Chương 22 - Sụp đổ

Lưu Vũ lúc được Vương Tranh đưa về biệt thự đã không còn ý thức, ngoan ngoãn như một con búp bê vô tri mặc người bày bố. Vương Tranh giúp Omega thay y phục rồi lau người qua một lượt bằng nước ấm nhưng y vẫn không tỉnh lại, nếu không phải lồng ngực trắng ngần vẫn đang khẽ khàng phập phồng lên xuống đều đặn, anh đã thật sự hoài nghi trước mắt mình chỉ là một khối thân xác trống rỗng không tri giác...

Vương Tranh ngồi ngây ngốc bên giường cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng động làm anh giật mình choàng tỉnh, vừa mới định thần đã nhìn thấy Châu Kha Vũ hớt hải đứng trước cửa phòng, hai mắt đỏ ửng run rẩy cất tiếng

"Tiểu Vũ... anh ấy..."

"Cậu ấy trong này. Cậu..."

Còn chưa dứt lời, Alpha trẻ tuổi đã lập tức xông vào trong, nhìn Omega nhỏ bé lọt thỏm giữa chăm đệm trên chiếc giường rộng lớn, không khỏi xót xa chạm vào gương mặt tái nhợt của y

"Tôi đã kiểm tra... thương tích không nhiều, đều là vết thương ngoài da..."

"Tôi hiểu rồi, anh cũng về nghỉ ngơi đi."

Vương Tranh chật vật tới lui từ chiều cũng đã sớm kiệt sức, nhưng vẫn có chút không yên tâm hỏi lại

"Cậu ổn chứ? Tôi có thể ở lại một đêm nếu cần."

"Không sao, cảm ơn anh."

Tiễn thư ký Vương ra về, Châu Kha Vũ lại nhanh chóng trở về bên Omega đáng thương của mình

Trên người Lưu Vũ quả thật không lưu lại thương tích quá nghiêm trọng như Vương Tranh nói, nhưng có một thứ đã bị thương tổn nặng nề mà anh không biết

Từ khi bước vào phòng hắn đã có thể cảm nhận được tin tức tố yếu ớt và mỏng manh của Omega, hương cam rất nhạt biểu thị chủ nhân của nó hiện tại vô cùng suy yếu, lượng tin tức tố không hề ổn định còn chứng minh tình trạng tinh thần rất bất thường của y

Châu Kha Vũ xót xa ôm lấy người vào lòng, lập tức phóng thích tin tức tố trấn an, vỗ về tinh thần đang chịu đả kích cực mạnh của Omega, cúi đầu hôn lên tuyến thể đang sưng đỏ đến đáng sợ phía sau gáy, tận lực giúp y cảm thấy thoải mái hơn

Omega một khi bị đánh dấu sẽ chỉ có thể tiếp xúc với một mình bạn lữ Alpha, nếu vô tình nhận phải tin tức tố từ Alpha khác sẽ lập tức xuất hiện tình trạng bài xích cực mạnh, kèm theo là một số biểu hiện cực đoan như buồn nôn, chóng mặt, co giật, thậm chí còn nguy kịch đến mức mất mạng

Chuyện này không khác nào là cực hình tra tấn đối với Omega, chỉ nghĩ đến việc Lưu Vũ đã đau đớn đến ngất đi, suýt nữa đã bị hàng chục Alpha rác rưởi cưỡng đoạt, Châu Kha Vũ chỉ hận không thể tự tay bóp chết bọn chúng

Nếu hắn đến chậm một chút... Châu Kha Vũ khẽ rùng mình, hắn không dám tưởng tượng hậu quả, cũng không dám nghĩ đến dáng vẻ của chính mình khi phát hiện mọi chuyện sau đó

Lưu Vũ gào khóc dưới thân Alpha khác, phản ứng bài xích làm y không ngừng co giật rồi lại bị ấn chặt trên đất, ép buộc thừa nhận từng đợt va chạm từ những kẻ kia

Nếu Châu Kha Vũ phải chứng kiến cảnh tượng đó, hắn có lẽ sẽ phát điên mất...

May mắn thay, người hắn yêu đã không phải trải qua loại chuyện kinh khủng kia...

"Kha... Vũ..."

Âm thanh nức nở chợt vang lên cắt đứt suy nghĩ của Châu Kha Vũ, hắn giật mình nhìn về phía Omega trong lòng, chỉ thấy y đang không ngừng run rẩy, gương mặt ướt đẫm nước mắt từ bao giờ, yếu đuối nép sâu vào lồng ngực hắn

Ý thức Lưu Vũ vẫn chưa khôi phục, chỉ là trong vô thức bấu víu vào khối thân thể ấm áp trước mắt, thều thào gọi tên người quan trọng nhất của y

Nhìn người kia dù ngủ cũng không an ổn, nức nở gọi mãi tên hắn, Châu Kha Vũ đau lòng muốn chết, lại chỉ biết hận bản thân vô năng không thể làm gì giúp y, đành trơ mắt nhìn y đau đớn đến nhường này

Một đêm dằn vặt trôi qua, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Vòng tay vẫn ôm chặt cứng Omega của hắn, như sợ rằng nếu chỉ cần hắn lơ là nới lỏng một khắc mà thôi, y sẽ lập tức bị kẻ xấu bắt đi mất, rồi ở nơi hắn không hay biết không ngừng giày vò tổn thương y...

.

Lưu Vũ sau một ngày mê man cuối cùng cũng tỉnh lại, cổ họng khản đặc đến mức mỗi khi hô hấp đều kéo theo một đợt đau nhói. Y hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh, thấy căn phòng không một bóng người liền sợ hãi đến run lên bần bật

"Kha... Vũ... A!"

Omega loay hoay ngồi dậy, vừa bước một chân xuống giường đã mềm nhũn mà ngã sấp xuống đất. Nền gạch lạnh lẽo cứng rắn đón lấy thân thể yếu ớt, Lưu Vũ đau đến không gượng dậy nổi, vô lực nằm đó không ngừng thở dốc

"Tiểu Vũ?!"

Châu Kha Vũ vừa từ phòng tắm bước ra liền bắt gặp Lưu Vũ nằm sõng soài trên đất, thất kinh vội vã chạy đến ôm người lên xem xét

"Anh không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? Em xin lỗi... xin lỗi anh..."

"Hức... Kha Vũ..."

Lưu Vũ không rõ có phải là mình té đập đầu cho ngốc luôn rồi chăng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của đối phương, cơn ủy khuất lập tức như lũ tràn đê mà ùn ùn kéo đến, bóp nghẹt trái tim đến khó thở, hun đỏ đôi mắt đến rưng rưng nghẹn ngào

"Kha Vũ..."

Lưu Vũ cứ như đứa trẻ vùi đầu vào lồng ngực đối phương mà òa khóc... chân đau lắm, đầu cũng đau, cả người không nơi nào là không ê ẩm cả, còn có trái tim cũng rất đau, giống như có ai đó đang không ngừng siết chặt lấy nó, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn...

Rõ ràng muốn nói rất nhiều điều, nhưng lời đến bên môi lại trở thành những tiếng nức nở không thành câu, là khuất nhục, là giằng xé, là bi thương... tất cả chỉ gói gọn trong hai tiếng Kha Vũ thân thương

Lưu Vũ cả đời này chưa từng chịu ủy khuất như vậy, ngay lúc xảy ra cả tai nạn ở hoa viên khi xưa cũng chỉ lặng lẽ mà rơi lệ, chưa từng khóc đến cả người đều sụp đổ thế này...

Châu Kha Vũ dịu dàng ôm chặt y, để mặc y phát tiết, để y mang tất cả uất ức thương tổn nghẹn ứ trong lòng từng ấy thời gian... thả theo dòng nước mắt mà khóc ra

"Ngoan, cứ khóc đi. Em ở đây."

Nốt lần này thôi.

Em hứa, sẽ không để anh phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.

____________________

Nói trước bước không qua đâu em ơi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top