Chương 26 - Gặp lại
Lưu Vũ thẫn thờ đứng như trời trồng trước phòng khám tư nhân của Lực Hoàn, bên tai vẫn còn vang lên giọng nói ân cần của anh
"Đây là chuyện rất nghiêm trọng, anh mong em nhất định phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng."
"Nhưng anh cũng buộc phải nói cho em biết, cơ thể em hiện tại đã suy nhược vô cùng trầm trọng. Nếu em muốn làm việc đó thì chỉ có thể thực hiện trong hai tháng đầu tiên, bởi vì khi đứa nhỏ quá lớn sẽ rất nguy hiểm…"
Lưu Vũ quẫn bách ôm đầu, y thật sự không biết nên làm gì mới tốt, đây là đứa nhỏ của y và Châu Kha Vũ, là mối liên kết chặt chẽ nhất của hai người…
Nếu như là ngày trước, y sẽ không ngần ngại lập tức đi tìm hắn mà nói ra toàn bộ không chút giấu giếm, nhưng hiện tại… giữa bọn họ còn lại gì cơ chứ…
Châu Kha Vũ hắn… đã không cần y nữa… liệu có còn muốn đứa nhỏ này không?
Sinh ra trong hoàn cảnh như vậy quả thật quá bất công cho nó… Lưu Vũ không hề muốn có thêm bất cứ ai phải chịu đựng cảm giác của chính mình ngày trước, chi bằng dứt khoát ngay từ lúc ban đầu…
Nhưng đây là con của y và người y yêu…
Châu Kha Vũ có thể không cần y, nhưng chí ít y vẫn còn một đứa nhỏ chảy trong người dòng máu của hắn cho riêng mình…
Với tiềm lực của Lưu thị, Lưu Vũ tự tin có thể tự mình nuôi lớn đứa nhỏ, nhưng liệu y có khả năng mang đến cho nó một gia đình "bình thường" hay không?
Một người cha Omega khiếm khuyết, liệu khi nó trưởng thành sẽ hận y chăng?
Lưu Vũ đã từng bị vứt bỏ nhiều lần, cả người y yêu cũng đã lạnh lùng quay lưng, nếu như cả đứa con y hết mực thương yêu cũng hành động như vậy… y có lẽ sẽ chết mất…
Nếu đã không thể cho con một cuộc sống tinh thần đủ đầy… không bằng chấm dứt tất cả trước khi quá muộn.
Nhưng đó là con của y…
Đứa nhỏ của y.
Lưu Vũ lơ đãng bước từng bước vô định, chậm rãi rời đi
Chợt một chiếc moto dứt khoát dừng lại bên cạnh y, cùng một dòng xe, cùng một mẫu áo, cùng một dáng người… Lưu Vũ trơ mắt nhìn đối phương cởi bỏ mũ bảo hiểm, thiếu niên với ngũ quan hài hòa và nụ cười tươi sáng không chút ngần ngại nhìn thẳng vào y, đôi con ngươi đen láy chính trực kia tựa như một hồ nước sâu, cuốn mất hồn y từ lúc nào không hay
Kha Vũ?
"Là Lưu Vũ phải không?"
Kha Vũ…
Thiếu niên còn chưa kịp kinh hỉ thì lại rơi vào một cái ôm ấm áp, Omega yếu đuối nhào vào lồng ngực rộng lớn trước mắt, nhưng khoảnh khắc y ngửi thấy mùi hương hoàn toàn xa lạ lại ngỡ ngàng tránh thoát, bối rối đến mức suýt thì té ngã xuống đường
Nếu không có người kia kịp thời vòng tay ôm lấy eo nhỏ, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì…
"Anh không nhận ra em cũng đúng, nhưng em vẫn nhớ anh rất rõ."
"Cậu là… Trương Gia Nguyên?"
"Hóa ra anh vẫn nhớ nè!"
Thiếu niên được gọi là Trương Gia Nguyên vui vẻ cười tít mắt, không kìm được mà phóng thích một chút hương hổ phách ấm áp. Lưu Vũ không kịp đề phòng lập tức quay mặt đi né tránh, nhưng vẫn bị mùi hương ấy làm cho choáng váng
Trương Gia Nguyên. 20 tuổi. Lính cứu hỏa của đội phản ứng nhanh số 8. Tin tức tố mùi hổ phách. Độ tương thích 87%.
Đây là tất cả những thông tin Lưu Vũ biết được về thiếu niên trước mắt, cũng nhờ trước đây khi tham gia vào chương trình thử nghiệm của hệ thống ghép đôi y đã được đưa cho một danh sách Alpha thích hợp. Nếu Châu Kha Vũ đứng đầu với tỷ lệ gần như tuyệt đối thì người này lại chiếm giữ vị trí thứ hai.
Bọn họ chỉ gặp nhau đúng một lần ở trung tâm xét nghiệm, khi đó Lưu Vũ chỉ đơn giản đưa cho cậu ta một chiếc khăn tay nhỏ, không ngờ người này vẫn luôn ghi nhớ đến tận bây giờ
Trương Gia Nguyên nhìn phản ứng của Lưu Vũ thì lập tức hiểu ra, nhanh chóng thu lại tin tức tố của bản thân, ngượng ngùng gãi đầu
"Anh… anh có phối ngẫu rồi sao?"
"Phải."
"Thật xin lỗi! Em không biết, có phải đã làm anh khó chịu không?"
"Tôi đang có thai, không liên quan đến cậu. Đừng lo lắng…"
Biểu tình Trương Gia Nguyên thoáng đông cứng nhưng rất nhanh đã bị nụ cười tươi tắn của cậu xua tan, thiếu niên ân cần giúp y xoa lưng, trong mắt đều là dịu dàng và bao dung vô hạn
"Vậy chắc anh vất vả lắm! Em có một người bạn cũng là Omega nam, lúc cậu ấy mang thai phải nói đúng là thê thảm đến đáng thương. Cả người lúc nào cũng vô lực, làm gì cũng không có sức, chưa kể còn thường xuyên buồn nôn và chóng mặt…"
"Ra là thế, tôi cứ tưởng vì mình yếu ớt nên mới bị như vậy. Cậu nói ra làm tôi yên tâm hơn nhiều rồi, cảm ơn nhé."
"Anh đừng khách sáo! Phải rồi, anh hiện tại cần đi đâu? Em đưa anh đi một đoạn."
Lưu Vũ chỉ chậm rãi lắc đầu, nụ cười trên môi nhạt dần, khóe môi y đã cứng đờ vì lạnh, cả giọng cũng bắt đầu có phần run rẩy
"Tôi vừa đi khám thai, tiện thể đi dạo một chút. Bạn đời của tôi đang trên đường đến đây rồi, cảm ơn ý tốt của cậu."
"Em hiểu rồi. Nhưng anh cũng đừng đứng ở đây, tìm một nơi nào kín gió mà đợi."
"Ừm, cảm ơn cậu."
"Đừng mãi cảm ơn em nữa được không?"
Trương Gia Nguyên có chút chua xót cười rộ lên, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng lại không biết có nên hỏi hay không, cứ ấp úng mãi không cất nên lời
"Cái đó… anh vẫn thường ghé qua nơi này chứ?"
"Phải, đây là phòng khám của người quen tôi."
"Vậy thì tốt, hẹn lần sau gặp lại anh."
Thiếu niên nói rồi nhảy tót lên chiếc moto dựng bên vệ đường, đội nón bảo hiểm rồi lập tức phóng đi
Lưu Vũ dõi theo đến khi bóng cậu khuất dạng bằng ánh mắt đượm buồn. Y sao có thể không nhìn ra tình cảm nồng nhiệt từ những cử chỉ ánh nhìn của đối phương, nhưng trái tim y đã sớm không còn chỗ trống nào nữa rồi, toàn bộ đều chứa đầy hình ảnh của một người, một người đã chẳng còn cạnh bên y nữa…
Trương Gia Nguyên còn rất trẻ, còn cả một tương lai, không nên phí hoài thanh xuân với một kẻ tồi tệ như y
Sớm muộn gì em ấy cũng nhận ra bản chất thật của y, cũng sẽ như Châu Kha Vũ… chán ghét mà bỏ đi thật xa…
Lưu Vũ run rẩy ngẩng mặt lên, để gió lạnh hong khô khóe mắt đã thoáng ẩm ướt, cong môi vẽ nên một nụ cười gượng gạo khó coi
Sau tất cả, chỉ có đứa nhỏ này là vẫn ở bên cạnh y.
"Bảo bảo, ba xin lỗi."
Omega hèn mọn cúi đầu, vươn tay dịu dàng xoa lên phần bụng ấm áp gầy yếu, cả người run rẩy không ngừng rơi nước mắt
Xin lỗi vì đã đem con đến với thế giới bằng cách này...
.
Ở bên này, Trương Gia Nguyên vừa trở về trạm cứu hỏa, đang ngây người trong phòng thay đồ nhìn chằm chặp một chiếc khăn tay đơn giản
Có lẽ đối với người kia đây chỉ là một vật dụng bình thường, nhưng Trương Gia Nguyên lại lưu luyến nó đến mức không rời tay
Những lúc trước khi rời đi làm nhiệm vụ, cậu đều xem nó như vật hộ mệnh mà nâng niu trong tay
Mỗi lần đương đầu với những ngọn lửa cuồn cuộn, những cột khói đen nghi ngút hay những mảnh đổ nát không ngừng rơi xuống từ những tòa nhà, Trương Gia Nguyên lại bất giác mà nhớ đến người kia
Cậu không ngừng nhắc nhở bản thân, mày phải sống, Trương Gia Nguyên, mày vẫn chưa gặp lại được anh ấy, mày vẫn chưa bày tỏ nỗi lòng mình cho anh ấy… mày không thể cứ ấm ức như vậy mà chết đi…
Ngày hôm ấy cũng bình thường như bao ngày khác, Trương Gia Nguyên vội vã chạy đến trung tâm nghiên cứu lấy mẫu tin tức tố, trên mặt vẫn còn vương vết khói từ nhiệm vụ vừa rồi… Là người ấy không ngần ngại rút khăn tay lau cho cậu, là người ấy cười đầy dịu dàng nhìn cậu bối rối không biết phải làm sao, và cũng là người ấy sảng khoái tặng cho cậu vật nhỏ kia, khiến cậu nhung nhớ khôn xiết hương thơm dịu ngọt y lưu lại trên nó
Nhưng đáng tiếc làm sao, cậu lại đến trễ một bước…
Thứ Trương Gia Nguyên biết về người ấy chỉ là cái tên và tuổi tác. Lịch trình của lính cứu hỏa lại luôn luôn bận rộn, cho nên khi cậu tình cờ gặp lại người ấy, y đã thuộc về một Alpha khác, một Alpha không phải cậu…
"Lần tới có lẽ nên trả thứ này lại cho anh ấy thôi…"
_______________________
Ly là của zky, còn zjy về đây với chị :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top