Chương 21 - Trả giá

Châu Kha Vũ gần như phát điên mà gào lên khi nhìn thấy Lưu Vũ nằm bất động trên nền đất, bị vây quanh giữa một đám Alpha đang không ngừng sờ soạng y

Tin tức tố hương Cam mỏng manh phiêu tán trong không khí, Châu Kha Vũ đỏ bừng mắt phóng ra tin tức tố đàn hương đàn áp toàn bộ Alpha trước mặt, như dã thú mà lao tới vào giữa đám người, ôm lấy Omega đáng thương của hắn

"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ?"

"La Huy thằng khốn này!"

Những tên còn lại nhanh chóng bị khống chế, Châu Kha Vũ vuốt ve khóe môi rướm máu của người trong lòng, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn

"Là ai đánh anh ấy?"

Một hồi im lặng...

"Không nói? Vậy tao sẽ cho chúng mày phải cầu xin được nói!"

Cẩn thận trao thân thể yếu ớt của Omega cho Vương Tranh, Châu Kha Vũ nhìn một lượt đám người đang bị ép quỳ phục dưới đất, vung chân đá vào mặt tên gần nhất

"Là mày chứ gì?"

Hạ Dương nhìn hắn đang hung hăng phát tiết cũng bắt đầu ngứa ngáy tay chân, xoay người nói với Vương Tranh mấy câu rồi cũng xắn tay áo nhập cuộc

"Anh đưa anh Vũ vào bệnh viện kiểm tra đi. Ở đây có bọn em xử lý rồi."

"Đừng có đánh chết người là được."

"Bọn em biết nặng nhẹ, anh yên tâm."

Vương Tranh bế Lưu Vũ ra khỏi căn phòng tanh nồng mùi máu kia, đặt người nằm an ổn lên băng ghế sau xe, có chút đau lòng mà xoa nhẹ khóe mắt y

"Cái đồ ngốc nhà cậu..."

"Đừng khóc..."

Âm thanh khàn đặc vang lên, Vương Tranh kinh ngạc nhìn người trước mắt đang khẽ nâng mi, chầm chậm hướng mình nở một nụ cười trấn an

"Tôi đương nhiên không có khóc! Cậu... cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Không ổn lắm, nhưng tôi cũng không muốn đến nơi đó."

"Vậy Lực Hoàn..."

"Đừng... trễ như vậy rồi... Đừng làm phiền anh ấy."

Vương Tranh vô cùng bất mãn với cái tên cứng đầu này, Lưu Vũ gắng gượng chống đỡ thân thể ngồi dậy, gương mặt xinh đẹp vẫn tái nhợt không chút huyết sắc khiến y thoạt nhìn càng yếu ớt

"Đưa tôi về nhà. Nhanh đi..."

Thanh âm Omega đã mang theo chút van nài cùng nức nở, cơn chóng mặt ập đến khiến y một lần nữa ngất đi

.

Quay lại bên trong, La Huy thương tích đầy mình bị Châu Kha Vũ một tay nắm cổ áo nhấc lên, ngữ khí thập phần phẫn nộ mà chất vấn

"Chuyện lần trước tao mặc kệ có do mày nhúng tay hay không, tao nguyện giả ngốc xem như chưa có gì, tất cả là vì mẹ của mày, vì tình bạn bao năm của chúng ta."

"Nhưng mày lại động đến anh ấy! Con mẹ nó mày dám động vào người tao yêu, còn khiến anh ấy bị thương!!"

Châu Kha Vũ trong ấn tượng của La Huy là một tên ủy mị lại vô hại, chưa bao giờ gã nhìn thấy bộ dạng nộ khí bừng bừng này của hắn, cũng chưa từng nghĩ sẽ bại dưới tay hắn thê thảm nhường này... muốn vùng vẫy né tránh cũng không được

"Là nó ra tay trước! Khụ... Tao chỉ đáp lễ mà thôi..."

"Tao cóc quan tâm!"

Tâm trí Châu Kha Vũ hiện tại chẳng còn đủ bình tĩnh mà nghĩ đến cái gì mà tình xưa nghĩa cũ, tên này chưa bao giờ xem hắn là bạn, lại còn ngu ngốc động vào người kia

Châu Kha Vũ hiện tại đã không còn là thiếu niên ngây ngốc vô tư của ngày trước, Lưu Vũ chính là giới hạn cuối cùng của hắn, một khi đã chạm đến, hậu quả sẽ vô cùng khó lường

"Tao có thể mặc kệ mày tính toán lợi dụng tao, cứ cho là tao trả ơn cho dì. Nhưng mày kéo anh ấy vào cuộc, mày cho người bắt cóc, hành hạ, cưỡng bức anh ấy... Tao chắc chắn sẽ cho cả lũ chúng mày nếm trải toàn bộ!!"

Châu Kha Vũ nhìn kẻ mà mình đã từng tin tưởng không chút đề phòng, bật cười chế giễu chính mình đã quá ngu xuẩn

"Treo bọn nó lên!"

Nói rồi trước ánh mắt khiếp sợ của đám côn đồ, ra hiệu cho một loạt nam nhân với thân hình vạm vỡ tiến vào

"Bọn họ đã lâu chưa phát tiết, phục vụ cho tốt vào."

Cả đám lập tức sợ đến co rúm người, lắp bắp cầu xin

"Tha... tha cho tao..."

"Là nó! Nó đánh cậu ta!"

Có một tên không chịu nổi đả kích mà hét lớn chỉ về gã đầu trọc cuối hàng, ý cười trên môi Châu Kha Vũ càng thêm nồng đậm, trực tiếp đi đến trước mặt gã

"Người anh em này, là mày đã đánh anh ấy?"

Gã kia đã sợ đến không nói nên lời, hết gật rồi lại lắc đầu, Châu Kha Vũ ngại phiền liền ném gã cho Hạ Dương xử lý

Nhìn tên kia bị kéo lê ra ngoài, sau đó liền truyền đến tiếng tru tréo thảm thiết, ai nấy đều run như cầy sấy, có vài tên thậm chí còn tiểu ra quần

"Mày... mày đừng nghĩ... có thể một tay che trời..."

"Tao không hề giết nó, thậm chí còn giúp nó sung sướng đến khóc thét, mày nói tao có gì phải sợ?"

La Huy giờ khắc này mới thật sự khiếp đảm, gã biết Châu Kha Vũ nói được làm được, chắc chắn hắn sẽ khiến gã phải hối hận vì hành động hôm nay

"Chúng mày. Một đứa cũng không thoát. Chờ nhận phần thưởng của tao đi."

"Không! Kha Vũ! Kha Vũ! Tha cho tao! Tao xin lỗi! Tha cho tao!!"

"Muộn rồi."

"Từ khoảnh khắc mày nổi dã tâm với anh ấy, chúng ta chính thức là kẻ thù."

Bỏ lại một loạt tiếng kêu khóc cầu xin sau lưng, Châu Kha Vũ ung dung sải bước khỏi nơi nhơ nhuốc bẩn thỉu kia, nhìn gã trọc bị kéo ra ban nãy đã bất tỉnh nhân sự, ghét bỏ đá vào thân hình mập mạp ấy

"Dội nước lạnh nó cho tỉnh! Những gì anh ấy phải chịu đựng, tôi phải trả lại trên người chúng nó gấp mười lần."

"Dạ, thiếu gia."

Xưng hô xa lạ khiến Châu Kha Vũ hơi khựng lại, sau đó liền khách khí lắc đầu

"Đừng gọi tôi như vậy, lần này mượn tay mọi người là tôi nợ ông ấy. Chúng tôi vốn chẳng có quan hệ gì cả..."

"Trên đời này, chỉ có một người khiến tôi muốn trở thành gia đình với y mà thôi, một người duy nhất."

Lời này là nói với người đàn ông đã đứng phía sau họ từ bao giờ, Châu Kha Vũ cũng không chờ lão trả lời, tiêu sái cất bước rời đi

"Lão đại, có cần tôi giữ cậu ấy lại không?"

Người đàn ông muốn nói lại thôi, nhớ đến những lời Châu Kha Vũ nói với mình ở lần gặp nhau đầu tiên cũng là cuối cùng kia, phút chốc giống như già thêm mấy tuổi

"Ông không chấp nhận mẹ tôi, rắp tâm chia cắt cha và mẹ. Ép ông ấy sang Ý làm nhiệm vụ đến mất mạng, mẹ tôi cũng vì khó sinh mà qua đời, tôi lại bị ném vào trại mồ côi tự sinh tự diệt... Hiện tại ông chỉ vì muốn thỏa mãn cái cảm giác tội lỗi tuổi già đem tới nên mới đến tìm tôi..."

"Lão già, ông nghĩ với những gì ông vừa nói, tôi sẽ chấp nhận bỏ qua mọi chuyện rồi trở về sao?"

Sẽ không.

"Chính xác. Không bao giờ."

"Có những chuyện, sẽ tốt hơn nếu nó được chôn giấu mãi mãi."

"Ông tìm tôi vì mặc cảm tội lỗi. Nếu tôi đồng ý quay về ông liền đạt được ý nguyện, nếu tôi từ chối ông cũng chẳng mất gì, thậm chí còn có thể trút ra nỗi lòng bao năm giấu kín."

"Ông thì tốt rồi. Còn tôi... vết thương chỉ vừa liền sẹo lại bị ông một lần nữa làm cho chảy máu đầm đìa."

"Ông già, suy cho cùng, ông cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi."

Lão hấp háy đôi mắt đã hơi mờ nước, nhìn theo bóng lưng thiếu niên ngày một khuất xa, chậm rãi lắc đầu.

"Nó chịu tìm ta giúp đỡ là đã tốt rồi..."

Khóe mắt già nua chảy ra một giọt lệ, lăn dài trên gương mặt đã nhuốm màu thời gian

Thời khắc này, lão không còn là một lão đại hắc bang uy nghiêm lẫy lừng, lão chỉ là một người ông thất bại.

___________________

Có một chi tiết mà t thấy khá soft, là zky mặc dù đã quyết tâm cắt đứt quan hệ với ông nội nhưng lần này vì để tìm ly mà không ngần ngại gạt bỏ tất cả, chủ động nhờ cậy sự giúp đỡ của ông 🥺 cái gì mà sỉ diện hay chướng ngại tâm lý, anh mới là quan trọng nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top