Chương 23 - Ỷ lại
Từ sau sự việc ngày ấy, Châu Kha Vũ lờ mờ nhận ra Lưu Vũ có chút bám mình hơn trước. Hắn đã xin đoàn phim nghỉ phép 1 tuần để ở nhà trông chừng y, Lưu Vũ biết chuyện khỏi phải nói chính là vui mừng ra mặt
"Tiểu Vũ."
"Ơi?"
"Anh đừng ôm chặt như vậy, em không có đi đâu hết."
"Ò..."
"Với lại trong này nguy hiểm lắm, em lại đang dùng dao, anh ra ngoài chờ em chút nhé!"
"..."
Phía sau không có hồi đáp, nhưng hai cánh tay gầy gò đang siết chặt eo hắn lại khẽ nới lỏng, Châu Kha Vũ quay đầu liền nhìn thấy Omega của hắn ủ rũ cúi gằm mặt, thất thểu lê bước rời đi
Bóng lưng đơn bạc anh ấy lưu lại không hiểu sao lại khiến tâm hắn khẽ nhói đau, Châu Kha Vũ nhìn mớ nguyên liệu chuẩn bị cả sáng trên bàn đầy áy náy rồi hạ quyết tâm, anh ấy dù sao vẫn quan trọng hơn...
Lưu Vũ ủy khuất bước từng bước chậm rãi, tai nạn lần này khiến phòng tuyến tinh thần vững chắc y xây dựng bấy lâu đơn giản sụp đổ. Cả người lúc nào cũng bị cảm giác bất an vây khốn, sợ hãi bản thân sẽ bị vứt bỏ, không còn ai cần y nữa...
Rõ ràng trước đây y không có yếu đuối như vậy, Lưu Vũ thầm mắng chửi chính mình quá mức ủy mị, cứ đà này không sớm thì muộn cũng sẽ khiến Châu Kha Vũ chán ghét
"Bảo bảo? Anh khóc?"
Lưu Vũ hốt hoảng quay phắc lại, đối diện chính là biểu tình kinh ngạc xen lẫn lo lắng của Alpha trẻ tuổi, y vội vã đưa tay lên mặt xem xét, không ngờ lại chạm vào một mảng ướt đẫm lạnh căm
"K-không... anh không... ưm..."
Đôi mắt xinh đẹp khẽ cụp xuống mang theo ý tránh né, Châu Kha Vũ sao có thể dễ dàng để y chạy trốn, một bước tiến đến tóm gọn người vào lòng, dứt khoát khóa trụ lại môi châu ngọt ngào câu nhân kia, chặn lại toàn bộ những lời thoái thác y chưa kịp cất lên
Khi hai cánh môi vừa dứt ra, Châu Kha Vũ lại lập tức tiến đến hôn lên vành mắt đỏ ửng ngấn lệ của đối phương, Lưu Vũ dù ngượng ngùng muốn tránh cũng bị hắn ghì chặt, co rúm người bị hắn hoàn hảo ôm lấy
"Kha Vũ... ưm... A!"
Lưu Vũ vốn dĩ còn đang thuận theo ngã vào lòng người kia, bất chợt bị cơn buồn nôn tập kích, vội vàng đẩy hắn ra mà chạy ào vào phòng vệ sinh
"Tiểu Vũ?"
Châu Kha Vũ cũng lập tức đuổi theo, bất lực chôn chân trước cánh cửa đóng chặt, bên trong không ngừng vang lên âm thanh vô cùng chật vật của y
Cả ngày nay Lưu Vũ chỉ ăn một ít cháo loãng lúc sáng, hiện tại đều bị y nôn ra toàn bộ, dạ dày quặn thắt không ngừng dâng lên cảm giác khó chịu, đến cả hai mắt cũng bắt đầu hoa lên
Lục phủ ngũ tạng giống với vừa bị đảo lộn một vòng, Lưu Vũ suy yếu tựa vào bức tường sau lưng, nặng nề thở dốc chờ cơn buồn nôn qua đi
"Tiểu Vũ, anh sao rồi?"
"Không sao..."
Lưu Vũ dạo này rất thường xuyên nôn ói, hoa mắt hay chóng mặt, Châu Kha Vũ nhiều lần khuyên y tìm Lực Hoàn xem xét nhưng đều bị Lưu Vũ gạt đi. Y chỉ qua loa nói là do ảnh hưởng của lần bắt cóc trước, một thời gian nữa sẽ bình phục như trước thôi
Thần sắc Châu Kha Vũ ngày một nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được sự hỗn loạn tin tức tố của Omega bên trong, vừa muốn phá cửa xông vào thì Lưu Vũ đã chầm chậm bước ra. Gương mặt tái nhợt kia nhìn thấy hắn liền lộ ra biểu tình nhẹ nhõm, vô cùng ngoan ngoãn để đối phương ôm lấy
"Anh không có việc gì đâu, em đừng lo lắng."
Châu Kha Vũ xót xa hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của y, tin tức tố trấn an của Alpha lan tỏa trong không khí khiến Lưu Vũ rất nhanh liền cảm thấy dễ chịu
Alpha trẻ tuổi vẫn không ngừng hôn xuống khắp nơi trên mặt Omega trong lòng hắn, từ vầng trán đến đôi mắt, từ cánh mũi đến đôi môi, mỗi một nụ hôn đều mang theo thương tiếc cùng nâng niu, tựa như hôn lên một bảo vật trân quý nhất thế gian
Lưu Vũ có lẽ không biết, khi y dùng gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc ấy cười rộ lên... có bao nhiêu là suy yếu khiến người đau lòng...
.
Châu Kha Vũ như thường lệ ôm Lưu Vũ cùng y ngủ trưa, đây là thói quen mới hình thành của Lưu Vũ sau một thời gian bị Châu Kha Vũ chiều hư, cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch vỗ béo y của hắn
Gọi là cùng nhau ngủ trưa nhưng chỉ có một mình Lưu Vũ chợp mắt, Châu Kha Vũ đa phần thời gian đều ôm người vào lòng rồi đọc sách, tham khảo kịch bản hay lướt Weibo, nhưng đây cũng là thời khắc bình yên nhất trong ngày của họ
Cảnh tượng yên bình đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, Châu Kha Vũ nhìn tên người gọi đến, chần chừ thật lâu mới bắt máy
Cẩn thận đặt Omega đã say ngủ xuống gối rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, hắn thật sự không muốn làm phiền bé cưng mà mình vất vả lắm mới dỗ được y vào giấc ngủ
"Dì Lâm, con nghe."
"Kha Vũ, thật xin lỗi. Dì cũng không muốn lại làm phiền con, nhưng A Huy đã không về nhà hơn một tuần rồi... Con cũng biết đó, hiện tại nó đã thành ra như vậy, đám bạn khi trước đều không còn liên lạc, dì sợ..."
"Con hiểu rồi. Để con đi tìm cậu ta."
Châu Kha Vũ khẽ thở dài, dù hắn có hận La Huy đến nhường nào thì mẹ của gã vẫn luôn là nhân tố khiến hắn mềm lòng
"Tiểu Vũ, em đi một chút nhé."
Dịu dàng đặt lên môi người trên giường một nụ hôn, Châu Kha Vũ không quên lưu lại một mảnh giấy ghi chú màu xanh trên bàn, cầm lấy chìa khóa xe moto rồi nhanh chóng rời đi
Hơi ấm quen thuộc nhạt dần rồi biến mất, Omega khẽ nhíu mày rồi trở người ôm lấy chính mình
"Ha..."
Rõ ràng đang vùi mình trong chăn đệm dày sụ nhưng y lại cảm thấy dường như có một cơn lạnh buốt chạy dọc thân thể, cả người bất giác run lên bần bật
Cơn gió phiêu lãng len lỏi qua ô cửa sổ đang hé mở, chu du khắp căn phòng, tinh nghịch cuốn phăng mảnh giấy nhẹ tênh xuống đất
Khi ánh tà dương dần buông xuống, Lưu Vũ hoảng sợ mở bừng mắt, phát hiện chỉ có một mình bản thân y tại nơi này, đơn độc không ai bên cạnh, trơ trọi giữa cái buốt lạnh của khoảnh khắc ngày tàn
Lưu Vũ thử gọi tên người kia, nhưng dù y có gọi bao nhiêu lần, gọi đến khàn cả giọng, cũng chưa từng có tiếng đáp lại
Nắng tan...
Ngày tàn...
Và có thứ gì vỡ nát.
____________________
Hờ hờ nay t siêng năng đột xuất nên chương mới ra lò nóng hổi luôn đây :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top