng hơi nặng nhọc, thều thào lên tiếng

"Đứa nhỏ... anh... không biết..."

Trương Gia Nguyên đau lòng lau đi lớp mồ hôi vương trên vầng trán trơn nhẵn của đối phương, xót xa nhìn y chật vật chịu đựng thống khổ đến suýt ngất đi, trong lòng không ngừng mắng chửi bản thân vô năng, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến tất thảy mà chẳng thể làm gì

Giá như em có thể gánh lấy toàn bộ đau đớn anh đang hứng chịu, em tình nguyện đánh đổi tất cả... chỉ cần anh có thể vĩnh viễn bình an

Ông trời ơi, người tôi thương... anh ấy nhỏ bé nhường này, yếu ớt nhường này, cũng tốt đẹp nhường này... vì sao lại không thể đối với anh ấy tốt một chút?

Hà cớ gì... lại khắc nghiệt, lại tàn nhẫn, lại vô tình như vậy?

"Lưu Vũ, anh mang thai bao lâu rồi?"

"Ưm... hơn một tháng."

"Bạn em đã từng nói qua, khi thai nhi bước qua tuần thứ 6 thì phải thường xuyên cung cấp tin tức tố an ủi của người cha. Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng, nếu không có thể gây ra hội chứng rối loạn tin tức tố ở trẻ sơ sinh A và O."

Lưu Vũ thầm nói không xong rồi, y và Châu Kha Vũ đã ly thân cũng xấp xỉ một tháng, thời gian này đều là y tự mình chống đỡ. Cứ ngỡ một mình sinh đứa nhỏ cũng phải việc gì to tát, không ngờ lại nghiêm trọng đến như vậy...

"Alpha của anh... đã từng an ủi đứa nhỏ chưa?"

Thân mình Omega run lên một hồi, y cắn chặt môi, khóe mắt ửng hồng, chậm rãi lắc đầu

"Nếu như chưa từng, thì nó vẫn chưa quen thuộc với bất kỳ tin tức tố nào... Vậy, em có thể giúp anh."

Trương Gia Nguyên vươn tay kéo Lưu Vũ vào lòng, dịu dàng vuốt ve thân thể cứng nhắc không tự nhiên của y, kiên nhẫn chờ đợi Omega dần thả lỏng mà tựa vào lồng ngực mình

"Em sẽ bắt đầu chậm thôi. Nếu anh thấy khó chịu phải nói cho em, có được không?"

Omega dịu ngoan gật đầu, Trương Gia Nguyên cẩn thận điều chỉnh tư thế của hai người, đem người Lưu Vũ xoay lại đưa lưng với mình, từ phía sau ôm chầm lấy y, chậm rãi phóng thích một lượng tin tức tố rất nhỏ

"Ưm..."

Cậu có thể cảm thấy cơ thể trong lòng khẽ run lên, không gian trong thang máy vô cùng nhỏ hẹp, dù chỉ là một ít hương hổ phách xa lạ cũng đủ khiến Omega khó chịu

"Gia... Gia Nguyên... Anh không sao."

Lưu Vũ run rẩy bịt chặt mũi và miệng, hướng người kia mà cầu xin

"Làm ơn... con của anh..."

Trương Gia Nguyên cúi đầu hôn xuống khóe mắt ướt đẫm, bàn tay to lớn của Alpha nhỏ tuổi lần xuống phần bụng nóng ran phẳng lì của Omega trong lòng, nhẹ nhàng mà vuốt ve

"A... ư..."

Thân thể Lưu Vũ đột nhiên run rẩy kịch liệt, thậm chí còn bắt đầu co giật. Trương Gia Nguyên không còn cách nào ngoài ôm chặt lấy y không cho giãy giụa, không ngừng phóng ra tin tức tố an ủi, lại dịu dàng dỗ dành Omega đã không còn tỉnh táo, thanh âm cũng thoáng run lên

"Tiểu Vũ ngoan, sắp xong rồi..."

"Tiểu Vũ, chỉ một lát thôi."

"Anh phải cố lên."

"A... hức..."

Lưu Vũ bật khóc như một đứa trẻ, không ngừng gào thét cầu xin đối phương dừng lại. Y hiện tại đã bị đè chặt dưới sàn, còn bị ép buộc không ngừng tiếp nhận mùi hương xa lạ. Bản năng đang kêu gào y phải phản kháng, nhưng ấm áp từ bụng dưới truyền đến lại khiến y dễ chịu đôi chút

Hai trạng thái khác biệt đang không ngừng tấn công tâm trí yếu ớt, giày vò thân thể rã rời đến vô lực, mài mòn tia ý thức cuối cùng... Lưu Vũ kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế, cánh tay đang tuyệt vọng vùng vẫy giật mạnh rồi vô lực buông thõng, nặng nề rơi xuống nền đất

Hình ảnh kia nện thẳng vào cõi lòng Trương Gia Nguyên, người đã nước mắt giàn giụa từ bao giờ

Cậu run rẩy nâng lên thân mình nhẹ tênh của người trước mắt, dịu dàng hôn lên đôi môi đã bị chủ nhân cắn nát, hèn mọn cúi đầu, tham lam mà cắn mút phần gáy trắng nõn, luyến tiếc hít lấy một ít hương cam thanh ngọt thoang thoảng nơi chóp mũi

Không biết trôi qua bao lâu, cửa thang máy rốt cuộc xuất hiện kẻ hở. Người đến giải cứu trùng hợp là đồng đội trong đội phản ứng nhanh của Trương Gia Nguyên, nhưng khoảnh khắc cậu ta nạy được cánh cửa hé mở, lại bị hình ảnh bên trong dọa cho không nói nên lời

Khoang thang máy nồng nặc mùi hương của hai tin tức tố hòa quyện, Trương Gia Nguyên ngồi tựa vào tường, trong lòng ôm một Omega đã không còn ý thức. Ánh mắt cậu sắc bén như dã thú đang bảo vệ lãnh thổ, sẵn sàng giết chết bất cứ ai dám chạm vào giới hạn của nó

Alpha trẻ tuổi không nói một lời, lảo đảo bế người đứng dậy, dưới hàng chục ánh mắt kinh ngạc lững thững rời đi

Trên chiếc xe cứu thương đang gấp rút chạy đến bệnh viện, Trương Gia Nguyên nắm lấy bàn tay đang buông thõng không sức sống của Lưu Vũ, cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn thành kính

"Tiểu Vũ."

"Em đổi ý rồi. Phần tình cảm này, em không muốn từ bỏ nó nữa."

Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh.

______________________

Hello cả nhà^^ tác giả của bạn đã thi xong rồi đây :)))) cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top