Chương 24 - Bại lộ
Châu Kha Vũ được người dẫn vào ngôi nhà hoang nằm sâu trong núi, trên đường đi không ngừng nhìn quanh khắp nơi, thầm nghĩ bọn chúng có muốn trốn cũng trốn không được
"Khu vực này đều là địa phận của Hắc Long bang, bao gồm cả ngọn núi và ngôi biệt thự bên dưới."
Dẫn đường là quản gia thân tín của Lục lão gia, lão biết đứa cháu trai không muốn gặp mặt mình, liền cho người thay mình đón tiếp hắn
Thời điểm hắn đặt chân vào nơi giam giữ những kẻ đó, La Huy đã bị đánh cho cả người đầm đìa máu tươi, vô lực nằm dài trên đất, cả rên cũng rên không nổi, chỉ có thể thều thào từng tiếng yếu ớt
"Tôi muốn đưa cậu ta đi. Còn những người còn lại, tùy các ông xử lý."
"Tôi đã hiểu thưa cậu."
Lão quản gia giơ tay ra hiệu, tức thì có hai nam nhân áo đen cao lớn tiến vào, không nói không rằng nhấc bổng cơ thể mềm oặt của La Huy lên, động tác nhanh nhẹn đưa hắn ra ngoài
"Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, ơn nghĩa này nhất định tôi sẽ tìm cách trả lại."
"Xin cậu đừng khách sáo! Đây là ý muốn của lão gia, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cậu cần."
Châu Kha Vũ lặng thinh không đáp, lão quản gia nhìn ra khó xử trong ánh mắt hắn nên cũng không tiếp tục, im lặng cùng hắn sóng vai xuống chân núi
La Huy được vào bệnh viện chữa trị tích cực mới giữ được cái mạng quèn. Châu Kha Vũ kiên nhẫn ngồi bên giường chờ gã tan thuốc mê, không ngờ người vừa tỉnh lại nhìn thấy hắn liền sợ hãi như gặp phải hung thần đòi mạng
"M-mày... sao lại là mày..."
"Đã thấy tốt hơn chưa? Dì lo cho mày lắm."
"Đừng có giả nhân giả nghĩa với tao... nếu không phải vì mày..."
Ánh mắt đối phương đột nhiên lạnh đi vài phần khiến gã chột dạ ngậm miệng, Châu Kha Vũ tiếng trước còn ôn hòa trò chuyện nháy mắt liền đen mặt mà gằn giọng
"Là mày động đến anh ấy."
"La Huy, anh ấy là giới hạn cuối cùng của tao."
"Không... không đúng..."
La Huy đột nhiên giống như phát điên mà gào thét, hai mắt gã đỏ lừ nhìn chằm chằm người trước mặt
"Anh ta gài bẫy tao! Tao ngu ngốc mới tự nguyện chui đầu vào rọ!! Tao đúng là thằng ngu!!"
"Mày nói cái gì? Ai gài bẫy mày?"
"Lưu Vũ... Lưu Vũ của mày... anh ta mua chuộc Trình Hạo để nó hại tao!! Tao đến ngày hôm nay đều là một tay anh ta sắp đặt!!"
Châu Kha Vũ bị gã làm cho đau cả đầu, tiện tay cho gã một cái tát
"Xàm ngôn, chuyện đấu đá tranh giành kim chủ của bọn mày liên quan gì đến anh ấy? Tự mày trèo cao khiến cậu ta chướng mắt tìm cách hãm hại, mày còn đổ lỗi cho ai?"
"Vậy thì tại sao... tại sao sau khi tao gặp nạn, anh ta cư nhiên... lại liên tục chuyển tiền cho nó?? Nếu như không có chuyện đó, tao còn chẳng biết anh ta có liên quan..."
Châu Kha Vũ sững người mất một lúc, hắn có thể chắc chắn Lưu Vũ sẽ không làm ra chuyện đó, nhưng hành động của anh ấy tột cùng là có ý gì...
Vương Tranh từng nói, mọi chuyện Lưu Vũ làm đều có lý do của nó... anh ấy sẽ không bao giờ làm gì vô nghĩa.
Thật giống như đem chính mình làm mồi nhử, chờ đồ ngu ngốc tự cho là đúng La Huy sập bẫy...
Châu Kha Vũ biểu tình lạnh lẽo dứt khoát xoay người, bỏ lại La Huy còn đang ngơ ngác ôm một bên mặt sưng đỏ ở lại, trơ mắt nhìn bóng lưng hắn vội vã biến mất
Chiếc moto lao vút đi giữa dòng người tấp nập, trong đầu Châu Kha Vũ vẫn không ngừng vang lên lời nói ban nãy của La Huy, như một con ruồi đáng ghét liên tục quấy nhiễu tâm trí hắn, khiến hắn không cách nào tập trung nổi
Tiếng còi xe vang lên chói tai kéo thần trí phiêu lãng của hắn trở về, Châu Kha Vũ giật mình bóp chặt thắng tay, vừa vặn dừng lại kịp lúc trước dòng xe cộ đang lao đi vùn vụt
Suýt chút nữa thì...
Châu Kha Vũ vội vàng ép mình phải tỉnh táo, không dám liều mạng phóng xe nữa, chậm rì rì mà trở về nhà
Kết quả vừa bước vào bên trong, ở sofa phòng khách lại xuất hiện một dáng hình nhỏ bé, hai mắt y ráo hoảnh, gương mặt tái nhợt, cả người cứng nhắc không ngừng ê ẩm, cũng không biết đã chờ đợi từ bao giờ
"Anh? Sao anh lại..."
"Em về rồi sao?"
Lưu Vũ chậm chạp cười rộ lên, cả người xiêu vẹo gắng gượng đứng dậy, Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn anh dùng đôi chân trần lê từng bước trên nền nhà lạnh lẽo, không nhịn được mà gắt lên
"Anh làm gì? Đừng có đến đây!"
Lưu Vũ sững sờ nhìn hắn, nụ cười chợt đông cứng trên môi, thân mình không tự chủ được mà run lên không ngừng, loạng choạng ngã xuống sofa phía sau
Châu Kha Vũ lập tức xông đến muốn đỡ y, nhưng lại bị người kia lạnh lùng gạt ra
"Không cần."
"..."
"Lưu Vũ, tôi có chuyện muốn hỏi anh."
Hắn cũng không muốn vòng vo dài dòng, trực tiếp đi vào vấn đề
"Chuyện bản thân bị bắt cóc, anh có phải đã đoán trước được phải không?"
Chỉ thấy thân thể Omega khẽ run lên, Châu Kha Vũ trong lòng liền nguội lạnh, có chút không khống chế được âm thanh đang dần lớn hơn
"Vì cái gì? Anh đã nghĩ gì vậy chứ?"
"Anh có biết nếu ngày ấy tôi đến trễ dù chỉ một phút... mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào không?"
"Anh có biết... nếu như..."
Lưu Vũ vẫn bảo trì im lặng, chỉ cho Châu Kha Vũ một bóng lưng gầy yếu, thái độ này lại càng khiến hắn sinh khí, lại không dám làm gì quá thô bạo, lại không để ý giọng điệu bản thân đã có phần gay gắt
"Anh rốt cuộc đã từng cân nhắc đến hậu quả trước khi làm điều đó chưa? Anh chỉ chăm chăm muốn đạt được mục đích, đã bao giờ anh nghĩ đến bản thân mình hay chưa? Vì cái gì lại ngược đãi chính mình như vậy!?"
"Suy nghĩ của doanh nhân các người... đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt."
Lưu Vũ cắn chặt môi không lên tiếng, nhưng trái tim y đã đau đến mức chết lặng, y đúng là đã biết trước La Huy sẽ tìm mình trả thù, nhưng chưa từng nghĩ đến gã sẽ dùng biện pháp ngoan độc đến như vậy
Lần này sự tình đúng là đã vượt quá tầm kiểm soát của y, quả thật nếu không phải Châu Kha Vũ nhờ cậy sự giúp đỡ của Hắc Long bang, Lưu Vũ có lẽ sẽ phải chịu đựng những chuyện kinh khủng hơn nhiều
Châu Kha Vũ nói đúng, y có thể vì đạt được mục đích mà làm ra những chuyện điên cuồng, nhưng lại chưa từng coi trọng chính mình... trước giờ vẫn luôn như vậy, không hề thay đổi...
Nhưng đến tột cùng... y chỉ đơn giản mong muốn một thứ duy nhất...
Đó là khiến Châu Kha Vũ triệt để cắt đứt với La Huy, khiến hắn hận gã đến không thể nào cứu vãn...
Châu Kha Vũ mặc kệ bị gã lợi dụng vẫn nhắm mắt làm ngơ, vậy nếu như người gã tổn thương là Lưu Vũ y thì sao...
Lưu Vũ khi ấy vô cùng tự tin rằng nếu bản thân trở thành nạn nhân dưới tay La Huy, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ hận gã đến chết
Dù mọi chuyện xảy ra không như y dự tính, nhưng kết quả lại thực hoàn mỹ
Cứ ngỡ ác mộng rồi sẽ kết thúc, nhưng dường như nó chỉ mới bắt đầu mà thôi
Châu Kha Vũ điên cuồng mà xoay người y lại, đè chặt Omega xuống sofa mà cắn mút đôi môi y, một nụ hôn thô bạo không chút thương yêu, hôn đến khi nếm ra vị máu cũng không chịu dừng lại
Lưu Vũ cảm nhận được từng dòng chất lỏng nóng bỏng rơi trên mặt, nội tâm y run rẩy khi nghĩ đến việc Châu Kha Vũ đang khóc, nhưng y lại hèn nhát không dám mở mắt xác nhận
Y sợ hãi khi phải đối diện với ánh mắt sáng rực như sao ấy, với biểu tình tràn ngập thất vọng ấy
Sau một hồi dây dưa, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng từ bỏ mà buông tha hai cánh môi sưng đỏ rướm máu của đối phương, có chút thất thố lau vội nước mắt trên mặt, run rẩy cất tiếng
"Lưu Vũ... tôi nghĩ... tôi cần thời gian để suy nghĩ..."
Lưu Vũ bàng hoàng mở mắt, người đã sớm rời đi, và bản thân y lại một lần nữa bị ném lại ở nơi này
Nỗi cô độc như một con rắn từng chút một len lỏi vào sâu trong tâm khảm, gặm nhấm con tim đã đau đến tê dại...
Lưu Vũ đờ đẫn nhìn theo hướng người kia rời đi, nước mắt rốt cuộc rơi xuống
Từng giọt bỏng rát lăn dài trên gò má xanh xao... Xinh đẹp, kinh diễm, nhưng lại nhuốm đẫm một màu đau thương.
_____________________
Hệ hệ hệ =))))) Tới rồi tới rồi *rải thủy tinh*
Klq cơ mà app Wattpad của mn có bị lỗi không chứ t bị out ra nãy giờ, phải lấy lap mới up chương mới được á :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top