Chương 19 - Khác thường
Lưu Vũ dạo gần đây vô cùng đau đầu, bởi vì cún nhỏ nhà y sau khi nếm qua hương vị ngọt ngào của tình ái liền quyến luyến mãi không dứt, tùy lúc sẽ quấn lấy y cầu hoan
Lưu Vũ tuy về mặt tâm lý vẫn có chút kháng cự, nhưng Châu Kha Vũ mỗi lần đều bày ra dáng vẻ cún nhỏ ướt mưa cầu người thương xót. Mà Lưu Vũ lại yêu chết cái ánh mắt ngập tràn dịu dàng và kiên định kia, giống như mọi thứ xung quanh đều hoàn toàn lu mờ, chỉ có một mình Lưu Vũ y là lọt vào trong biển tình cháy bỏng nơi đôi mắt ấy...
Là trung tâm của mọi sự chú ý...
Là độc nhất vô nhị.
Nghĩ đến đây tâm Lưu Vũ liền mềm nhũn, hoàn toàn vứt bỏ cái gì mà chướng ngại cái gì mà ngập ngừng, nhanh như cắt lao vào vòng tay đang rộng mở chào đón mình của người trước mắt
"Cưng à, anh thơm quá..."
Châu Kha Vũ quấn quýt không rời da thịt trắng nõn tinh tế sau gáy của Omega trong lòng, tham luyến hương cam thanh ngọt đang bị hắn bứt ra ngày càng nồng đậm, vấn vít cùng mùi gỗ đàn hương rồi lan tỏa khắp phòng
Tin tức tố nồng nàn của Alpha mê hoặc tựa như thuốc phiện khiến đầu óc Lưu Vũ chẳng mấy chốc liền đặc quánh thành một mảng hỗn độn, ù ù cạc cạc tuân theo mọi phân phó của đối phương
"Hôn em."
"Ưm..."
Omega ngoan ngoãn dâng lên môi châu mọng nước, còn vô cùng phối hợp mà khẽ tách môi, để mặc đầu lưỡi nóng rực tinh quái của hắn chen vào khoang miệng ấm áp rồi làm loạn khắp nơi
"Thật ngoan."
Châu Kha Vũ cười một tiếng xem như hài lòng, vỗ nhẹ lên cái mông căng tròn bên dưới khiến người trong lòng giật nảy lên một cái
"Đem y phục, toàn bộ, cởi xuống!"
Châu Kha Vũ mỗi khi ân ái đều như biến thành con người khác, hoàn toàn trút bỏ dáng vẻ vô hại ngốc nghếch thường ngày, mỗi lần đều bắt nạt Lưu Vũ đến khóc thảm, thuần phục bản năng khát cầu dục vọng bên trong cơ thể Omega, mỗi một cái nhấc tay khêu mi đều toát lên hương vị của kẻ thống trị
Lưu Vũ thoáng rùng mình khi ánh mắt nóng rực của đối phương khẽ di chuyển, một lượt đánh giá khối thân thể ngọt ngào trước mắt, giống như dã thú đang ngắm nhìn con mồi vừa mới săn được, phân vân không biết nên bắt đầu ăn nó từ đâu mới tốt...
Đứa nhỏ này chỉ mới hơn 20 tuổi... cũng không biết những năm về sau dáng vẻ của em ấy đến tột cùng là sẽ cường đại thế nào...
Lưu Vũ không hề hay biết, đây mới chân chính là bản chất của Châu Kha Vũ, ý thức lãnh thổ và tính chiếm hữu cực cao, ngang tàng, cao ngạo... Nhưng hắn cũng cất giấu một mặt mềm mại ẩn sau lớp gai nhọn kia, chính là một khi đã xác định người trong lòng, hắn sẽ dốc hết dịu dàng và ân cần của cả đời này, độc sủng một mình y...
Tựa như loài sói xám hung bạo tàn nhẫn, cả đời lại chỉ trung thành với một bạn lữ duy nhất...
Lưu Vũ lần này cũng bị giày vò cho ngất lịm, thân thể vô lực buông thõng trong vòng tay vững chắc của đối phương, Châu Kha Vũ ngược lại vẫn nỗ lực thúc thật sâu vào cơ thể y, gieo xuống toàn bộ mầm mống ở nơi chỉ một mình hắn có thể chạm tới
Alpha trẻ tuổi khẽ vươn tay vuốt ve phần bụng mềm mại trơn nhẵn của Omega trong lòng, tự hỏi đến bao giờ nơi này sẽ hiện hữu một sinh linh là kết tinh của hắn và người này...
Châu Kha Vũ dùng lực ôm siết lấy người kia thật chặt, cảm giác bất an đột ngột bủa vây khiến hắn bỗng hoảng loạn cực kỳ
Dựa vào thái độ của Lưu Vũ đối với hắn, y... có lẽ sẽ không làm ra chuyện bốc đồng đâu nhỉ...
Nhưng mà... Y kiêu ngạo, lãnh khốc như vậy, liệu ở khoảnh khắc phát hiện mọi việc... có hay không sẽ lập tức đuổi hắn đi?
Y lạnh lùng, quyết tuyệt như vậy... nếu như đứa nhỏ thật sự tồn tại... liệu có khả năng...
Châu Kha Vũ bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, nhưng hắn lại lập tức trấn an bản thân rằng Lưu Vũ tuy cổ quái như thế... nhưng y không phải loại máu lạnh vô tình.
Y có thể sẽ không tha thứ cho hắn, nhưng đứa nhỏ của bọn họ... sẽ không có chuyện y nhẫn tâm làm hại nó...
.
Suốt một tuần vừa qua, Lưu Vũ cơ hồ là bị giam trong nhà, ngày ngày bồi Châu Kha Vũ tận hứng từ trong ra ngoài, mặc dù bị bắt nạt đến ngất lên ngất xuống nhưng vẫn như thiêu thân lao vào lửa, trầm luân trong bể dục vọng của ái tình đầy ngọt ngào không lối thoát
Hôm nay là ngày thứ hai Châu Kha Vũ rời đi, Vương Tranh vừa giúp hắn nhận vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, là một vai nam thứ 3, đạo diễn cũng có quen biết với Lưu Vũ, coi như cũng yên tâm
Lần này có lẽ phải xa cách những 2 3 tháng, cho nên Châu Kha Vũ dùng lý do này mà không ngừng đòi hỏi cả tuần qua. Đứa nhỏ đó không biết nặng nhẹ đến mức tận hôm nay Lưu Vũ mới có thể tự mình rời giường, có điều cái tư thế ám muội này khiến y phải gác việc đến công ty làm việc sang 3 hôm sau...
Bởi vì quanh quẩn mãi ở nhà đến phát chán, Lưu Vũ lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh
Châu Kha Vũ như vậy... có lẽ nào là yêu thích cơ thể của y...
Chuyện này không phải cũng không có khả năng, bọn họ là AO với 99% tương thích, lại còn là lần đầu phát sinh quan hệ xác thịt, lưu luyến cũng là điều dễ hiểu...
Phát hiện này khiến Lưu Vũ có chút mừng rỡ, nhưng lại nhiều thêm chút muộn phiền
Mừng rỡ vì cuối cùng cũng khiến cún bự để mắt đến mình, nhưng khi nghĩ đến thứ làm hắn quan tâm chỉ là cơ thể này, là bản năng Omega không chút tôn nghiêm chỉ biết khát cầu dục vọng kia, trái tim y lại đau đến khó thở
Lưu Vũ mệt mỏi xoa trán, không biết từ bao giờ, bản thân lại lún sâu vào chiếc bẫy ngọt ngào của ái tình mất rồi...
Đến lúc y chợt nhận ra, cả người đã hoàn toàn chìm đắm, không cách nào thoát ra...
.
Châu Kha Vũ dù bận công tác nhưng mỗi ngày đều đúng giờ hai lần gọi điện trò chuyện cùng y. Bầu không khí giữa hai người thân mật giống như mấy cặp đôi mới cưới còn trong tuần trăng mật đã phải chia xa, Vương Tranh thân là thư ký của Lưu Vũ kiêm người đại diện của Châu Kha Vũ vô cùng chướng mắt
"Tôi ghé qua vì lo cho cậu. Nhưng cậu trông lại thảnh thơi quá nhỉ?!"
Lưu Vũ nhàn hạ nằm ườn trên sofa, bên cạnh là một dĩa trái cây to tướng đã vơi gần nửa, nhìn thấy Vương Tranh đến liền chào tạm biệt với Châu Kha Vũ trong điện thoại
"Tôi có việc rồi, em cũng nghỉ ngơi đi nhé."
"Tối nay em lại gọi cho anh."
"Ừm."
Lưu Vũ cười đến hai mắt cong cong, nhưng khi màn hình vừa tắt liền mất hứng xụ mặt, như một con mèo lười biếng mà vươn người
"Nếu có thời gian thăm tôi thì chẳng bằng cậu ghé phim trường trông chừng Kha Vũ đi. Em ấy là gương mặt mới, dù có công ty chống lưng nhưng vẫn không tránh khỏi mấy ánh mắt không sạch sẽ."
"Biết rồi, sắp xếp ở công ty xong tôi sẽ đến sau. Nhưng mà hai người cũng thật là... rõ ràng chỉ cách hơn 3 tiếng chạy xe, làm như không bao giờ gặp lại nữa không bằng!"
Đối với châm chọc từ người bạn thân thiết, Lưu Vũ lại chỉ lặng lẽ nhếch môi, thuận tay bỏ vào miệng một miếng thanh long đỏ thanh mát
"Bọn này chính là ân ái như vậy đấy! Cậu ghen tị à?"
"Lưu Vũ cậu...!!"
Vương Tranh tức đến suýt thì mở miệng mắng người, chợt khựng lại khi nhìn thấy số thức ăn bất thường trên bàn, ngoài trái cây còn có bánh ngọt rau câu các kiểu, đối với một tên không hảo ngọt như Lưu Vũ đúng là chuyện lạ
"Nhưng mà... cậu ăn mấy món này từ bao giờ đấy? Còn nhiều như vậy..."
Lưu Vũ cũng khá bất ngờ với sức ăn hiện tại của bản thân, nhưng vì ăn mãi không lên được cân nào nên y cũng lười để ý
"Không biết. Có lẽ do ở nhà buồn chán quá thôi..."
Không lẽ...
Vương Tranh nhìn dấu vết ân ái chưa tan trên xương quai xanh của người trước mắt, trong đầu chợt nảy lên một suy nghĩ hoang đường, chính mình cũng bị điều này chọc cười
Không thể... Lưu Vũ ư... không thể nào...
__________________
Cuộc tình dù đúng dù sai, người mệt nhất vẫn là anh Vương :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top